Chap 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông giải lao vừa reo, Sorin vừa ghé lớp tôi thì liền thấy được cảnh tượng tôi và Minhee tách nhau ra, một người dãy thứ tư một người dãy thứ nhất. Cậu ấy không ngại ngần bản thân là ban xã hội mà xông thẳng vào ban tự nhiên để lớn tiếng. Tôi biết thế nên mới vội lôi cậu ấy ra ngoài.

"Cậu ngăn mình làm cái gì? Cậu nói đi, Kang Minhee rốt cục đã làm gì cậu?"

Minhee thì dám làm gì tôi? À đâu? Rõ ràng là có.

"Sáng nay, mình thấy Minhee khoác vai một em gái năm hai, có vẻ rất thân thiết nên mới muốn tách ra riêng"

"Sao cậu không nói gì vậy? Bản tính đanh đá thường ngày của cậu đâu? Hơn nữa cậu là bạn gái cậu ấy, sao phải tách bạn trai ra chứ? Ngốc à?"

Nghe thấy vậy tôi cũng chẳng biết nên làm gì, từ ngày quen Minhee tôi như thành một người khác, bản tính hổ báo trước đó cũng chẳng còn.

"Con ranh đó ở lớp nào?"

"Mình không biết"

Tan tầm, tôi đi cùng Sorin về, đang ngồi đợi Naeri và Hyemin xuống thì tôi lại nhìn thấy Minhee vẫn tiếp tục đi với cô nhóc kia. Mà dường như Sorin cũng nhìn thấy.

"Sao có thể giữa ban ngày ban mặt mà làm như thế chứ?"

"Thôi Sorin... này Jeon Sorin"

Mặc kệ tôi có khan giọng giữ lại thì cậu ấy vẫn cứ chạy lại chắn ngay trước mặt của Minhee.

"Đi mau"

"Đi cái gì mà đi? Phải nói cho ra lẽ chứ rồi sau đó nói mình lo chuyện bao đồng cũng được"

Cả thanh xuân của Jeon Sorin, cậu ấy ghét nhất cái gì tôi là người hiểu rất rõ. Chỉ cần tôi hay những người liên quan đến cậu ấy bị thiệt thòi thì cậu ấy sẽ chẳng nể mặt ai mà đứng giữa hành lang để mắng người đó. Bản thân có thể không màng, nhưng bạn bè gặp nạn nhất định cứu nguy.

"Em chào hai chị"

"Bạch liên hoa"

"Cậu nói cái gì vậy Jeon Sorin?"

"Mình hỏi cậu đây là ai?"

Tôi nhìn thấy Sorin đang dần mất kiên nhẫn nên mới vội an ủi cậu ấy bảo tôi không sao, nên cùng nhau trở về ăn bún bò, ăn phở Việt Nam.

"Đây là Yi Miahn. Em gái của mình"

"Đùa tôi à? Cậu là con một ai mà chẳng biết? Đâu ra lại có em gái thế kia"

"Em gái nuôi"

Em gái nuôi? Kang Minhee điên thật rồi, sao có thể trả lời như vậy trước mặt Sorin chứ?

"Em gái nuôi? Ngon phết, bao nhiêu tuổi rồi?"

"Em 18 tuổi nhưng vì học trễ..."

"Ôi 18 à? Lại ngon, vừa đủ để thịt"

Minhee nghe thấy Sorin ăn nói bá đạo liền nhịn không được thầm hỏi han Eunsang. Rốt cục đã dạy dỗ bạn gái cậu ta kiểu gì để bây giờ ở đây đại loạn.

"Cậu ăn nói cho đàng hoàng"

"Em có biết Jeon Sorin của ban xã hội không? Có nghe bao giờ chưa?"

Mấy ngày nay Sorin gần như nổi khắp cả trường khi mà cứ cách vài ngày là lại thấy bị gọi lên phòng hiệu trưởng uống trà chiều. Muốn không biết không nghe cũng khó.

"Người bên ban xã hội các cậu ai cũng nghĩa khí như thế này à?"

Eunsang tay cho vào túi quần thong thả đi lại. Lần này đến lượt Sorin tiêu tùng.

"Chuyện của Kang Minhee với Bae Seochan. Cậu cứ nhúng mũi vào làm gì?"

"Vậy chuyện mình ra mặt giúp Bae Seochan thì liên quan gì đến cậu?"

Tôi nín thở nhìn bầu không khí sặc mùi thuốc súng nơi đây. Eunsang giật phăng cái áo khoác len trên tay tôi mà cột ngang bụng, nhanh chóng  dùng lực vác Sorin đang hoảng hồn lên vai.

"Buông ra, mình phải đánh chết con quỷ nhỏ kia"

"Im lặng xem nào Jeon Sorin?"

Minhee lúc này mới thở dài, nhìn đến tôi.

"Cậu đừng hiểu lầm nhé?"

"Mình biết rồi"

"Anh..."

Cậu ấy ôm lấy tay tôi nũng nịu như một đứa trẻ ba tuổi.

"Hay là mình đưa cậu đi ăn món Việt nhé? Đừng dỗi nữa, mình yêu Seochan nhất rồi"

Thế là tôi với Minhee đành kéo nhau đến quán ăn Việt Nam quen thuộc, ở đây có nhiều món ăn phong phú như bún bò Huế, phở, gỏi cuốn, nem nướng. Đều là những món đặc trưng của Việt Nam. Trùng hợp thay, tôi lại mở to mắt khi thấy một nam một nữ ngồi ở trong góc.

"Minhee, đó là Eunsang với Sorin có phải không?"

"Ủa người quen"

Mà hình như Sorin còn giận vụ việc ban nãy nên chỉ lo mà ăn, tôi thấy trên bàn là ba tô đã ăn xong.

"Cậu ăn gì đấy Jeon Sorin?"

"Mì gói"

Một mình cậu ta ăn hết bốn tô mì? Tôi đang muốn hỏi túi tiền của Eunsang còn đập hay không đã chết?

"Lỡ rồi thì mình ngồi xuống cùng luôn đi. Cô ơi ở đây hai bún bò nhiều chả nhé"

Xong xuôi, Eunsang đưa Sorin về nhà, tôi và Minhee lại lang thang trên con đường dài quen thuộc.

"Hết năm nay mình đi sẽ đi Thụy Sĩ để du học"

Tôi chợt ngẩn người vài giây, nhưng lại nhanh chóng đi tiếp, chúng tôi chỉ mới vừa nhập học chưa bao lâu. Thời gian chắc vẫn không quá gấp.

"Ừ, dù có ra sao thì mình vẫn sẽ ủng hộ cậu"

"Thật lo lắng cho cậu quá đi mất"

Chúng tôi quen nhau chưa lâu mà đã biết trước ngày chia tay. Quả thật không có can đảm để tiếp tục cười đùa.

"Cậu sẽ đi trong bao lâu?"

"5 năm"

5 năm sau đó, tôi biết sống như thế nào nếu không có Minhee bên cạnh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro