trà xanh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình xin ý tưởng từ @caochinduoi1710, đã xin phép!!

--------------------

trương nhạc minh là một người thành đạt trong lĩnh vực bóng đá, là niềm tương lai đáng tự hào của nhân dân, đất nước.

cậu ta còn có một người vợ cũng giỏi chẳng kém, tên vi đình thượng. tuy có dáng người nhỏ nhắn nhưng đổi lại có một sức mạnh không yếu, nguyên do đi học võ từ bé.

nhạc minh có một nỗi sợ luôn khắc sâu trong lòng, là dây nhựa. tại sao lại như thế? đừng nóng vội, ngồi xuống tôi kể bạn nghe.

vào lúc năm tuổi, trên đường đi học về cậu bị một đám người bịt miệng lôi kéo lên xe trói bằng mắc cài, và dây nhựa. bị đánh đập không biết là bao lâu.

sau này để lại hậu chứng nặng khiến cậu khó khăn trong việc đi vào giấc ngủ. tiềm thức của cậu dường như không thể nào quên đi những phút giây ấy, dù có gặp bác sĩ bao nhiêu lần, chữa trị bấy nhiêu lần cũng không thể hết.

mãi đến lúc vào học viện, nhạc minh mới gặp đình thượng do vô tình chung phòng. khi ấy em là học viên mới, rất cởi mở hòa đồng, hoàn toàn trái ngược với cậu, lầm lì khó gần vô cùng.

ai ai cũng biết, mỗi lần đêm buông xuống, cách một chút lại nghe tiếng cậu âm ỉ hét trong họng. người duy nhất chịu được là người anh cùng phòng từ nhỏ với cậu, nguyễn công phương.

phương hay canh cho cậu ngủ, nhưng chẳng mấy chốc cậu lại gào lên. nhưng cũng thương cho cậu vì có tuổi thơ không tốt đẹp, sẵn sàng hy sinh giấc ngủ một tí vì thằng em cũng được.

lần này có học viên mới chuyển đến, lại còn chung phòng với cậu, sợ rằng sẽ bị cậu dọa đến mức hồn bay phách lạc mất. nhưng không, em không những dỗ được nhạc minh ngủ một cách ngon lành mà còn bị cậu ôm cứng ngắt, muốn gỡ tay ra thì chỉ có đánh thức cậu. em đã nghe qua trải nghiệm của các anh lớn, để cậu ôm.

người anh công phương xúc động rớt nước mắt, cuối cùng cũng có đứa kìm lại được cái mồm của thằng em trai trời đánh rồi.

liên tiếp những ngày sau đó, mọi người mỗi ngày đều chứng kiến và rút ra một kết luận : ở đâu có vi đình thượng ở đó có trương nhạc minh, không có định lý ngược lại đâu.

nhạc minh bám em 24/24, lâu dần thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cậu yêu em thể hiện rõ bên ngoài cho ai cũng thấy.

đến valentine, em đã làm một việc mà cậu trở tay không kịp, là tỏ tình cậu. như mọi người biết rồi đó, được crush tỏ tình khoái chết mẹ nhưng minh thích làm giá. thế là bé thượng tưởng cậu từ chối, buồn rười rượi suốt mấy ngày liền, từ chối ở gần, cạch mặt cậu luôn.

hoảng hốt trước thái độ thờ ơ của crush, nhạc minh liền tìm bạn nhỏ để giải thích mới hóa giải được hiểu lầm. thế là yêu nhau được bảy năm rồi đấy.

nhưng tiềm thức cứ in mãi hình ảnh không mấy vui kia nên cứ tối, thói quen dỗ cậu ngủ là điều dường như không thể thiếu.

- thượng ơi! ngủ..

- ơi, mình tới liền, đợi mình một chút

skincare xong xuôi, đình thượng vào phòng. tắt đèn rồi ôm lấy cậu, nhè nhẹ xoa đầu thầm thì.

- ngủ ngon, bảo bối của em!

đến khi cậu ngủ say, em cẩn thận gỡ tay cậu đi xuống khách sạn mua chút đồ. vậy mà vừa xuống tới sảnh, em nghe cuộc điện thoại của người anh đồng đội vội vàng chạy lên.

"trời ơi! thượng ơi mày đâu rồi?! thằng nhạc minh nó khóc lóc chạy khắp cái hành lang đập cửa từng phòng kiếm mày, nó nói mày bỏ nó rồi. đêm khuya đi đâu vậy em? cứu tao với nó sắp xát ớt vào đít tao rồi đây này!!"

- anh chịu khó một tí, em chạy lên ngay đây

đình thượng không chậm trễ nhanh chóng có mặt nơi cậu làm loạn, ôm cậu đang khóc mặt mũi đỏ đến đáng thương vào lòng.

- minh! thượng đây, thượng đây. đừng sợ..

- thượng, hức..thượng..đám người đó muốn bắt minh, cứu minh với. minh không muốn bị đánh, minh đau lắm...

cậu co ro run rẩy ngồi sập xuống nắm chặt tay em, nước mắt lại không ngừng chảy ra. đình thượng vuốt lưng cậu, nhẹ giọng an ủi. chất giọng tuy không quá ấm áp nhưng lại mang cho người ta một cảm giác an tâm, dịu nhẹ. dần dần, minh đi vào giấc ngủ, cậu được em cõng trên vai dù chân chạm đất về phòng.

- ngày mai em sẽ xin lỗi mọi người, còn bây giờ em đưa bạn ấy về phòng đã nhé

- ừ, đi đi

đặt cậu xuống giường, cởi chiếc áo khoác ngoài ra. em mệt mỏi nằm ngủ bên cạnh cậu, hai tay nắm nhau vẫn không buông ra.

sáng sớm, vì thức dậy không thấy em. cậu lần nữa hoảng loạn chạy ra ngoài định đập cửa, may thay vừa chạy ra thì thấy em đang nói chuyện với ai đó, cậu chạy tới ôm lấy em, lườm người kia.

- ơ minh dậy rồi à? sao chưa thay đồ mà chạy ra đây?

- dạ không thấy nên đi kiếm thượng..

minh cún con ngoan ngoãn trả lời, quay qua thì đen mặt vẫn lườm bạn nam kia. vì quá rén trước độ sát khí của cậu, bạn ấy té về phòng trước khi bị cho ăn đấm.

- về thôi, định dọa người ta đến khi nào đây?

đình thượng nắm tay cậu nhanh chóng về phòng. và tuyệt nhiên nhạc minh chưa bao giờ dám cãi lời em.

cả đội ngán ngẩm, quá quen với cái cảnh này. thượng phải dỗ thì cậu mới ăn, mà mỗi lần ăn thì phải hôn một cái. mọi người đồng loạt buông đũa, ăn sáng đã no, bát cơm chó này chúng tôi xin phép từ chối.

cho đến một hôm, có một người tự xưng là ngọc trang, là người yêu cũ của trương nhạc minh.

cô ấy là phóng viên của chương trình truyền hình đội hợp tác. có dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn, gương mặt thanh tú vô cùng đẹp. bao nhiêu người đã theo đuổi nhưng đều không thành.

- a, anh có phải là đình thượng không?

- cô là..?

- mình là người yêu cũ của nhạc minh, còn thượng là người yêu anh ấy phải không?

nghe tới chữ cũ, em đã thấy có điềm. em bình tĩnh trả lời, mặc cho sắc mặt có chút hoảng loạn.

- phải, là tôi. có gì không?

- xin thượng, trả lại anh minh cho mình. khi xưa bởi vì gia đình ngăn cấm mới phải chia tay, bây giờ vượt được bố mẹ rồi. xin thượng, hãy trả lại anh minh cho mình.

giằng co được một lúc, cô ấy bị ngã xuống đất. vì lực tay chống xuống mạnh nên bị trầy xước ở lòng bàn tay. đúng lúc nhạc minh đi kiếm đình thượng thì thấy cảnh tượng này.

cậu lập tức quát lên.

- này, làm cái gì đấy hả?!

rồi nắm tay kéo cả hai vào trong, lực tay của cậu mạnh đến mức in hằn vết đỏ gần như là bầm tím trên cổ tay em.
thoáng chốc, trong lòng em dấy lên cảm giác tủi thân, cậu đã hứa là sẽ không bao giờ làm em đau mà?

ngọc trang hiên ngang ngồi xuống giường, em ngồi trên ghế, mặt cúi gầm xuống đất ấm ức. nhạc minh mở tủ kính lấy hộp sơ cứu đi về phía cô ấy. lúc này em vô tình ngước mặt lên, nhìn thấy, đôi tay em run rẩy, nước mắt ứ đọng trên mi, lại lần nữa gầm mặt xuống. vì mình không quan trọng hay vì cô ấy là người đặc biệt với nhạc minh?

- đưa tay đây

- vết thương không mấy to tát đâu ạ..

- bảo thì đưa lên đi

ngọc trang má đỏ thẹn thùng đưa bàn tay bị thương lên theo lời cậu. nhạc minh dứt khoát vứt hộp sơ cứu lên tay cô ấy. rồi đến đầu giường, lấy tuýp kem giảm đau đến bên cạnh đình thượng. nhìn tay em bị mình nắm đến đỏ ửng, cậu đau lòng không thôi. đưa đôi mắt về hướng gương mặt em, nước mắt ở đó từ khi nào càng khiến cậu như có lưỡi dao găm đâm thẳng vào tim, đau nhân mười.

nhẹ nhàng cầm tay em lên, vừa thoa vừa nói.

- xin lỗi thượng, khi nãy minh không tự chủ được lực tay, minh làm thượng đau rồi

xong xuôi, cậu lau đi nước mắt của em, ngồi bên cạnh hỏi chuyện.

- nói minh nghe, minh làm chủ cho thượng. sao thượng với trang lại xô xát với nhau?

- tại-..

- anh minh! em không băng bó được..

trang cố tình tỏ ra chật vật, không tự băng được. cậu quay sang khó chịu ra mặt, nói.

- thì xuống dưới phòng y tế, có anh phương dưới đấy đấy!

rồi dịu dàng quay lại với em, hỏi tiếp.

- tại sao?

- bạn ấy đó, bạn ấy đứng nói với em l-..

- anh minh! em băng xong rồi ạ!

nhạc minh lần nữa quay ra, giọng có chút lớn.

- xong thì để ra giường, nói với tôi làm gì?

em có hơi khó hiểu, không phải ngọc trang là người đặc biệt với minh sao? sao đột nhiên lại lớn tiếng với cô ấy như vậy?

- thượng nói đi

- chẳng phải cô ấy là người quan trọng với minh sao..? mình nói ra chỉ sợ minh ghét mình

- thượng mới là người yêu minh cơ mà? cái gì mà cô ta quan trọng? chỉ cần thượng thấy đúng, minh cũng thấy đúng. nào, nói đi

- vậy thượng nói nhé?

ánh mắt chứa chan sự yêu thương vô bờ bến của trương nhạc minh chỉ dành cho duy nhất vi đình thượng.

- trang ơi, cô sợ tôi nói ra cái gì hay sao mà phải nhảy vào họng tôi liên tục như vậy? dám làm mà không dám nhận, con gái con lứa mà sao kì vậy trang? tôi nói cho cô biết, cô có khóc lóc đòi tự hủy như thế nào tôi cũng không nhường minh cho cô đâu!

khi nào việt nam cho đa thê thì hẵng nói nhé? chúng tôi yêu nhau 7-8 năm nay tự dưng cô nhào vào đòi tôi nhường minh cho cô? tôi chưa đánh cô là may, nể tình cô là người yêu cũ của nhạc minh, tôi không động thủ. giữ thể diện cho mình đi!

- thượng đâu hiểu anh minh bằng mình đâu mà nói? thượng muốn đánh? vậy thì đánh mình đi, rồi nhường lại một chút tình cảm của minh cho mình cũng được, đánh đi, thượng đánh đi

được nước cô ta nước mắt ngắn dài tiến gần nắm lấy tay em, em hoảng hốt lùi sang đằng sau. lùi được vài bước thì bị đẩy ngã ra sau, tay và lưng đập một cái thật mạnh vào thành giường sắt.

nhìn thấy cảnh ấy, nhạc minh như muốn nổ tung, chạy vội đến đỡ đình thượng ngồi dậy, cầm tay xem em, vết thương không chỉ đơn thuần là đỏ như ban nãy nữa, mà là rách da, chảy máu. vì thành giường bằng sắt, không tránh khỏi có vài chỗ sắc nhọn, vi đình thượng không may mắn như thế, tay em va ngay chỗ nhọn, thế là máu chảy từng giọt nhuộm đỏ thẫm cả một mảng gạch.

cậu quay lại quát vào mặt ngọc trang.

- cô bị điên à?! sao lại đẩy ngã thượng của tôi!! cút ngay, cút ngay khuất mắt tôi!!!

- thượng, thượng đau quá...hic..

- ngoan ngoan, minh đưa thượng đến viện nhé?

lúc nhạc minh quay lại nhìn thấy cánh tay em chỉ toàn là máu, cảm giác xót xa không nguôi xuống. cậu bế em lên định đi ra ngoài thì cô ta ôm lấy cậu.

- em không cho anh đi đâu nữa đâu, anh yêu ai cũng được chia sẻ cho em một chút thôi mà!

- cút ra, tôi nói cô có nghe không?

- không mà, làm ơn, em xin anh, chia sẻ cho em một chút thôi mà anh minh!

- không, tránh ra!

lúc này cậu như phát điên, vòng qua bế em bằng một tay, tay còn lại hất ngọc trang ra. âm hưởng của chú én nhỏ vi đình thượng như can dần đổ vào đám lửa lớn đang cháy mãnh liệt.

- hic..minh ơi..em đau..

cậu quát lớn đến mức các thầy đang họp cũng giật mình. quay sang bàn tán hỏi nhau giọng thằng nào lớn thế.

- cút ra!!

tiếng quát làm cô ta im lặng, tiếng khóc lóc cũng lặng đi bặt tăm, ngơ ngác vì lúc trước cậu lúc nào cũng nhẹ nhàng với cô ta, bây giờ thì không.

- tránh ra, giới hạn của tôi là vi đình thượng, cô vừa chạm đến giới hạn của tôi đấy! tôi không đánh con gái, nhưng cô dám đụng đến em ấy tôi không ngại mà đánh cô đến bán sống bán chết đâu!

khi nãy, cậu cảm nhận được én con vừa giật mình run rẩy khi cậu quát lên, nhạc minh xoa dịu én nhỏ rồi đi ra ngoài, đưa đến viện bằng tốc độ nhanh nhất có thể.

sau khi hai người rời đi, nguyễn công phương đã vào phòng nói cái gì đó, có lẽ sau này sẽ không trở lại nữa.

bên đây, cậu nhờ bác sĩ sát trùng băng bó lại vết thương cho đình thượng xong xuôi, về đến câu lạc bộ cậu liền lo lắng hỏi.

- thượng còn đau không?

- thượng không đau nữa, nhưng tại sao lại giấu thượng việc này vậy nhạc minh?

- cái này..

- ...

thấy vẻ mặt em trùng xuống, cậu sợ em hiểu lầm vội giải thích.

- vì đài truyền hình đang hợp tác cùng câu lạc bộ của chúng ta, minh không tiện đuổi cô ta đi mà! vả lại sợ thượng nghĩ nhiều mới không nói, minh sợ thượng buồn lòng, chả nhẽ minh lại không hiểu thượng hay sao?

- ..hừ

- thôi mà, thượng biết minh yêu thượng nhất mà!

cậu hôn cái chóc vào má em, thế là cánh én nhỏ vi đình thượng lại cười tươi như thường ngày rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro