1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu là ahn seongmin. hmm... năm nay seongmin đã là học sinh cấp 3 - một độ tuổi còn ngây thơ, trẻ con chán. cứ tưởng là sẽ bình thản mà sống như thế này nhưng không, cậu lại đơn phương yêu thích cái tên học trưởng chết dẫm kia. chẳng hiểu sao mỗi lần tên đó lại gần, tim cậu giống như nổ tung đến nơi vậy, ai bảo cứ đưa cái mặt đẹp trai áp sát như thế làm gì ? hại seongmin suýt chút nữa chân đứng không vững mà ngã chổng vó ở đó cũng nên.

nói không quá anh ta chính là một con người hoàn hảo, học lực giỏi, thể thao tốt, cao ráo đẹp trai lại đối tốt với mọi người xung quanh, ai mà chả thích cơ chứ. đến cả ahn seongmin, một con người được coi là khó tính trong mắt lũ bạn, luôn xét nét đủ điều từ trái sang phải, từ trên xuống dưới cũng đổ gục trước sự ga lăng của tên học trưởng đây.

thì chuyện là hôm seongmin đi nộp hồ sơ nhập học, bởi vì cậu đến khá muộn do dậy trễ nên khi hoàn thành xong thủ tục, chỉ còn lại mình cậu bơ vơ vác cái thân từ phòng hiệu trưởng ra ngoài. lũ bạn đã chuồn về hết, seongmin vừa đi vừa oán trách cái đồ bỏ bạn thì bỗng trời đổ mưa. lúc đầu mưa tí tách nho nhỏ, cứ nghĩ một lúc nữa sẽ tạnh thôi, ai ngờ sau đó mưa như vũ bão, tạt ào ào vào mái hiên khiến cậu đang đứng gần đấy cũng phải thụt lùi vài bước. ngày gì mà xui thế không biết.

và như bao cảnh trong phim ngôn tình khác, chàng trai xuất hiện, đưa chiếc ô cho cô gái và bảo: "cậu cầm đi, tí nữa mưa tạnh tôi về cũng được." rồi cô gái sẽ cảm nắng chàng trai tốt bụng ngay thôi. nhưng sự thật có vẻ phũ phàng hơn cậu tưởng tượng. ngay lập tức seongmin bị nước mưa tạt vào mặt, có vẻ ông trời không muốn cho cậu làm diễn viên ga lăng như chàng trai trong màn ảnh đây mà.

bây giờ là mùa thu, sắp chớm đông nên thời tiết cũng se lạnh mỗi khi mưa đến, bản thân với hiện trạng quần áo ướt, tóc rối bời do xoa xoa để nước rũ bớt, chả khác nào một đứa thần kinh vừa trốn trại cả.

đang loay hoay thì ai đó phía sau đã chạm nhẹ vào vai, cậu giật mình quay lại.

"sao thế ?"

"em ướt rồi, cầm đỡ khăn của anh mà lau đi."

cậu thanh niên cao ráo, giơ trước mặt seongmin chiếc khăn trắng ý bảo cậu hãy cầm lấy, seongmin cũng ậm ừ đưa tay nhận rồi lau khô mái tóc ướt sũng của mình. trong lúc chờ đợi mưa tạnh, cậu trai đã bắt chuyện trước.

"vậu đến đây nhập học sao, lên lớp 10 hả ?"

"ừm..."

"vậy anh là tiền bối của em đấy, anh là kang minhee, hân hạnh làm quen."

nói rồi minhee đưa tay ra trước mặt seongmin, cậu cũng thuận theo mà bắt tay lấy. phải nói sao nhỉ ? tay của anh ta to hơn cậu nhiều, hầu như bao phủ cả bàn tay nhỏ nhắn của cậu, trông giống như nắm tay thì đúng hơn.

"mưa tạnh rồi, có cần anh tiễn em về không ?"

"hả ? không cần đâu."

"vậy cậu về cẩn thận nha, xảy ra chuyện gì tôi lo lắm đấy, tạm biệt."

nói rồi minhee cười cười vẫy tay với cậu sau đó khuất bóng, seongmin cứ đứng tần ngần ở đó mãi vì câu nói "xảy ra chuyện gì tôi lo lắm đấy" của anh ta. tên họ kang kia là có ý định gì đây ?

về đến nhà mặt vẫn đỏ bừng bừng, mẹ hỏi thì trả lời con không sao rồi chạy ù lên lầu, để bà mẹ ở dưới lắc đầu ngao ngán.

và kể từ khi đó, cứ mỗi lần rảnh rỗi là lại nhớ đến tên họ kang kia, hay vô tình nhìn thấy cái khăn trắng được giặt sạch sẽ rồi gấp gọn gàng trong ngăn tủ là lại mường tượng cảnh minhee ân cần quan tâm cậu như người yêu khiến seongmin lắc đầu nguầy nguậy chối bỏ, sao có thể thích tên kia được chứ ?"

bình thường seongmin chẳng bao giờ quan tâm đến lễ khai giảng hằng năm của trường, đơn giản vì ở đó quá nhạt nhẽo, quá nhàm chán, trời nắng gắt mà bắt đứng giữa sân trường thì ôi thôi, thà ở nhà đánh một giấc đến trưa còn sướng hơn. nhưng bây giờ vì tên kang minhee kia cậu đã vác mặt dậy từ lúc 5 giờ sáng để chuẩn bị cho lễ khai giảng cấp 3 đầu tiên, nói đúng ra cậu háo hức vì được gặp lại anh ta ? lắc đầu phũ bỏ, chỉ là seongmin muốn trả lại cái khăn cho họ kang kia thôi, tuyệt đối không có mong chờ gì hết !

ahn seongmin hồi hộp đi vào trường, mặc dù đã đến đây vài lần, nhưng khung cảnh khai giảng nhộn nhịp như này vẫn khiến cậu có chút rụt rè. mọi năm seongmin đều xin vắng lễ khai giảng để ở nhà ngủ, làm bà ahn cũng bất lực vì không lôi được đứa con trai lười ra khỏi giường mà năm nay lại tự giác dậy sớm, đồng hồ vừa điểm 6 giờ 15 phút sáng đã chào mẹ con đi khiến bà ahn há hốc miệng kinh ngạc, con sâu lười chịu dậy vào giờ này ư, thế lực nào đã thôi miên nó vậy ?

chầm chậm từng bước vào sân trường, trường cấp 3 ở đây có khuôn viên rộng rãi, được trồng nhiều loại cây cảnh đặc sắc, gam màu chủ đạo của ngôi trường là xanh trời, vậy nên sẽ tạo cảm giác tươi mát, sảng khoái cho mỗi học sinh vào sáng sớm. điểm seongmin thích nhất ở ngôi trường này chính là đồng phục, áo sơ mi với điểm nhấn đường kẻ dọc màu xanh dương và logo của trường cùng quần kaki màu đen, tuy đơn giản nhưng thoải mái, không quá gò bó khi mặc vào.

ngôi trường mà cậu theo học là trường chuyên hanyang, vậy nên phải nỗ lực không ít mới có thể đỗ vào, thế là mỗi khi diện bộ đồng phục đi qua, mấy bà hàng xóm cứ tấm tắc khen "ôi cháu seongmin thật tài quá, đã đẹp trai còn học giỏi, đỗ vào trường chuyên luôn cơ đấy." làm cho bà ahn có dịp nở mặt nở mày với mọi người. đúng là học lực tốt thì mới đáng tự hào.

hít thở một hơi, bây giờ là đi tìm lớp, xem nào, seongmin học lớp 10a1 chuyên toán, là ở dãy b. chưa nói cậu chính là dân mù đường chuyên nghiệp, mặc dù đã có bản đồ hướng dẫn chi tiết nhưng với đầu óc mụ mị này thì tìm đến cả tiếng sau cũng chưa thấy. seongmin bất lực thở dài.

"nè, em sao thế ?"

cái giọng nói quen quen ?

seongmin ngước lên, đập vào mắt là gương mặt phóng đại của tên kang minhee, cậu giật mình lùi vài bước.

"em... có phải người đứng trú mưa tuần trước đúng không ?"

"à... ừm..."

"may quá, anh cũng định tìm em đây, mà em đang tìm lớp hả ?"

minhee chỉ vào tấm bản đồ trên tay, seongmin gật gật đầu vài cái.

"xem nào, lớp 10a1, là cùng dãy học với anh đấy, anh đưa em đi."

nói rồi minhee không kiêng dè gì mà nắm lấy tay seongmin kéo đi. người cậu bỗng chốc run lên, cái tên này có biết ý tứ là gì không, ban ngày ban mặt nắm tay nhau không thấy kì hả ?

nói vậy vẫn để tên họ kang nắm tay từ sân trường cho đến tận lớp, nhìn biển 10a1 gắn ngay ngắn trên tường, cuối cùng cậu thở phào, may mà gặp họ kang, không thì cũng chẳng biết khi nào mới tìm thấy lớp.

"đúng lớp rồi nè, cậu vào đi."

"anh... thả tay tôi ra thì tôi mới vào được chứ ?"

minhee nhìn gương mặt gượng cười đến méo xệch của seongmin mới biết mình thất thố, miệng xin lỗi vài lần rồi cũng thả tay ra cho cậu vào lớp. tính quay đầu thì cậu đã lên tiếng.

"còn cái khăn hôm bữa, tôi trả anh."

"cảm ơn vì đã giữ nó, tiện thể cho anh biết tên của em được không ?"

"ahn seongmin."

đưa tay nhận lấy cái túi đựng khăn gấp gọn bên trong, minhee mỉm cười rồi tiến đến gần.

"seongmin, sau này có việc gì cứ hỏi anh, kang minhee này luôn sẵn sàng trả lời em."

bùm

ahn seongmin chính thức ngã gục trước chiêu xoa đầu này của kang minhee, cậu cứ thế mặt đỏ như gấc để tên họ kang xoa đầu đến rối bời, ngoan ngoãn như chú thỏ nhỏ xinh.

"bây giờ anh đi đây, hẹn gặp lại."

minhee cúi chào cô giáo vừa đến rồi vẫy tay tạm biệt seongmin đang thơ thẩn như bay trên trời kia, cho đến khi cô giáo gọi mới hạ cánh tiếp đất, trở lại phong thái ban đầu mà đi vào lớp.

lớp học được bố trí thoáng đãng, sạch sẽ. vì lớp chuyên tuyển chọn với số lượng ít ỏi nên bàn ghế không nhiều, chỉ tầm hai mươi đến hai lăm cái, mỗi người ngồi một bàn tránh nói chuyện xì xào, mà lớp chuyên thì ai dám xao nhãng việc học. nói không ngoa chứ đến hơn nửa lớp của seongmin đều đeo kính, đủ biết sự khủng bố của lớp chuyên như thế nào.

sau khi ngồi ngay ngắn vào bàn, nghe cô giáo thông báo vài điều cần chú ý và thực hiện cho năm học sắp tới thì cũng đến lúc xuống sân trường khai giảng. nghe đến đây mọi người dường như phấn khởi hẳn, bởi vì quy mô tổ chức khai giảng của trường không chỉ là chào mừng các bạn học sinh mới mà còn tổ chức trò chơi giúp mọi người xả căng thẳng, mệt mỏi sau những ngày ôn thi miệt mài, chăm chỉ. ngôi trường này đúng là ước mơ của bao nhiêu học sinh luôn đấy.

đến khi học sinh ổn định chỗ ngồi, thầy hiệu trưởng lên phát biểu đôi lời, khuyến khích học sinh nỗ lực để đạt được kết quả xứng đáng với công lao mình vốn có, đưa ngôi trường phát triển vượt bậc, ngày một toả sáng, sau đó tiếng vỗ tay vang lên giòn giã.

"tiếp đến xin mời học trưởng kang phổ biến kế hoạch kì học năm này."

nghe đến đây, hàng loạt tiền bối hò hét cực kì phấn khích, là ai mà sao có thể khiến họ vui vẻ đến như vậy ? seongmin từ khó hiểu đến ngạc nhiên khi gương mặt thân quen xuất hiện trên khán đài.

kang minhee ?? học trưởng ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro