Chương 6 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc họp cổ đông diễn ra, em ngồi trên ghế chính diện tay đan vào nhau, gương mặt lạnh lùng lại khó chịu.

Dần dần dòng người bắt đầu vào phòng họp đông hơn, phần lớn cổ đông đều đã lớn tuổi. Trong phòng họp xoay qua lại, chỉ có em cùng hắn là nhỏ tuổi nhất.

Để ngồi đựoc ở cái ghế chủ tịch này không đơn giản, vậy mà em chỉ là một cô gái vừa lớn. Trên gương mặt tuy có phần lạnh lùng lãnh cảm nhưng vẫn còn nét trẻ con. Bọn cổ đông già phần lớn đều nể vì em là ngừoi có chí khí, có bản lĩnh.

Hắn ta thấy em ngồi đó gương mặt lạnh lùng cũng không dám hỏi gì, im lặng xem lại một ít tài liệu.

- Hôm nay mở cuộc họp này, đã làm phiền đến mọi người rồi.

Bọn họ lắc đầu, liên miệng bảo không có gì.

- Vậy hôm nay, mở cuộc họp gấp chắc hẳn là có việc.

Một cổ đông đứng tuổi lên tiếng, đầu ông ta phần lớn đã bạc, khí chất vẫn thập phần uy nghiêm.

- Đúng vậy, tôi hôm nay muốn thu mua một chút cổ phần lại, cũng là để sa thải một số người khỏi công ty.

Tiếng nhốn nháo bắt đầu vang lên, em cười cười nhìn hắn mặt có chút trắng bệch ra.

- Nào im lặng. Tôi hôm nay muốn thu lại một chút cổ phần của các cổ đông, những cổ đông nào nắm trong tay số cổ phần dưới 5% có thể bán lại cho tôi.

Em nhìn hắn cười, gương mặt có chút coi thường. Hắn đúng là có một chút cổ phần của công ty, chỉ là 2% thôi, hôm nay em nói như vậy ý là muốn mua lại và muốn sa thải hắn.

Việc thu mua cổ phần, đương nhiên phải đựoc tất cả cổ đông thông qua. Vậy nên cuộc họp này mới được diễn ra. Bọn họ cũng không quan tâm đến việc thu mua cổ phần của em, mà em muốn mua thì ở đây cũng không có ý kiến trái lại.

- Đựoc thôi, dù sao ở đây cũng chỉ có 2 người có cổ phần dưới 5%. Hải và Yến hai người nghĩ sao?

Một số cổ đông lên tiếng hướng hắn nói. Hắn sắc mặt lập tức tối đi, tay bên dưới bàn siết chặt lại.

- Được thôi, dù sao tôi cũng không lỗ.

Cô Yến lên tiếng, dù sao 4% cô nắm giữ cũng chỉ là con số nhỏ đối với những người ở đây. Mà bây giờ bán đi thì cô cũng lời được một khoảng. Dại gì mà không bán, ôm ở đây cũng không có ích lợi gì.

----

Sau cuộc họp dài, em mệt mỏi về nhà. Tên Hải ngay lập tức chạy theo phía sau em, đứng ở trước cửa nhà lôi lôi kéo kéo em. Hắn ép em dựa vào tường trước cửa nhà, đôi mắt hằn lên tia máu đầy giận dữ.

- Em là đang có ý gì?

Hắn tức giận hét lớn, mà em trên mặt không một chút biến đổi cười tươi.

- Ý đã rõ ràng như vậy anh còn không hiểu, từ ngày mai anh không cần đi làm nữa. Mà tiền cũng sẽ được chuyển vào tài khoản cho anh, sau này tôi với anh là không có quan hệ.

Em lạnh nhạt, đôi mắt nhìn hắn không còn dịu dàng như xưa nữa, mà là thù hận cùng chán ghét.

- Buông tôi ra, tôi không muốn nhờ đến bải vệ xen vào đâu.

Em giãy ra khỏi vòng tay hắn mở cửa vào nhà, hắn đứng bên ngoài từng hơi thở nặng nề, tay siết chặt trong miệng thì thào.

---

Ở một nơi khác, trước cửa sổ kính lớn nhìn xuống thành phố, bên trong ánh đèn đỏ mờ mờ. Trên sofa lớn, hai thân ảnh không được gì che chắn quấn lấy nhau.

Cô gái nằm dưới khẽ rên theo từng lần tiến nhập của cô gái ở trên, thân hình kiều mị xinh đẹp, tóc ngang vai xõa tán loạn trên sofa. Mà cô gái ở phía trên cũng là thích thú, động tác tay nhanh hơn, mà miệng cũng không rảnh rỗi, ngậm lấy hạt đậu nhỏ cương cứng ở phía trên.

Cô gái dưới thân càng ngày càng kịch liệt run rầy, tiếng rên ngày một lớn hơn. Cuối cùng chỉ còn nghe được tiếng la lớn, cả cơ thể cô gái bên dưới mệt mỏi không còn sức lực thở hổn hển.

- Minh Triệu à, càng ngày cậu càng yêu mị hơn nha. Mà nhìn cậu dứoi thân mình mỗi lần nở rộ như vậy, rất thuận mắt nha.

Cô thở hổn hển, nhìn người trên thân cười cười. Choàng tay kéo cô gái ấy vào một nụ hôn sâu. Đến khi không còn dưỡng khí mới thả nhau ra.

- Cậu cũng càng ngày càng giỏi hơn Minh Tú à.

Minh Tú xoa xoa đầu cô, chống tay ngồi dậy. Cầm lấy cái áo tắm ở dưới đất khoác lên người, đi đến cửa sổ cầm lấy ly rượu uống vào.

Cô trên ghế cũng chậm rãi ngồi dậy, với lấy cái khăn tắm lớn quấn lên người. Cũng cầm lấy ly rượu uống vào.

- Cậu dạo này đang thích ai đó đúng không?

Minh Tú ngồi lên chiếc bàn nhỏ, nhìn qua bên cô. Gương mặt vẫn xinh đẹp như vậy, đúng là một tiểu yêu tinh câu người mà, càng nhìn càng muốn chà đạp.

- Đúng là chỉ có cậu hiểu.

Cô cười nhìn Minh Tú, đúng là trong lòng đang có để ý một cô bé nha. Nhưng mà cũng không dám nói ra, chỉ muốn lẳng lặng bên cạnh nhìn người ta thôi.

- Có phải con bé Kỳ Duyên không?

Cô giật thót, đúng là Minh Tú cùng cô trải qua nhiều chuyện. Nhưng mà quan hệ của hai người cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè, mà đúng hơn là bạn tình thôi. Người này đúng là rất hiểu tính tình cô, cô thích cái gì, ghét cái gì, hay là đang vui đang buồn thế nào. Minh Tú chỉ cần nhìn là biết. Nhưng mà đoán được tới mức trong đầu cô đang nghĩ gì thì cũng quá là đáng sợ đi.

- Sao cậu cái gì cũng biết hết vậy?

- Mình còn không hiểu cậu sao, bên nhau bao lâu như vậy rồi mà?

- Mình đúng là có đang để ý con bé đó, nhưng mà người ta dù gì cũng là gái thẳng nha. Mình chỉ dám đứng nhìn thôi chứ xa hơn thì có lẽ không nên.

- Con bé đó có gì tốt?

- Mình cũng không biết, chỉ là mình nhìn thấy em ấy thì có chút cảm giác thôi.

- Vậy cậu có cảm giác đó với mình không?

Minh Tú cúi đầu, gương mặt trở nên buồn hơn hẳn.

- Minh Tú à, mình với cậu cũng chỉ nên dừng lại ở mức như bây giờ thôi, chúng ta không có tương lai xa hơn đâu.

- Haha, mình bên cạnh phục vụ cậu lâu như vậy, một chút cảm giác cũng không có sao?

Minh Tú cay đắng, cảm giác chán ghét dần dần tăng lên.

Cô đi đến bên cạnh, xoa lấy tấm lưng đang có phần run rẩy đó. Nhưng mà vừa xoay chuyển một cái, cả người cô bị đè xuống sàn nhà mạnh bạo. Cái khăn tắm cũng nhanh chóng bị kéo ra ném đi một bên.

- Minh Tú...cậu...ah... đừng...mình đau...

Bên dứoi vừa trải qua một một lần cao triều, chỉ mới vừa khô đi một chút, bây giờ lại bị mạnh bạo thâm nhập, cô cảm nhận đựoc 3 ngón tay bên trong mình liên tục ra vào. Nhắm chặt mắt lại, tay bấu chặt vào lưng Minh Tú, từng tiếng rên không tự chủ bật ra, mà nước mắt cũng theo khóe mắt chảy ra.

.
.
.

😳😳😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro