vì sao lại thích em ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'vì sao lại thích em ?'

đó vẫn luôn là câu hỏi yerim muốn hỏi jungkook kể từ ngày cả hai mới quen. em luôn tuỳ hứng như thế, lâu lâu chợt nhớ đến lại hỏi bất thình lình chẳng chịu để người ta bắt kịp. thế nhưng lần nào cũng như lần nào, câu trả lời chẳng như em mong đợi.

'vì yerim chính là yerim.'

'em không phải yerim thì ai mới là yerim. jeon trả lời có tâm tí xem nào.'

'thế nào mới là có tâm ?'

'thì giống như em thích jeon vì jeon đẹp trai jeon là rich man jeon dịu dàng nhẹ nhàng tử tế jeon đáng iu xinh xắn không ai bằng.'

em tựa đầu lên lồng ngực đầy cơ của người ta, quấy tới quấy lui. hôm nay cả hai đều rất rảnh rỗi, nhất định em phải nghe được câu trả lời mình mong muốn mới thôi.

'yên nào.'

'anh thích rim vì nụ cười đó. có hơi sến súa một xíu, nhưng mà nhìn rim cười một cái là mây đen sấm chớp gì gì đó tron lòng anh biến mất hết trơn hết trọi.'

'ở cạnh rim anh thấy rất thoải mái luôn. ở cạnh mấy chị gái hay bạn gái khác anh thấy ngại lắm í, mà ở cạnh rim thì không hề. chắc do anh coi rim là anh em.'

rõ ràng là tim hồng đang bay phấp phới mà chỉ có một câu thôi cũng đủ phá tan hết. nhây cỡ vậy ăn đấm cũng chẳng đủ trị.

'rim tin tưởng anh. do tính chất công việc thì hai đứa mình không có gặp nhau được nhiều phải không? nhưng rim không có ghen bậy ghen bạ như anh tưởng. mặc dù lâu lâu rim cũng có giận hờn vu vơ nhưng cũng không có quá mức vô lí.'

'rim dễ giận nhưng cũng dễ nguôi. anh hun một cái là hết giận liền.'

nói xong là thực hành minh hoạ ngay. thừa lúc em đang lơ là, người ta cúi người xuống nhắm ngay đôi môi em xinh xắn mà hôn một cái. xong xuôi thì lại trưng ra bộ mặt làm như mình ngây thơ lắm không bằng.

'dê xồm.'

'vậy mà rim thích mới hay.'

'còn gì nữa hong ?'

'rim rất chu đáo, lúc nào cũng lo cho anh. kể từ khi thương rim thì anh cũng thương bản thân mình nhiều hơn.'

'anh thử bỏ lơ cái thân anh coi ? thử ốm một trận coi ? thử bỏ bữa nhịn ăn coi ?'

'rim nói hay lắm, bản thân rim cũng toàn bỏ bữa đấy thôi. người khô như con mắm rồi mà cứ giảm giảm giảm, má cũng chẳng còn để mà véo.'

hai tay véo tới véo lui cặp má của em. xem chừng là đang tiếc lắm vì hồi mới yêu má em còn phính nhưng vì ngại ngùng chẳng dám đụng chạm bao nhiêu. nay quen mặt nhau rồi thì má đi đâu hết trơn chẳng còn để mà véo.

'anh quản lí bắt em chứ bộ.'

'anh quản lí cũng bắt anh mà.'

'nhưng em không cho jeon nhịn ăn.'

'anh cũng không cho rim nhịn ăn.'

thế là từ chủ đề vì sao thích em lại bay sang chủ đề anh không cho em nhịn em không cho anh nhịn. biết là vì thương nhau nên mới lo cho nhau nhiều như thế, nhưng mà tính chất công việc nó vốn nghiêm khắc trong từng bữa ăn như thế, anh không cho hay em không cho cũng chẳng có miếng kí lô nào để thay đổi việc đó.

'đêm đêm rim leo rào trốn ra ngoài anh với rim đi ăn nha. ăn đêm là dễ mập nhất á.'

'mập xong rồi hai đứa bị chửi sml rồi bị đuổi khỏi nhóm luôn.'

'thì mình nhờ vào đồng tiền của mấy ông bà kia mà sống, có gì đâu.'

'điên vừa.'

'điên vì rim đó.'

'điênnnnnnnnn'

'điên quáaaaaaaa'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro