Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày thật kì quặc khi mà buổi sáng trời trong veo, buồi chiều nắng dịu dàng và buổi tối thì mưa to như muốn ngập cả thành phố
Jaehwan ngồi trong quán cafe nghĩ thầm rằng chắc mưa sẽ nhanh tạnh thôi. Nhưng ông trời rất biết trêu ngươi khi cậu đợi đến 2 tiếng rồi mà mưa chỉ to hơn chứ không ngớt. Thở dài một tiếng rồi bỗng thấy ở đâu một chiếc áo trùm lên đầu mình, trước mặt là một chàng trai tóc nâu với đôi mắt cáo.
- Em mặc tạm vào cho đỡ lạnh. Trời mưa càng to hơn đấy
Jaehwan nhìn chàng trai trước mặt, bỗng cảm thấy ít ra thành phố này cũng có người quan tâm đến người lạ như mình.
- Vậy anh đi về kiểu gì?
- Anh có ô mà. Nói rồi Minhyun giơ chiếc ô vàng trong tay cho Jaehwan xem
Cảnh này mình thấy ở đâu rồi nhỉ? Jaehwan bỗng nhớ đến bức tranh mấy hôm nay bọn bạn cứ share trên mạng về cô gái tưởng rằng sẽ đi về cùng crush ai dè lại bị crush phũ ngay dưới trời mưa. Không phải bây giờ mình đang giống thế hả. Jaehwan mới nghĩ vậy chứ chưa nói gì thì Minhyun đã nói tiếp:
- Anh đang nghĩ rằng liệu mình có thể đi về cùng em không. Hai tiếng em ngồi ở đây cũng là hai tiếng anh nghĩ mình tìm được người thích hợp rồi. Em sẽ cho anh cơ hội chứ?
Jaehwan nghĩ hình như chuyện này có hơi nhanh rồi nhỉ. Tuy rằng lúc chờ đợi cậu cũng có nhìn người kia nhưng cũng chỉ cảm thấy anh rất đẹp trai, cuốn hút người khác. Nhưng mà chỉ thế thôi. Bây giờ anh đứng trước mặt nói như vậy, cậu lại thấy tim mình đập nhanh mất một nhịp. Ừ thôi thì sao không thử nhỉ. Đến chiếc ô của anh cũng xuất hiện đúng lúc mà
- Em nghĩ chắc sẽ không sao ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro