2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi lẽo đẽo theo sau lưng Jimin, anh ta cứ thế mà đi thằng về phía trước, không quan tâm tới tôi đang đi sát rạt phía sau. Tôi còn chẳng biết anh ta đang đi về đâu, rõ ràng đây không phải đường đi về phòng mà...
M
Tôi cũng chẳng để tâm, cứ lơ đãng mà đi theo, đôi lúc ngơ ngác nhìn ngó xung quanh rồi nhìn tập trung vào bờ vai lớn của anh. Nhìn kĩ thì Jimin cũng vẫn nam tính lắm, cơ mà đối với tôi Jimin vẫn là siêu thụ thụ đáng yêu dễ thương cute vô tổ chức =]]]

Mải mải suy nghĩ linh tinh, chẳng may cả thân trước của tôi đập vào lưng của tổng giám đốc, tôi ngã nhào xuống rồi ôm đầu mà than vãn

"Au ui! Đau a ~"

Tôi xoa xoa cái mông đáng thương của mình, trời ạ sáng hôm nay mông tôi nó đã đủ đau rồi, bây giờ lại còn bị ngã đúng là nhọ hết chỗ nói hichic.

"Anh đi đứng cho cẩn thận vào chứ?!"

Anh ta môi mím lại như cố nhịn cười, nhìn tôi châm chọc

"Là do...do tổng giám đốc đang đi thì dừng lại mà..."

Môi tôi lại trề ra.

"Xấu xí quá đi à!"

Park Jimin tự dưng lại nở nụ cười đáng yêu ấy, quỳ một gối xuống xoa đầu tôi. Tôi ngơ ra nhìn anh ta một lúc....trời đụ....tôi chẳng phân biệt nổi nữa, sao công thụ lẫn lộn thế nàyTT.TT. Thấy tôi ngây ra, Jimin bỗng cầm tay tôi mà kéo tôi đứng dậy, lên tiếng làm tôi giật mình quay lại thực tại

"Sao tự nhiên lại ngây ra vậy? Tôi như thế lạ lắm sao?"

"K...Không có ạ..."

Sao tự nhiên tôi lại trở nên ngoan ngoãn thế này...

"Ừ!"

"Nhưng mà...đây đâu phải đường tới phòng của tổng giám đốc"

"Phòng tôi hiện tại đang xịt thuốc diệt cỏ....à nhầm thuốc diệt muỗi, cho nên ra đây nói chuyện cho khỏi ngửi mùi hoá chất, rất khó chịu!"

"Vậy tổng giám đốc có chuyện gì muốn nói?"

"Tuần sau công ty chúng ta tổ chức cắm trại, anh đi chứ?"

Nghe tới cắm trại là mắt tôi sáng lên. Quan trọng là nhớ ngay đến Taehyung, phải nhân cơ hội này mà gán ghép nó với tổng giám đốc mới đuợc. Mắt tôi bỗng sáng rực lên một khoảng

"Thật ạ?!! Vậy tôi có thể đưa Taehyung đi cùng hay không??!!!"

"Ừm...."

Tổng giám đốc bỗng tắt nụ cười mỉm ban nãy, mặt lạnh trả lời tôi

"Vậy tốt quá! Chào tổng giám đốc, bây giờ tôi phải tới chỗ Taehyung đây!!!"

"Đi đi...."

Nói rồi tôi lon ton chạy ra ngoài, Jimin đằng xa đút tay vào túi quần mà thở dài....

//End chap 2//

- Park Jimin trong truyện là một tổng tài với hai mặt tính cách, vừa đáng yêu nhẹ nhàng lại đôi lúc khó tính đáng ghét. Nhưng mà đừng để lời kể của Hoseok đánh lừa :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro