anh nhớ em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'''

'em vào phòng trước đây.'

người em bé xíu, lon ton chạy tót vào phòng không kịp để bốn bà chị kia kịp phản ứng.

ừ thì nói chuyện với người tình xa nhà thì phải riêng tư một chút chứ.

'jeon ơi.'

người ta bên kia cười tươi thật tươi, trông có vẻ vui vẻ lắm ha.

'ở đây anh gặp được nhiều người lắm rim ơi.'

'có gái đẹp nữa chứ gì.'

úi đừng hiểu lầm anh chứ. anh hong có cho ai ngồi lên đùi hết nha.

'chời ơi tất nhiên rồi. nhưng mà anh vẫn nhớ rim cơ.'

dường như em bỏ quên mất câu hờn dỗi lúc trước rồi. nghe người ta dẻo mỏ một phát là cười tươi đến mức mắt cong thành hai vầng trăng bé bé xinh xinh.

'xì, nịnh nọt.'

'thật đó.'

người ta thấp giọng, dí sát cái bản mặt đẹp mã vào màn hình rồi chống cằm nhìn em đắm đuối. hình như em nghe tim mình rơi cái bịch.

chết cha.

'gái đẹp thì gái đẹp chứ, anh chỉ thích mỗi gái lùn kim yerim thôi.'

đấy, cảm động chẳng được bao lâu. yêu đương gì mà nhăng nhít quá, thôi thôi em không yêu nữa.

'ông ở đó luôn đi đừng về.'

'ơ dỗi à? anh đùa chút thôi mà.'

đùa gì mà nhạt nhẽo hết sức.

'không có anh rim có buồn không?'

'ảo tưởng gì vậy ông? tui vẫn có các chị có fan tui vẫn sống tốt nhe.'

hừm dối trá.

'đợi anh về anh bù đắp cho rim nha. anh xin lỗi.'

người ta nào thèm để tâm đến câu nói của em. cái giọng ngọt ngào kia cứ đều đều phát ra, tựa như kẹo ngọt xoa dịu nỗi buồn yêu xa của em.

'xì...'

em ngập ngừng, người ta cũng chẳng nói năng gì.

'...về lẹ đi, em nhớ anh lắm.'

rồi người ta cười, cười cái nụ cười mà em dám cá là mười ông mặt trời cũng không sáng bằng nữa. chết rồi hình như tim em bị sưng lên thì phải.

'ừm phải về chứ, vì anh cũng nhớ rim nhiều lắm.'

nhớ đến chết đi được.

'''

chào các bạn, nó tệ quá nhỉ ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro