Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em về đến nhà, thả người trên cái giường lớn mềm mại. Trong lòng cũng dâng lên một cái gì đó vui vẻ không hiểu được, cứ nhớ lại lúc chị dựa vào mình, rồi còn lúc ôm chị trong tay, cái hương hoa thoang thoảng tới bây giờ vẫn còn luư lại trong mũi.

Cô tự ngửi ngửi lấy tay mình, rồi lại cởi ra cái sơmi đang mặc, hít lấy cái hương hoa còn luư lại bên vai trái.

Cô cũng không hiểu hành động lúc này của mình, chỉ là tự giác làm theo phản xạ cơ thể muốn. Mà hương hoa đó của chị, làm cô càng cảm thấy mê đắm hơn. Ngửi đến một lúc lâu rồi cũng ngủ quên mất lúc nào không hay.

Chị bên này, hôm nay không có cái màn kích tình xinh đẹp kia nữa, chỉ ngoan ngoãn nằm trong tay cô mà ngủ. Vẫn là cái hơi ấm cũ này, chị cũng không biết thế nào, nhưng mà nằm trong vòng tay cô cũng tự nhiên cảm thấy yên bình.

Một đêm cứ như vậy nhẹ nhàng trôi em, em và chị thì rất yên ổn ngủ say. Còn cô thì không như vậy, nhìn người trong lòng lúc nãy còn vui vẻ hạnh phúc, gương mặt sáng ngời cô cũng không muốn làm mất đi vẻ đẹp đó.

Nhưng mà muốn cô tận tay đem chị giao cho người khác, cô đúng là làm không được, mà cũng không muốn làm. Nghĩ đi nghĩ lại, nếu mà ép buộc chị ở bên cô cũng không có gì khó khăn, ở bên cạnh nhưng tim chị lại không dành cho cô thì cũng như không.

Vậy nếu muốn cô dùng hết can đảm trao chị cho người khác, vậy thì người đó ít nhất phải vượt qua được bài kiểm tra của cô. Phải thật sự thay cô chăm sóc cái con người này thật tốt, lại phải yêu thương người này hơn cô thì cô mới yên tâm.

Quen biết nhau 5 năm, cho nhau thứ quý giá nhất. Cô luôn bên cạnh chị, vui buồn hay tuyệt vọng, không một khắc nào vắng bóng cô. Chỉ cần là chị muốn, cái gì cô cùng tìm đựoc, cái gì cô cũng mang về cho chị. Nhưng mà thứ cô muốn, chị lại không bao giờ cho cô, ngoại trừ cùng nhau vui vẻ, thì còn lại trái tim của chị đều là dành cho người khác.

Ngừoi ta nói "Trái tim có giá 1,5 triệu mỹ kim, cô đang trao nó cho chị miễn phí" vậy mà chị lại không muốn nhận nó.

Thở dài mệt mỏi, cô tay xoa xoa lấy gương mặt người cô thương. Đặt lên trán chị một nụ hôn nhẹ nhàng, rồi cũng ngủ đi.

----

*Alo, cho hỏi ai vậy ạ?*

*Là chị, Minh Tú.*

* A, có việc gì mà chị lại gọi cho em vậy?*

*Chị muốn hẹn em ra ngòai một lát, em có rảnh không?*

*Dạ rảnh*

*Đựoc vậy chị gửi địa chỉ qua, hẹn em 10 giờ nhé.*

*Vâng*

Em đang ngồi trong phòng làm việc, nghe thấy cô gọi liền lập tức cuống cả lên. Nhìn đồng hồ thì cũng chỉ mới 9 giờ 15. Lật đật thu dọn một ít đồ vài cái túi xách, sau đó chờ cô nhắn tin địa chỉ qua liền lập tức rời đi.

- Chủ tịch, cô đi đâu vậy? Tôi có một ít tài liệu cần cô xem qua.

Chàng thư ký mới, vừa định vào giao cho em vài tài liệu cần duỵêt, còn chưa kịp mở cửa vào thì cô đã ở bên trong chạy ra.

- Giữ ở đó đi, một lát tôi sẽ về xem.

Ném lại một câu, em chạy nhanh xuống tầng hầm lái con BMW đen nhám của mình. Đạp chân ga hết tốc lực chạy đến quán cà phê ở gần sông Sài Gòn, theo địa chỉ cô đưa.

Em đến có vẻ hơi sớm, vì hẹn là 10 giờ, mà em thì mới 9 giờ 40 đã đến nơi. Order một ly cà phê đen ít đường, tìm một cái bàn nơi có ánh nắng tốt ngồi xuống chờ đợi.

Lát sau cô cũng đến, cũng như vậy một ly cà phê đen ít đường. Sau đó đến bên bàn, ngồi xuống đối diện em, cười một cái.

Cả hai cứ như vậy uống ly cà phê của mình, nhìn ra bên ngoài con sông lớn. Rất lâu không ai mở miệng, em thì ngại còn cô thì lại không muốn. Nhưng lát sau cuối cùng cô cũng lên tiếng phá tan cái không gian im lặng, đến nghẹt thở đó.

- Em có biết vì sao hôm nay chị mời em ra đây không?

- Dạ không ạ.

Em nghe cô hỏi liền có chút giật mình, nhưng phong thái lạnh lùng của một chủ tịch vẫn còn ở đó, nhanh chóng trả lời.

- Em hiện tại có đang thích ai không?

- Em không, sao chị lại hỏi như vậy?

- À, chị có chút thắc mắc tại sao em lại quan tâm đến cảm xúc của Minh Triệu như thế thôi.

Nghe cô nhắc về chị, lòng em có chúy dao động. Đúng thật là gần đây, sau khi chia tay tên Hải đựoc một tháng, cô buồn vui gì cũng muốn ở bên cạnh chị. Trong đầu cũng không nghĩ gì quá xa, chỉ nghĩ chị ấy như bạn thân, như chị gái mình thôi.

Nhưng mà càng tiếp xúc lâu, lại càng muốn thân mật hơn. Hôm qua còn ở bên cạnh chị lâu như vậy, trong lòng em đúng là có chút thay đổi đi.

- Em cũng không biết, chắc là em xem chị ấy như chị gái mình.

- Ra là vậy?

- Sao chị lại quan tâm đến chị ấy như vậy?

- Em đoán xem.

- Bạn thân ạ?

- Xa hơn mức bạn thân, nếu chị nói với em chị yêu Minh Triệu, em có tin không?

Em bị lời nói này làm cho có chút chấn động, không phải em không biết trong giới showbiz Việt hiện tại có rất nhiều cặp nữ x nữ. Nhưng mà chưa ai dám lên tiếng thừa nhận, mà cả việc cô ấy yêu chị ấy thì cũng không liên quan đến em. Tại sao lại muốn trước mặt em nói ra mấy lời này.

Cô ở đối diện, nhìn từng biểu hiện gương mặt em, một cái nhíu chân mài, một cái thở nặng nhọc đều đựoc thu vào mắt.

- Chị chính là yêu Minh Triệu, nhưng Minh Triệu lại không yêu chị.

- Chị nói với em mấy lời này làm gì?

- Bởi vì, trái tim của cô ấy nằm ở trên người của em. Vì em, mà cô ấy không biết bao nhiêu lần từ chối chị.

Em nghe đến đây, lại lần nữa không tin vào tai mình. Khó hiểu, thật sự khó hiểu, em đương nhiên không bài xích, càng không chán ghét, nhưng mà loại tình cảm đó em chưa từng thử qua, mà trước đây cũng là không muốn thử qua.

- Nếu vậy, em sẽ cách xa chị ấy một chút.

- Ý chị không phải như vậy. Chị muốn biết em có cảm giác với cô ấy không?

Chưa từng thấy ai như cô, cái gì mà thẳng thắn đến mức như vậy. Dù gì em cũng là thẳng nữ, đến cái suy nghĩ cũng chưa có nghĩ đến việc sẽ cùng một cô gái ở chung một chỗ. Vậy mà cô lại thẳng thắn hỏi, em đúng là có chút gì đó cảm xúc khi ở bên chị. Nhưng em không muốn thừa nhận, càng không muốn nghĩ bản thân sẽ như vậy yêu một người cùng giới.

- Em đã nói rồi, em xem chị ấy như chị gái. Còn nữa, sau này em là muốn lấy chồng sinh con, vậy nên lời hôm nay chị nói, em sẽ xem như chưa từng nghe qua. Tạm biệt.

Em nói rồi toang đứng dậy bỏ đi, cô cũng không muốn ngăn cản, chỉ nói thêm một câu.

- Chị sẽ giữ bí mật câu nói hôm nay của em, sau này mong em chăm sóc cô ấy tốt một chút.

Em tức giận, xoay người lại đối diện cô đối chất.

- Chị không nghe lời em vừa nói, hay chị cố tình không nghe?

- Chị chính là nghe nhưng xem như không nghe. Em vừa rồi khi nghe chị nhắc đến cô ấy, trong mắt liền trở nên vui vẻ, một tia đó cũng cho chị biết trong lòng em chính là có cảm giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro