hò hẹn tập thể.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•••

'yerim ơi lẹ lẹ đi anh yoongi với jungkook tới rồi.'

nhân một ngày chả phải là ngày gì cả, em và chị seungwan cùng hai anh người yêu lên kèo đi hẹn hò tập thể, để lại ba con người kia nằm chèo queo ở kí túc xá ôm nỗi nhớ người yêu.

'em xong rồi đây.'

chỉnh lại mái tóc ngang vai, em cầm lấy giỏ xách rồi kéo tay chị seungwan chạy ra cổng, nơi đã có một chiếc xe hơi đậu sẵn.

'em nhớ jeon quá huhuhuuuu'

vừa mở cửa xe, em đã nhảy vào lòng người ta đang ngồi ở ghế sau, giọng nhão nhẹt than nhớ người ta.

'lạy chúa trên cao turn down for what.'

'ở đây còn có người mà yerim.'

thế là hai anh chị già xúm lên xỉa xói em. mà em kệ, gặp được anh người yêu là em thấy mãn nguyện rồi. xa cách bao lâu như thế, phải cho người ta gần gũi, yêu thương nhau chứ.

'hai anh chị cũng làm giống tụi em được mà. khoái mà bày đặt ngại, xì.'

'con bé này dạo này ăn nói giỏi ghê ha. jeon jungkook bày em chứ gì.'

anh yoongi vừa cài đai an toàn cho chị seungwan vừa quay xuống vừa nhìn em cười. tự nhiên em thấy anh ngầu ghê. mà jeon của em thì hong có ngầu được như vậy.

'jeon ơi bắt chước anh yoongi cài đai an toàn cho em đi.'

'dạ vâng công chúa.'

thế là chồm qua người em, cẩn thận cài đai an toàn cho em. lúc người ta chồm qua em còn ngửi được mùi nước hoa nhẹ nhẹ nữa. vì người ta bị dị ứng với mùi hương nên là nước hoa của người ta cũng dịu lắm, em ngửi thích lắm luôn.

em rút lại câu vừa nãy nhé, jeon của em cũng ngầu không kém ai đâu.

'giờ mấy đứa muốn đi đâu?'

'em muốn đi coi phim.'

'đi bowling.'

'đi ăn.'

ở trên xe có bốn người mà ba người là ba ý kiến khác nhau rồi thì biết chọn kiểu gì đây. nhưng mà min yoongi có cách của min yoongi.

'oke đi coi phim.'

nghe theo lời của em người yêu là trường sinh bất tử.

'ơ cái anh này không công bằng tí nào cả.'

em ngớ người, chẳng hiểu tại sao anh yoongi lại bất công như thế. thế là em quay sang nhìn anh jeon người yêu, làm mặt nũng nịu. người ta thấy thế cũng chỉ biết cười, xoa xoa mái đầu em.

'lát coi phim xong đi ăn cũng được mà.'

'min yoongi đáng ghét, son seungwan đáng ghét.'

'anh mở cửa cho hai đứa xuống đi bộ đi ăn nhé?'

'dạ thôi anh min yoongi đẹp trai lai láng cứ tiếp tục lái xe bỏ qua những lời em mới nói đi ạ.'

bánh xe vẫn lăn đều, trên xe chỉ toàn là tiếng cười nói của em với người ta. lâu lâu thì lại chen vào vài câu thâm tình anh yoongi nói với chị seungwan.

hạnh phúc lắm đó nha.

•••

đi coi phim là một chuyện còn coi phim gì lại là một chuyện khác. thế là cả bốn con người đứng ngơ ngơ nhìn tấm bảng lịch chiếu phim to đùng.

'thôi cho yerim chọn đó.'

'rim muốn coi infinity war không?'

'thôi, bà joohyun đi coi với anh taehyung xong về spoil nguyên nhà rồi.'

'hay là coi rampage đi, có anh the rock cơ bắp cuồn cuộn siêu ngầu nè.'

nghe em người yêu nói xong, anh min yoongi nghĩ rằng từ giờ mình nên cùng jungkook đi tập gym.

thương anh.

'í vậy coi đi đi đi đi.'

jungkook cũng nghĩ, mình nên tăng cường tập gym nhiều hơn nữa. dù cho có thể không bằng anh the rock từ trên xuống dưới không chỗ nào không có cơ bắp, thì ít nhất là cũng có cơ bắp đủ để khiến em người yêu không mơ tưởng đến một anh cơ bắp nào khác.

'tự nhiên anh thấy đi ăn quả là một ý kiến không tồi.'

'em cũng thế. hai ta hiểu nhau ghê.'

nói xong là bị hai em người yêu liếc cho cháy mặt. cơ mà ý muốn có được toại nguyện đâu, không những không bước ra được cái rạp phim mà còn phải làm sen bưng nước bưng bắp cho hai em. chủ tịch bang sihyuk nhìn mà coi, kim namjoon nhìn mà coi, nguyên cái bighit nhìn mà coi, còn đâu là anh ba và em út ngời ngời tỏa sáng của bangtan nữa.

từ ngày có em yêu là giá nó rớt cái chạch rồi. nhặt lên cũng ứ kịp.

thương hai anh.

•••

'huhu jeon ơi em thương con george quá huhu'

'yoongi ơi em cũng vậy huhu giờ nó bự như vậy thì nuôi nó ở đâu đây?'

'cái ông the rock gì gì đó cơ bắp đầy mình thì dư sức nuôi nó không tới lượt hai cô nương lo đâu giời ạ.'

wow anh min yoongi logic hay dữ? cơ bắp đầy mình là nuôi được siêu thú? thú vị ghê.

'cái thứ nhàm chán nhạt nhẽo vô duyên nhảm nhí!'

seungwan mắng mỏ anh yêu xong là bỏ đi thẳng một mạch, chẳng thèm ngoảnh lại xem anh nhà mình đang quê xệ như thế nào. người ta cũng chẳng chịu đứng lại cho hai đứa em chọc đâu, lon ta lon ton chạy theo sau lưng em, cái giọng trầm trầm cứ 'seungwan ơi seungwan hỡi đừng giận anh nữa mà tại anh không có cơ bắp nên anh ghen ăn tức ở với mấy người cơ bắp thôi chứ anh không phải loại nhàm chán nhạt nhẽo vô duyên nhảm nhí như seungwan nói đâu hiểu lầm tội anh lắm huhu' mãi thôi.

hai đứa em thấy ông anh của mình rớt giá quá cũng thầm cảm thông thôi chứ chẳng dám cười vào mặt ổng không ổng lại nổi máu quê xong không chịu chở hai đứa về nhà thì chỉ có nước ôm nhau chống rét qua đêm mà thôi.

'mốt mình nuôi một bé như geogre được không jeon?'

'rim gọi cái con bự chà bá đó là bé hả?'

'geogre dễ thương mà!'

'nuôi xong là hai đứa mình dọn mùng mền chiếu gối ra trước cửa mà canh nhà cho nó ở luôn thì có.'

nói xong là quay qua ụp hai bàn tay to to lên má em, xoa xoa nắn nắn, tự hỏi sao mà em người yêu của mình khó hiểu quá, toàn vòi mình mấy cái chuyện đâu đâu không à.

em với người ta cứ đứng vờn nhau ngoài đường như thế mãi mà chẳng để ý là anh yoongi với cả chị seungwan đã đi được một quãng xa rồi. hai ông bà quay lại thấy hai đứa út vẫn còn đang bận bịu nựng má nhau thì chỉ biết thở dài, xong rồi hét thật to.

'hai đứa có muốn đi về không!'

mười hai giờ đêm rồi mà sao seoul vẫn còn nhộn nhịp quá.

 •••   

'anh yoongi còn nợ em một bữa ăn đó nha. sau này anh đừng có hòng lấy cớ chị seungwan buồn ngủ rồi quỵt bữa ăn của em!'

em vừa bước xuống xe là chạy tới ngay chỗ ghế lái mà yoongi đang ngồi, làm hung làm dữ đe dọa ông anh. cơ mà ông anh làm gì quan tâm, vì anh còn bận lo cho em người yêu của anh đang gục gà ngủ gật ngay bên cạnh anh đây này.

'seungwan ơi tới nhà rồi nè. vào phòng thay đồ hẳn hoi rồi ngủ.'

hình như yerim mới bị cho ra rìa.

'jeon!'

'rim vào nhà lẹ lên trời lạnh quá nè.'

người ta cười cười xoa xoa mái đầu em, mở áo khoác rồi ôm trọn lấy em, truyền cho em chút hơi ấm, rồi tự mình bực dọc vì sao trời lạnh quá vậy nè làm em lạnh ơi là lạnh, người run run luôn nè.

trời mà không lạnh là anh không có được ôm em người yêu như vậy đâu anh jeon jungkook à.

ầy, nhưng mà ai quan tâm. vì người ta đang bận sưởi ấm cho em, còn em cũng đang bận tận hưởng hơi ấm của người ta mất rồi. hỡi ơi sao mà jeon anh yêu của em ấm quá, tự nhiên em muốn bắt người ta vào nhà vừa làm gối ôm vừa làm cục sưởi cho em, đỡ tốn tiền điện sử dụng máy sưởi. một công đôi việc luôn.

'em bắt jeon về nhà cho em ôm nha.'

'lạnh quá nói nhảm luôn hả cô nương.'

'jeon ấm vậy mà..'

'yerim ơi vào nhà mau.'

chị seungwan cũng xuống xe rồi, nên là em không được ôm người ta nữa. tự nhiên trong lòng có chút mất mát nhẹ. buồn vì phải tạm biệt người yêu một mà buồn vì phải xa gối ôm kiêm cục sưởi tới tận mười.

người ta thấy em chụ ụ mặt vì cái chuyện cỏn con mà buồn cười quá, thế là lại ôm em vào lòng, thủ thỉ thật nhỏ cho mỗi mình em nghe thôi.

'mốt cưới về anh cho rim ôm cả ngày ha!'

nói xong là thả em ra liền, lẹ lẹ tay đẩy em cùng chị seungwan vào nhà, rồi sau đó chạy biến lên xe luôn. mọi việc xảy ra lẹ quá trời em còn chẳng nhận thức được gì.

'jungkook nói gì với em đó.'

'hình như ảnh mới cầu hôn em á.'

'con bé này sảng thiệt rồi.'

chị seungwan cũng bỏ em nơi phòng khách mà đi vào phòng, em còn thấy rõ chị thở dài rồi lắc đầu ngao ngán nữa.

nhưng mà jungkook mới đòi cưới em thật mà!

còn nữa, anh yoongi làm gì chị mà nãy chị ngủ gục lên gục xuống mà giờ chị tỉnh queo vậy hả!

  •••   

tớ ngâm giấm cái này từ hồi giữa tháng hai tới giờ mới xong í ;; mà cũng hong hài lòng lắm..

à mà mọi người có muốn tớ viết lại cái này mà là dưới góc nhìn của wenga hong ;; 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro