Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình về Hàn không phải để đi lấy album. Hiểu chứ?"

Quanh đi quẩn lại thì Hyemin vẫn chưa chịu về Pháp, mà ngặt nỗi hôm nay lại là ngày tôi và Sorin phải đi lấy album.

"Thử cảm giác chạy xe máy ở Hàn đi"

"Thôi đi Jeon Sorin. Tha cho mình, cái chung cư đó muốn đến được thì trước tiên phải băng qua cả chục cái ổ voi. Đường xấu lắm"

Ở Hàn Quốc, đường lộ thường được xây rất đẹp, nhưng không phải vì thế mà không tồn tại nhiều tuyến đường xấu.

"Không khéo thì xuống tận Busan"

Doyum nhìn bọn tôi túm tụm đầu chăm chú tìm đường nhịn không được liền mỉa mai.

"Bất quá ngày mai thấy em với Hyemin check in ở Busan thôi"

Vì ngày mai đáng lẽ tôi sẽ là người đi lấy nhưng lại bất ngờ kẹt giờ đột xuất nên đành đẩy cho hai người mù đường kia. Tôi sợ lắm, nếu mà có chuyện gì thì ba Hyemin và mẹ Sorin sẽ cào nát nhà tôi mất.

"Sorin hay Hyemin ngày mai sáu giờ sáng đi với mình? Dám không? Dám thì đi"

Định là dời lịch học lại từ tám giờ sáng đến 11 giờ trưa thành sáu giờ rưỡi đến chín giờ rưỡi nhưng lại khác địa điểm học, mắc công lại vô tình gặp lại bạn cũ Lee Dohan thì mệt.

Tuy ngày mai là thứ bảy, nhưng lịch của tôi còn kín hơn cả ngày thường ở giảng đường.

Sáu giờ sang nhà Hyemin đi lấy album, tám giờ phải đi học, 11 giờ trưa chạy qua Câu lạc bộ, hai giờ chiều về thì lại phải chạy sang tập flashmob, đến bốn giờ tôi mới có thể về nhà.

Tưởng đâu hết cấp ba thì tôi cũng thoát mấy việc này, ai ngờ lên Đại học lại còn dữ dội hơn.

"Đi thì đi chứ sợ gì"

Sorin luôn là người hăng hái nhất và cũng luôn là người đến trễ nhất, hẹn sáu giờ thì bảy giờ rưỡi cậu ấy mới đến nơi. Có nên tin cậu ấy không?

"Vậy là ngày mai em đi Busan hả?"

Seoul tôi còn chưa đi hết, lạc lên lạc xuống, nhưng tôi lại là người biết nhiều đường hơn hai cậu ấy.

"Đừng có gọi khóc lóc kiểu anh ơi em lạc rồi nhé"

Cái cảnh tượng anh em nhà bọn họ cãi nhau tôi đã quá quen thuộc, chỉ có thể mỉm cười làm thinh.

"Quyết định vậy đi, sáu giờ mình qua nha Hyemin"

Nhìn lướt qua đồng hồ rồi vội vã lấy theo túi tote vừa mua gấp gáp đến trường, hôm nay tôi có tiết Triết học, tôi không muốn phải nợ môn này đâu.

Đang đi trên hành lang, tôi gặp được bạn cũ liền cười hớn hở. Tất nhiên là chúng tôi đi cùng nhau, thế mà từ sau lưng tôi lại nghe thấy âm thanh chua chát khó nghe.

"The Middle limited luôn nhỉ? Nói dối quá thì chơi một mình đi"

Tôi chẳng biết đó là ai cả, nhưng cô bạn kế bên lại chỉ lên cái sweater xanh rêu The Middle tôi bán lại và lẩm nhẩm.

"Nói mình"

Tối đó, tôi về nhà, kể lại tất cả sự việc cho Sorin và Hyemin nghe, Sorin thật sự phát điên còn định tìm người ta mà tẩn cho một trận.

"Sao càng ngày càng có nhiều đứa không biết điều vậy?"

Đáng ngạc nhiên hơn là người đó lại chơi cùng với Lee Sahye. Thiết nghĩ chắc Sahye đã kể cái gì mà tôi mượn áo giống cậu ta rồi đi lượn khắp cả trường nên giờ tưởng tôi đang đi mượn áo?

"Chẳng biết"

Hôm nay đã mệt mỏi như thế, đang định đi ngủ sớm ngày mai còn phải dậy sớm đi lấy album, thế mà cái đám tập nhảy tập bay gì đấy bất ngờ đổi giờ mà tôi sắp sẵn. Bị điên hay sao? Tôi đành phải xin lỗi người ta, dời thời hạn lấy album về.

Đang lim dim thì ngoài cửa lại có người nhấn chuông inh ỏi, rốt cuộc hôm nay là ngày gì mà hết người này đến người khác, năm lần bảy lượt quấy nhiễu tôi thiếu điều tắt thở thế này?

"Nhà có gì ăn không?"

"Này cậu hơi tự nhiên rồi đó"

Tôi hốt hoảng khi thấy Kang Minhee xông vào nhà tôi, tôi có nên la lên để hàng xóm bắt cậu ta hay không nhỉ?

"Cậu không biết là bản thân đang làm phiền tôi à?"

"Không"

Đẹp trai không bằng chai mặt. Kang Minhee nhanh chân chạy tọt vào bếp nhà tôi, lục tung cả tủ lạnh tìm chút gì đó lót bụng.

"Cậu bị điên hả? Ở nhà không ăn lại đến đây ăn nhờ?"

"Vì ở nhà không có cậu"

Không gian dường như ngừng lại chỉ còn hai người chúng tôi chuyển động.

"Đừng có nói nhảm, ăn nhanh rồi về nhà của cậu đi"

Minhee chỉ nhìn tôi rồi mỉm cười, không nói thêm lời nào, chỉ im lặng ngồi đó nhìn tôi gật gù với hàng ngàn con số.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro