Chap 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đang ở đâu? Cậu nói đưa mình đi ăn mà?"

"Xin lỗi cậu, tối nay mình đưa cậu đi ăn sau nhé? Bây giờ mình đang có hẹn với 02 line rồi"

"Mình biết rồi"

Minhee có hội bạn cùng tuổi là học sinh trải đều trong các lớp năm cuối. Tôi thì chẳng biết họ nhiều cho lắm, thế mà họ lại biết rành mạch về tôi mới kinh, vì tôi là bạn gái Minhee chăng?

Theo như tôi nhớ sơ sơ thì có Minhee của tôi, Lee Eunsang bạn trai tương lai của Sorin, Son Dongpyo, Song Hyungjun và Cha Junho.

Nhắc mới nhớ, tôi còn chưa biết rõ sự tình vì sao Minhee lại trốn qua Thụy Sĩ gần cả tháng trời. Không lí nào lại là trốn nợ chứ? Không thể nào có chuyện đó, Kang Minhee nổi tiếng là bạn trai giàu có không giống tên đàn ông mặc váy Yoo Jinha nên chắc chắn phải có lý do gì đó. Thôi không sao, tối nay tôi tự hỏi là được.

"Nghe đâu giang hồ đồn đại chị dâu dữ dằn lắm"

"Nè nhóc, đây là buổi họp mặt của đàn anh năm cuối, năm nhất như cậu đến ăn ké mà còn ý kiến đủ điều về bạn gái của anh à?"

Người vừa nói là cậu nhóc năm nhất vừa vào trường - Nam Dohyon. Mang tiếng năm nhất là thế nhưng lại cao ngang ngửa Minhee, tận 1m80. Vẻ ngoài cũng rất thuận mắt, rất đáng yêu.

"Lúc anh bên Thụy Sĩ, chị ấy đã dùng miệng để đè chết Lee Sahye gì gì đó. Anh đâu cần lo lắng sốt sắng mà nhờ tụi em theo để bảo vệ?"

"Thật hả? Bạn gái anh giỏi quá chừng giỏi. Yêu quá"

Cả hội ngồi đây chỉ có Kang Minhee cậu ta là có bạn gái. Ngày nào đến trường cũng nhìn thấy một đống u mê mà cậu ta trao cho Seochan. Nhìn thôi cũng đủ khiến người ta tiểu đường mà chết.

"Lee Eunsang cũng đáng quan ngại lắm. Cuối tuần đều đưa bạn nữ nào đó bên ban xã hội đi ăn chân gà còn gì?"

Eunsang lại là mục tiêu tiếp theo bị trêu chọc nhưng lần này không phải là Dohyon mà là Hyungjun.

"Này đừng có mà luyên thuyên, Jeon Sorin mà nghe được thì chỉ có nước chết"

"Mình thì làm sao?"

Cả bọn giật cả mình quay đầu lại thì nhìn thấy Sorin chống tay hỏi Eunsang. Sau lưng còn dẫn theo trân bảo quý giá của Minhee - Seochan.

"Ôi trời đất ơi, bạn gái yêu quý của mình"

Minhee nhanh chân chạy lại kéo tôi ngồi bên cạnh, tôi cũng chào hỏi mọi người đang có mặt ở đó.

"Mình là Seochan. Còn đây là..."

"Thôi được rồi, cậu không cần giới thiệu đâu. Danh tiếng Jeon Sorin ai mà không biết chứ?"

Eunsang ngắt lời tôi, bộ dáng nói về tiếng tăm của Sorin trông rất tự hào.

"Này ăn nói kiểu gì thế hả?"

"Chuyện cậu đánh người cả năm nhất như Dohyon còn biết nữa là?"

"Em? Em thì sao chứ? Chị ơi, chị đừng hiểu lầm, là anh Eunsang kể lại với em đấy ạ"

Dohyon ngồi không cũng bị dính đạn nên khai bừa là do Eunsang kể, vậy mà các anh 02 line cũng gật gù đồng ý.

Hơn nữa, cậu nhóc đó có vẻ khá e dè trước Sorin. Tôi nghĩ đó là điều đương nhiên, giám thị và hiệu trưởng còn ngán cái thói đánh người của cậu ấy thì một cậu nhóc cao tướng như vậy có là gì? Người ta thường nói, con gái đáng sợ nhất là lúc tức giận không phải sao?

"Ai cũng tài cũng giỏi, cũng đẹp trừ mình nhỉ?"

Bạn bè Minhee ai cũng xinh xắn và tài năng. Minhee thì top 5 của trường, Eunsang lại là học sinh giỏi toán, Junho lại hát hay, Hyungjun thì rap giỏi, Dongpyo lại dễ thương muốn chết, Seochan cũng thuộc top của ban tự nhiên còn gì?

"Cậu cũng có tài mà? Đâu phải ai cũng có tài giống cậu, cậu là ở mức thượng thừa luôn rồi đó"

Dongpyo khen ngợi Sorin, mà Eunsang lại phóng ánh mắt đến kiểu như đe dọa.

"Tài gì?"

"Tài đánh người ta đó"

Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, Son Dongpyo chán sống rồi?

"Này anh trai mình là Han Seungwoo đấy. Anh ấy có thể dùng cơ bắp kẹp chết cậu đấy"

Nhìn thấy Sorin chuẩn bị tẩn cho một trận, Dongpyo mới vội đe dọa ngược lại.

"Cậu về chuẩn bị đi, rồi tối mình sang đón cậu nhé"

"Mình biết rồi"

Tôi nhanh chóng quay về nhà, à không phải về nhà mà là bắt xe sang nhà Woomin để make up.

"Ghét mấy đứa có bồ thiệt sự"

Junho thường ngày ít nói nay cũng phải lên tiếng khi nhìn thấy Minhee phát cẩu lương.

Tối đó, trước khi đến điểm hẹn, Minhee đã gửi cho tôi xem outfit cậu mặc hôm nay. Nói thật, tôi ghen đến chết.

Cậu ấy mặc một bộ vest đỏ, đúng vậy. Thật sự chỉ có vest, không hề có áo sơmi hay áo thun bên trong. Đã thế còn thêm thắt mấy phụ kiện dây đai này kia nọ.

Tôi liền post lên instagram và tag cậu ấy vào để mấy đứa luôn u mê cậu ấy phải tỉnh táo. Kang Minhee là bạn trai của Bae Seochan tôi.

3.726 lượt thích

ooooowf mặc vậy mà xem được hả bạn trai của mình? @min_h.ee

Ngay sau đó, một đám người kéo nhau vào instagram của tôi khóc than. Quá sức tưởng tượng. Lượt follow cũng vì vậy mà tăng lên chóng mặt, chạm mức 16k lượt follow. Lần này thì nổi tiếng rồi.

Tôi quyết định, mình cũng phải ngon lên. Vì tôi là bạn gái Kang Minhee cơ mà? Tôi chọn cho mình một chiếc váy và áo trễ vai có đi kèm corset cùng màu áo. Để cho Minhee trực tiếp nhìn thấy chứ không chụp lại.

Minhee đợi tôi ở trước một nhà hàng Pháp, cậu ấy vừa quay lại, miệng liền phát ra âm thanh như chửi thề.

"Cậu mặc cái gì thế? Muốn mình ghen chết có phải không?"

Minhee lấy điện thoại ra chụp lại ảnh, rồi cũng post lên instagram như tôi.

5.287 lượt thích

min_h.ee mặt trời nhỏ ❤ @ooooowf 

Và tất nhiên những bình luận khóc lóc Minhee có bạn gái cứ xuất hiện liên tục. Còn có cả 02line nữa cơ.

Tôi với Minhee vào nhà hàng gọi món, một lát sau có nhân viên nam cầm ly rượu sóng sánh bước ra.

"Bonjour"

Chàng trai kia cụng ly với Minhee, tôi ngồi bên cạnh nhìn cậu ấy lịch sự mỉm cười. Sau đó anh chàng kia còn định cụng ly với tôi nhưng bị Minhee ngăn lại.

"Anh gì ơi? Cô gái này thì không được, cô ấy là bạn gái tôi"

"Dạ phép lịch sự thôi ạ"

"Thôi khỏi đi, lẹ rồi đi chỗ khác giùm tôi cái"

Kang Minhee cục súc xuất hiện rồi, mặt cậu ấy đỏ hẳn cả lên. Cái này là cái mà người ta hay gọi là ghen đỏ cả mắt có phải không?

Chàng trai kia trước khi đi còn để lại cho tôi một mảnh giấy nhỏ, mảnh giấy đó tôi còn chưa chạm tay đã bị Minhee giành lấy.

"Cái đó... hình như là cho mình?"

"Có đâu? Là anh ta cho mình đấy chứ?"

"Cho mình xem với nào?"

Minhee mở đủ một mình cậu ấy nhìn thấy, mảnh giấy có số điện thoại và cả lời nhắn muốn làm quen. Minhee thật sự tức chết.

"Cậu đợi chút, mình đi vệ sinh đã"

Cậu ấy vừa rời đi, anh chàng kia ngay lập tức quay lại.

"Bonjour"

"Em yêu ơi"

Nhìn thấy Minhee, anh chàng lại kia vội bỏ đi.

"Về thôi, Seochan"

"Vẫn chưa lên món mà?"

"Mình đi ăn bánh gạo cay. Ở đây mình ăn tức no rồi"

Tôi cùng Minhee vừa ra đến cửa đã bị vị quản lí kéo lại.

"Quý khách có bất mãn gì sao ạ?"

"Quá bất mãn. Ông xem có nhân viên nhà hàng nào mà lại tòm tèm nhìn bạn gái người khác đến chảy cả nước miếng hay không? Tôi chưa gọi người đập nát cái nhà hàng này của ông là may rồi đó. Đi thôi Seochan"

Minhee nắm tay tôi ra ngoài. Chúng tôi quyết định đến chợ đêm để ăn bánh gạo cay.

"Minhee này, lần trước cậu đi Thụy Sĩ để làm gì vậy?"

"À thì, đi chơi thôi"

Cậu không thể để Seochan biết được sự thật. Nếu Seochan biết, Seochan sẽ e dè gia đình cậu hơn.

Quay lại thời gian một tháng trước, sau khi Minhee vừa quay về nhà liền bị mẹ làm cho kích động.

"Con mau chia tay Seochan để đi Thụy Sĩ đi"

"Mẹ nói gì vậy chứ? Mẹ biết mối quan hệ của con với Seochan mà? Mẹ cũng thích cậu ấy còn gì? Sao lại muốn bọn con chia tay?"

"Nhưng con phải nối nghiệp bác sĩ của ba mẹ chứ Minhee? Hay con muốn ôm cái mộng trở thành idol cực khổ? Cho dù con đi đường nào thì cũng phải chia tay con bé mà thôi"

Thế là Minhee bị đẩy đi Thụy Sĩ, nhưng chỉ được 1 tháng cậu ấy liền quay về thỏa thuận với mẹ.

"Sau khi tốt nghiệp, con sẽ đi Thụy Sĩ, trước hết con muốn học hết năm cuối này"

Và đó là cách mà Minhee trở về với Seochan. Cậu không muốn Seochan biết, cậu sợ Seochan sẽ vì vậy mà đau lòng.

Tôi nghe vậy cũng chẳng hỏi thêm, mặc dù thấy có chút nghi ngờ nhưng rồi lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro