bật nóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ý tưởng từ buổi live trên tik của đình thượng nhé, tui nhớ buổi đó lâu rồi

-------

"thằng thượng nó nói nhiều quá"

"mày nói ít thôi"

"mở miệng ra là nhạc minh mở miệng ra là nhạc minh. nhớ, nhớ bố à? nhớ tao hả thượng?"

" nhạc minh ơi"

"đó, cứ mở miệng là nhạc minh"

"..."

cả dàn live há hốc mồm ngạc nhiên, bình thường nhạc minh còn chẳng dám cãi đình thượng lấy một câu, nay thằng này ăn phải thuốc nổ hay sao mà dám bật lại cả thượng?

đội u17 đều biết dạo này vi đình thượng rất vuin't tính, quốc trung chọc vào một câu thôi bị em nó táp cho chục câu ác ôn trầm cảm tận tuần liền.

- thằng minh, mày làm gì để thượng nó cọc dữ vậy?

- tao có làm gì đâu!

thực ra chả ai làm gì em cả, chả là..

đợt xả trại về quê ăn tết, em đã bị họ hàng soi mói đủ thứ chuyện. không những thế, còn bảo nhạc minh của em là điên khùng mới yêu em, nhưng người xưa có câu kính lão đắc thọ, vì em im ỉm nên họ được nước lấn tới, bảo em là gay kinh tởm, lúc này em không nhịn được nữa, lập tức phản bác lại.

- thưa bác, mình là người lớn, nói sao cho con cháu nó nể, chứ bác thân lớn cả rồi không còn con nít nữa sao có thể nói như vậy được? bác nói sao? con không muốn bị nói là hỗn láo mất dạy, nhưng sẵn có bác ở đây con nói luôn cho bác biết, chẳng phải đâu xa, con bác cũng như thế đấy, đừng quên con với nó từng học chung trường, kì thị con cũng chính là kì thị nó đấy. nó có tội tình gì hả bác? chưa kể nó còn nhỏ hơn con, đáng lẽ ra phải chăm  sóc quan tâm nó còn hơn là qua đây soi mói gia đình chuyện người ta! giờ nhà con không tiếp bác, mời bác đi về cho!

- cậu..cậu.. hừ! thím hai, thím xem cháu thím ăn nói với người lớn như thế nào kìa!

- nó nói còn không đúng hay sao? mời cô đi về, nhà này không tiếp!

- các người...các người đợi đó!

nhưng cũng thật may, gia đình luôn đứng về phía em, cũng vì chuyện đó mà em bực suốt mấy tháng trời.

đình thượng có cái tính giận dai, vậy mà nhạc minh còn dám chọc em. minh đang dỗ em nhưng tính tự hủy lại nổi lên, thế là cơn giận đi quá giới hạn, em nói luôn.

- ờ phiền chứ gì? được thôi tao đéo nói nữa, không làm phiền mày nữa

rồi em thẳng thừng ngắt máy và quăng chiếc điện thoại vào tường. mảnh vụn kính và màn hình rơi xuống dưới đất, bên đây cậu mới bắt đầu hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc. thôi xong, lần này không khéo là bay nóc mất!

minh cầu nguyện cho chuyện này không xảy ra, cậu chưa bao giờ thấy thượng giận đến thế này. cậu nhắn tin cầu cứu quốc trung, quốc kiên.

19 : 37 p.m

thằng chó

cứu tao!

lần này mày không giúp là tao bay nóc thật đó!

mày mới chó

kệ mẹ mày

thằng chó

giúp tao đi, tao hứa sẽ không chọc mày nữa, không mách thầy mày thức khuya chơi game, hứa sẽ mua bánh hậu tạ mày

bạn trung yêu dấu ơi, bạn kiên yêu dấu à

mày mới chó

sao mày biết tao trong acc trung?

thằng chó

bỏ qua chuyện đó và xách đít qua đây giúp tao, không tao mách thầy hôm qua mày đi chơi quá giờ cấm đấy

mày mới chó

má cay vãi chưởng nhưng đéo biết phản kháng thế nào..

-------

- ha hả hà ha, chết mẹ mày chưa? ngu thì chết bệnh tật lờ. chọc nó chi cho nó giận không biết nữa à

- giờ sao? thà rằng thượng đánh tao mắng tao, chứ thượng im lặng ngắt máy thế này.. thượng tức giận là đập đồ, nhất định sẽ làm bản thân bị thương mất..

- rồi, lo cho nó chứ gì? bay ra ngoài đấy mà dỗ nó

- ừ nhỉ, được, nay mày thông minh hơn rồi đấy

- dm cút mẹ mày đi!

không chậm trễ, cậu nhanh chóng dọn đồ đặt vé máy bay bay ra nghệ an, quê quán của cánh én nhỏ vi đình thượng. trong một buổi tối, trương nhạc minh từ thừa thiên huế đặt chân xuống vùng đất xứ nghệ, bắt taxi đến nhà em.

đến nơi cần đến đã là mười hai giờ năm mươi ba phút đêm, cậu nhấn chuông, vì chỉ có một mình em ở nhà nên cậu mới dám nhấn. sở dĩ cậu biết là vì em nói với cậu hai tuần trước, là gia đình đi du lịch một tháng nhưng vì em có việc cần xử lý nên mới ở nhà.

trong lúc đợi chờ suy nghĩ nên tạ lỗi với em bằng cách nào thì cánh cửa gỗ dần hé ra, bên trong là người cậu cần tìm, én của cậu. vừa nhìn thấy nhạc minh, em lập tức đóng cửa nhưng bị cậu dùng tay chặn lại, cậu tự nhiên đẩy cửa bước vào rồi khép lại, kéo tay đình thượng ép vào cửa không cho em trốn tránh. em nhíu mày hỏi.

- mày ra đây khi nào?

tuy có giận nhưng âm thanh xứ nghệ vẫn đáng yêu làm sao.

- đình thượng!! mày có biết tao lo cho mày lắm không hả!? sao đột nhiên lại tắt máy? mày bị ngốc à? mày thừa biết là tao-..

- ...

nghe tiếng thút thít, cậu liền nhìn xuống, người bị cậu ép dưới thân viền mắt đỏ hoe, nước mắt đã chực chờ sẵn sàng rơi xuống bất cứ lúc nào. tay bấu lấy quần khiến nó nhăn nhúm, mắt không dám nhìn thẳng cậu, đôi má bánh bao trắng trẻo phồng lên, mũi đỏ đỏ hồng hồng như da em bé. cũng là em bé thật, nhưng mà là em bé của riêng mình nhạc minh.

nhạc minh thấy em như vậy liền cuống cuồng ôm em vào lòng, vuốt nhẹ lưng, nước mắt em cũng không trụ nổi nữa mà rơi xuống vai áo cậu.

- hic.. đồ tồi.. mày quát tao, còn mắng tao là phiền phức.. tao phiền chứ gì.. phiền lắm đúng không?

- không thượng của minh không phiền, là minh chọc thượng quá trớn, xin lỗi thượng nhé. đừng khóc, minh thương

cậu buông em ra, đưa tay lau nước mắt cho em, nói.

- thượng thừa biết minh dù nhây nhưng minh thực sự lo cho thượng mà, minh không gọi điện với nhắn tin cho thượng được là làm minh sợ chết khiếp rồi, thà rằng thượng chửi minh đi, giận thì đánh minh này, minh bay ra đây cho thượng đánh. đừng nói vậy nữa nha.. minh sợ lắm..

cậu dù có láo nha láo nháo nhưng tình cảm với đình thượng là thật lòng, cậu chưa bao giờ dám đem thứ tình cảm ấy ra làm trò đùa. à nhưng mà đạp đuôi bồ mình vẫn là niềm đam mê khó bỏ của nhạc minh. chọc cho dỗi rồi dỗ, vui mà!

- thượng ơi thượng à, nhìn minh đi mà

- ...

không nhận được sự phản hồi từ em, nhạc minh vòng tay sang ôm eo em kéo sát lại, tay giữ cằm trao em nụ hôn sâu kiểu pháp. đình thượng không kịp phản ứng, đành để cho cậu làm càn trong miệng mình. hơi thở dần khó khăn, em vỗ nhẹ vào vai cậu, mặt đỏ bừng. cậu nuối tiếc thả em ra, cậu muốn giữ khoảng khắc này lâu hơn một chút nữa. hừm, phải luyện tập thêm thôi!

- thượng! người ta vội vàng ra đây để dỗ thượng mà chạ mời người ta vào nhà gì cạ, để đứng mãi thôi

- rồi thì mời! lên phòng tao mà ngủ ấy, tao khóa cửa đã rồi lên

- nãy minh khóa rồi, lên làm công chuyện thôi!!

được nước, cậu nhanh chân bế em chạy lên phòng.

làm gì thì đố mọi người biết đấy, ad đi vén màn cửa sổ phòng hai anh đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro