chap 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie cô hỏi như zậy thoi chứ cũng biết anh sẽ trả lời như thế nào...

Dù anh có phản bội cô,cả hai cũng không gặp nhau suốt mấy năm qua nhưng cô vẫn luôn tin tưởng,chờ đợi anh...

Giờ đây khi gặp lại anh cũng không thể trực tiếp lộ diện trước mặt cô khi chính mình là người có lỗi với cô...

Giờ chỉ có cách này mới có thể giúp anh được gần cô,giúp hai người hàn gắn lại mối quan hệ xưa...

"Moon Hee,sở thích của cậu là gì zậy ?!" Jennie nói

Là nhảy và hát...

"Mình thích nhảy với hát,đó là năng khiếu của mình !" Moon Hee nói

Cô lại một lần nữa tự tin chắc chắn Moon Hee là Park Jimin của cô...

Cả sở thích lẫn tính cách,giọng nói không thể nào giống hơn...

"Giỏi vậy sao ? Cậu tuyệt vời quá đó !" Irene nói,cặp mắt ngưỡng mộ loé lên

"Có gì đâu,à để mình phụ cậu dọn !" Moon Hee nói,anh phụ Jennie dọn chén đũa xuống bếp

Irene ở ngoài lau bàn còn hai người này bên trong rửa chén...

"Thiếu gia như cậu mà cũng giỏi mấy việc rửa chén này quá ha !" Jennie nói

Cứ nghĩ là thiếu gia thì làm gì biết làm mấy chuyện này...

"Ùm,tại hồi đó bạn gái mình chỉ mình nên giờ mới biết !" Moon Hee nói,ồ nô lộ mất...

Tự dưng cả hai im lặng với câu nói vừa rồi...

"Cậu...có bạn gái sao ?" Jennie nói

Tim anh đang rối loạn khi cô bắt đầu nghi ngờ...

Từng nhịp tim hơi thở một lúc càng nhanh,cô bỏ chén xuống tiến đến gần anh,hàng chân mài cau lại ra zẻ nghi ngờ...

"Dù gì mày cũng phải đối mặt với sự thật,nào Park Jimin bình tĩnh !"

"Ca...câu...cậu làm gì zậy ?!" Moon Hee nói,mồ hôi hơi rơi

"Cậu sao zậy ? Mình đã làm gì đâu mà mồ hôi cậu chảy thế ?!" Jennie nói

Moon Hee nhanh chóng lau mồ hôi đi,bình tĩnh trở lại...

"Bạn gái cậu là ai thế ? Zậy cậu là tomboy à ? Thích con gái !?" Jennie nói

Muốn trêu chọc anh đây...

"Không phải,nảy mình nhầm,ý là lúc trước bạn trai mình có chỉ mình cách rửa chén đó mà !" Moon Hee nói,hít thở một hơi thật sâu

Quay qua nhìn Jennie cười ngượng...

"Ây da !" Jennie nói

"Cậu sao vậy ? Chảy máu rồi !" Moon Hee nói

Lo nghi ngờ Moon Hee mà làm bể chén rồi đứt tay...

Moon Hee lấy khăn cầm máu lại cho cô,làm rất chu đáo y như bác sĩ zậy...

"Cậu đau không ?!" Moon Hee nói,giọng nói nhẹ nhàng ấm áp ấy lại một lần nữa vang lên

Jennie ngồi đó im lặng mà nhìn ngắm Moon Hee đang ra vẻ chăm sóc mình khác gì Park Jimin đâu...

Anh làm từng động tác nhẹ nhàng,vừa cầm máu vừa thổi một hơi thở ấm vào vết thương của cô...

"Vẫn là những động tác quen thuộc ấy,anh ấy vẫn đang ở đây chăm sóc mình !"

Jennie cứ bị cuốn vào suy nghĩ về anh không thoi...

"Xong rồi,cậu thấy đỡ hơn rồi chứ ?!" Moon Hee nói

"Đỡ rồi cảm mơn cậu !" Jennie nói,tay anh vẫn đang nắm lấy tay cô không buông

"Ờm..."

Moon Hee từ từ mới chịu bỏ tay Jennie ra...

"Lần sau nhớ cẩn thận nha,mình không muốn thấy cậu bị thương đâu !" Moon Hee nói

Thấy cô bị đứt tay mà tim anh cũng đứt theo...

"Biết rồi,để mình dọn cho !" Jennie đi dọn đống đổ vỡ khi nảy mình làm ra

"Cậu bị thương cứ để đó đi,để mình dọn cho !" Moon Hee nói,anh dọn hết mọi thứ trong bếp giúp cô

Cô rất vui khi thấy anh vẫn như xưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minjen