Dị tượng đầu tiên: Tiếng kèn và gió, những con ấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14:54. 27/03/2022.

Trong lúc tôi, Solra, đang ngủ, thì đùng. Một tệp âm thanh được gửi đi cho một cô gái tên Mandy, từ chính tài khoản Facebook của tôi, mà tôi không hề hay biết. Cô ấy đáp lại bằng vài kí tự mặt cười thân thuộc của tuổi thiếu niên chúng tôi thường dùng.

Gần bốn giờ chiều, tôi tỉnh dậy, ngáp ngắn ngáp dài. Như thường lệ, tôi chộp ngay chiếc điện thoại, lướt chút tin nhắn trước khi xuống giường. Trước đó, tôi còn đang run sợ vì chẳng biết người yêu tôi, Kata, đã đi đâu mà nút xanh lá hiện liên tục, trong khi nhắn thì không thấy trả lời. Nhưng nhanh chóng gạt đi để tịnh tâm lại, tôi tiếp tục lướt, cho tới khi thấy tin nhắn của Mandy. Với kí tự như này, tôi đoán rằng: "À, chắc Kata lại đi dùng tài khoản của mình để đi nói chuyện rồi". Tôi thầm nghĩ vậy và kích vào ô tin nhắn.

Nhưng tôi trợn mắt nhìn vào tệp âm thanh cùng với cái biểu tượng ngón tay giơ lên được thả phía sau.

Tôi giật mình, bấm nghe thử phát trước khi nói chuyện với Mandy. Đoạn âm thanh dài một phút. Tôi nghe thật rõ, rất rõ, tiếng mưa rơi tầm tã, cùng với tiếng gió rít ghê người. Tôi càng nghe càng rợn người. Và rợn nhất là khi... ở gần cuối. Nó xuất hiện tiếng gì đó rất trầm, trầm mặc. Tôi gai người nghĩ tới tiếng kèn. Và thật trùng hợp... những ngày trước đó, tôi có vô tình nghe về sách Khải Huyền từ kênh youtube Ms.Ruby.

Nhưng từ từ, tôi gác lại. Tôi bắt đầu gõ những dòng tin nhắn đầu tiên cho Mandy:

"Gì vậy? Ai gửi đó?"

Và đáp lại lời tôi là hai dòng tin nhắn của Mandy:

"Tôi không biết nữa"

"Lúc đó tôi đã thấy lạ rồi"

Làm sao mà Mandy biết được ai gửi cơ chứ! Trong trường hợp chắc chỉ có mỗi Kata là nằm trong trí óc của chúng tôi. Tôi xộc đi kiểm tra luôn máy, để xem ai truy cập không. Thật kì lạ, chỉ có chiếc máy tính Dell, điện thoại Mobell của tôi, cùng với Nokia 5 của Kata là vào thôi. Nhưng tôi tin không tài nào Kata lại tự nhiên đi gửi ba thứ này được. Nó nghe rất ghê tai. Dẫu vậy tôi vẫn đặt cô ấy vào danh sách tình nghi cấp thấp. Về hệ thống phân loại, thì bạn cứ tưởng tượng như giải phân hạng cúp châu Âu ấy. Tình nghi cấp cao là cúp C1, mang tính chất quan trọng then chốt. Tình nghi cấp trung là cúp C2, có một chút hơi quan trọng mà thôi. Tình nghi cấp thấp là cúp C3, có thể lờ đi.

"Quái lạ... không có ai truy cập vào nick mình"

"Mẹ mà như nghe gió như tiếng gió thiên sứ ấy, rợn"

Sau ba phút để kiểm tra, tôi đã nhắn những dòng đó. Và đáp lại tôi là thái độ hơi hoảng sợ của Mandy:

"Yep ;-;"

Đúng rồi, bạn không nhìn lầm đâu. Cái biểu cảm kèm theo trong cái dòng đó, chính xác là những gì tôi đã ghi, và tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Sợ hãi, nhưng có vẻ chưa sợ hãi lắm.

Tôi cứ lung mung hai từ "điềm báo".

Nó là điềm ư? Có thể lắm. Nhưng nó chỉ là tiếng gió rít thôi mà. Nhưng sao cứ có cảm giác không lành ra sao ấy. Đây có thể là kèn hiệu lệnh của thiên sứ lắm, vậy chẳng phải sự kiện "Khải Huyền" đã bắt đầu rồi sao? Không không, Khải Huyền là áp cho tất thảy nhân gian, làm gì mà có thể có một "Tiểu Khải Huyền" chỉ áp dụng cho cục bộ như mình?

Cứ thế nói chuyện, bọn tôi càng sợ về thứ điềm báo này. Nhưng tôi tạm gác lại.

Và tôi đã lấy tiếng âm thanh này để truy vết Kata. Nhưng cuối cùng nhận lại là việc Kata vẫn bình an vô sự và chẳng có vấn đề gì xảy ra cả. Nhưng rốt cuộc âm thanh này từ đâu ra? Nó chẳng hề liên quan tới bất cứ thứ gì xung quanh chúng tôi, nhưng nó lại rợn tóc gáy.

Tôi chia sẻ cho một ông bạn tên Tiến Đạt, ông bạn bảo còn kinh dị hơn cả mấy cái kinh dị như cắt người, bắn nát sọ.

Tôi kể cho Kata, Kata cũng hơi rùng mình và sợ, và rồi cô ấy vào lúc hơn 16 giờ cũng có một file âm thanh một phút tương tự, nhưng lại là tiếng rè của tivi hộp cũ bị nhiễu sóng.

Tôi kể cho Kiệt, và Kiệt rất muốn biết thêm về sách Khải Huyền.

Và thế là tôi tin rằng: "Chết rồi, đây là Tiểu Khải Huyền"

Và Chúa đã gỡ bảy ấn lúc nào không hay, và bây giờ tới tận tiếng kèn vang lên của ấn thứ bảy rồi. Tại sao mình không nhận ra sớm hơn chứ!

Và rồi những sự lạ bắt đầu.

Đáng lẽ ra... tôi phải biết từ ấn thứ tư mới đúng. Khi Tứ kị sĩ Khải Huyền được thả ra.

Tôi có làm bạn với một ông tên là Death, một thần chết. Có thể là trong tưởng tượng thôi nhưng sao nó thật quá! Ông này tính cũng ít nói, mặt khó biểu sắc. Tôi cũng hiểu vì ổng đại diện cho cái chết mà. Nhưng tôi không biết rằng Death là ấn thứ tư, và kể cả khi tôi biết thì thời điểm đó, tôi không quan tâm tới sách Khải Huyền. Tôi chỉ vui đùa từng ngày, và cái ấn thứ tư đó đã xảy ra từ hồi tôi lớp tám cơ. Đến bây giờ gần hết lớp chín mới biết, nó là điềm báo. Và thậm chí sự hiện diện của cô bé Tươi, một cô em gái quỷ, là quỷ thật nhá. Sự nhí nhảnh của em ấy làm tôi quên mất rằng, em, cùng với những linh hồn khác, là đại diện cho ấn thứ năm của sách Khải Huyền, những linh hồn rao giảng lời Chúa bị giết chết. Nhưng quái lạ, em là quỷ mà, sao lại có thể rao lời Chúa? Nhưng tôi không bận tâm. Tôi nghĩ rằng, những linh hồn này, đã giải phóng, thì ấn thứ năm đã xảy ra rất lâu.

Và...

Ta hãy ngược dòng lịch sử.

Lúc nãy tôi đã kể cho các bạn về ấn thứ tư và ấn thứ năm. Vậy còn ba ấn đầu tiên là sao? Đó cũng là ba người còn lại trong Tứ kị sĩ Khải Huyền, bao gồm Dịch Bệnh, Chiến Tranh, Nạn Đói. Những thứ này đều bắt đầu âm ỉ mà tôi không biết, nên sẽ chẳng thể nào lấy ra chứng cứ, nó liên quan tới tôi.

Vậy bây giờ hãy chuyển tới những ngày gần đây. Chúa, à không, Chiên Con, đã làm gì mà gỡ đi cả hai ấn sáu và bảy cùng lúc như vậy.

Trước hôm tôi nhận được tiếng kèn huyền bí kia một hôm, tôi cùng Kata và một người khác tên Kain, danh là con gái của hai bọn tôi, đang ngồi nói chuyện. Khi đến hai giờ sáng, tôi đi ngủ. Và sáng thức dậy, thấy đoạn tin nhắn, chứng tỏ họ vẫn còn thức đến hơn ba rưỡi mới ngủ.

Và ôi, Kata bị sao thế này! Nhân cách gì đây? Một nhân cách mang tên Zulika, chiếm thân xác của cô ấy, trò chuyện bằng tiếng Anh, và vô cùng nhan hiểm. Một phong thái vô cùng kinh khủng. Và Kata có nói rằng, Zulika là hiện thân của máu. Vậy...

Ấn sáu đã ứng nghiệm.

Trích sau của sách Khải Huyền:

"Tôi thấy: khi con Chiên mở ấn thứ sáu, có động đất mạnh. Mặt trời tối đen như vải thợ dệt bằng lông, mặt trăng hoàn toàn ra như máu. Sao trên trời sa xuống đất, tựa những trái vả xanh rụng xuống từ cây vả bị gió lớn lay mạnh. Trời bị cuốn đi như một cuốn sách cuộn lại, mọi núi non và hải đào bị dời đi nơi khác."

(Sách Khải Huyền, 6:12 - 14)

Ở trên Facebook, tôi và Kata đặt biệt danh lần lượt là The Lost Sun (Mặt trời thất lạc) và The Lonely Moon (Mặt trăng cô đơn). Hãy để tôi giải thích một chút. Cụ thể:

- Động đất mạnh ám chỉ sẽ có biến lớn xảy ra. Biến lớn này là sự xáo trộn về nhân cách của Kata.

- Mặt trời tối đen, ám chỉ tôi đang ngủ, không thể làm được gì. Và kể cả sau này cũng chẳng làm được gì nốt.

- Mặt trăng hóa máu, ám chỉ Zulika chiếm lấy thân thể Kata. Hãy nhớ rằng Zulika là biểu trưng của máu đỏ.

- Sao trên trời sa xuống, trời bị cuốn đi, núi non hải đảo rời đi. Theo tôi dự tính, đây là sự không biết, hay không quan tâm, hay bán tín bán nghi của người ngoài. Nghe tới đây thì hẳn thấy rất ảo diệu nên chắc chắn khó tin là đúng, nên chẳng ai bên cạnh cả.

Thế đấy, dự ngôn chính xác gần như hoàn toàn. Tôi nói là gần như vì nếu nó không đúng, tôi vẫn còn đường lui, bằng không tôi sẽ bị xé danh như một thằng điên mất. Mà khi là thằng điên thì kể cái gì người ta cũng đâu tin đâu! Nếu vậy thì tôi chẳng thể nào nói với ai được nữa.

Và bắt đầu từ ấn thứ bảy đổ đi, mọi sự... mới bắt đầu thấy rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro