Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lực đạo trên vai ngày càng lớn, vai cô bị ép đau. Mặt cô khó chịu nhăn lại, lấy tay muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn cứ như một pho tượng chắn trước mặt cô khóc lớn.

- Anh bỏ tôi ra rồi nói.

Cô khó chịu, trong lòng đau đớn nhưng cô không muốn người khác đè trên người mình như vậy. Mà cái cảm giác bị người khác áp bức cô lại càng chán ghét hơn.

Hắn nghe cô nói, tinh thần cũng tỉnh táo lại một chút, vội buông cô ra lấy tay lau mặt, liên tục xin lỗi. Em xoa xoa hai bả vai phát đau khó chịu trừng hắn một cái, sau lại tránh ra đến sofa ngồi.

Khó lắm mới điều tiết lại được tâm trạng, cô không muốn tiếp tục xảy ra một màn khóc lóc nữa.

Hắn đứng trước mặt cô, không còn khóc, giọng nói cũng lãnh đạm lại một chút.

- Em có thể...cho anh lại một cơ hội không. Anh xin lỗi, anh đã không kiềm chế đựoc bản thân mình, xin lỗi vì đã phản bội em. Nhưng anh...thật sự rất yêu em.

- Bây giờ tôi không có tâm trạng, anh về trước đi.

Hắn im lặng, cúi đầu đi ra tay nắm tay nắm cửa quay lại nhìn cô.

- Em nghỉ sớm một chút.

- Ừ.

---

Ngủ một giấc, sáng cô thức dậy không có tâm trạng đi chạy bộ như thường này, cũng không có tâm trạng đi làm. Cô nằm rất lâu, đầu rất đau, lòng cũng rất đau xoa xoa hai thái dương của mình thở dài.

Tắm rửa một cái, điện thoại bị cô ném hỏng cũng chưa mua lại cái mới. Nghĩ tới đó cô cũng buết bản thân hôm nay cần làm gì, muốn giải tỏa tâm trạng một chút liền lấy laptop mở lên, gửi một cái mail.

"Chào chị Triệu, lần trước mình còn nợ nhau một buổi ăn tối. Nhưng gần đây em không có thời gian, hôm nay có thể hẹn chị cùng đi dạo một chút không?"

Nhắn rồi để đó, em đi tắm rửa thay cho mình một bộ đồ thể thao thoải mái.

Bước ra nhìn thấy laptop đã có mail phản hồi.

"Được chứ, vậy hẹn em 9 giờ nhé, bây giờ chị chuẩn bị một chút, lát sau sẽ đến tìm em."

Em cười tươi, cũng không biết tại sao lại bất giác cười như vậy. Nhưng đơn giản chỉ nghĩ bản thân có người cùng đi dạo, chỉ đơn giản nghĩ vậy thôi. Chuẩn bị hết thảy, em ngồi ở sofa chờ.

Đồng hồ vừa điểm 9 giờ, cửa đã vang lên tiếng chuông. Em nhanh chóng ngồi dậy cầm lấy túi xách đi ra ngoài.

Chị hôm nay một thân tây trang đơn giản, chiếc sơ mi trắng cài hờ bỏ ra hai nút ở bên trên, bộ ngực thoắt ẩn thoắt hiện sau mỗi cái động tác nhasc tay của chị. Chiếc quần tây đen ôm sát, cùng với đôi giày cao gót lại thập phần làm cho chị trở nên quyến rũ. Tóc đen dài hơn vai một chút tùy tiện xõa ra, từng làn hương hoa nhè nhẹ tản mát xung quanh, không hiểu sao lòng em nhấc một cái lại bẫng đi một nhịp.

- Đi thôi.

- Dạ.

Cả hai lượn vài vòng ở trung tâm mua sắm, hai người hai tay đều cầm đủ túi lớn nhỏ, vui vẻ cười đùa. Dù sao cũng là người của công chúng, cả hai đi như vậy cũng thu hút không ít ánh mắt.

- Em muốn mua một cái điện thoại mới.

- Đựoc vậy chị cùng em đi chọn.

Đi vào cửa hàng điện thoại, trên các kệ tủ, đủ loại mới cũ hiện ra. Em phân vân không biết nên chọn cái nào, chị lập tức nói với nhân viên đem ra một cái iphone 12 đen nhám.

- Chị thấy nó hợp với em.

- Đựoc, vậy lấy cái này đi.

Đi dạo cũng khá lâu, bụng hai người xũng reo lên phản ứng sinh lý. Cười cừoi cả hai chọn một quán lẩu lớn trong trung tâm thương mại mà vào, nhân viên đến giúp họ dọn dẹp đồ đạc. Sau đó giới thiệu các món ngon của nhà hàng, cả hai cũng không biết ăn gì, tùy tiện gọi một ít.

Tuy là không thân thiết, nhưng việc để nói cùng nhau là không thiếu. Chị nói về thời trang, mà em cũng có cùng một gu thời trang với chị, cả hai hợp nhau một cách không hiểu nổi.

Em tính cách hơi bốc đồng, nóng nảy, còn chị lại trầm mặc, dịu dàng. Đi chơi với nhau rất lâu, đến khi về đến nhà trời cũng tối. Em tạm biệt chị rồi về nhà mình nằm xuống, hôm nay rất thư thả, trong lòng cũng nhẹ đi một ít.

Mà chị cũng vậy, vui vẻ trở về nhà. Đặt đống đồ đã mua lên sofa, chị ngồi vắt chéo chân uống một ít rượu cười tươi.

Bên ngoài trời đã rất tối, mà đồng hồ cũng điểm 10 giờ, trời như vậy mà lại đổ mưa lớn. Đúng rồi, chị rất thích mưa, cái cảm giác mà nghe tiếng mưa rồi nhìn từng hạt nước rơi xuống như cuốn đi phiền muộn trong lòng vậy.

Cầm ly rượu đến bên cửa sổ, thư thái uống.

----

Em hôm nay trở lại công ty đúng giờ, mà tên Hải cũng không thấy có đi làm. Như vậy cũng tốt, cho em thời gian tiếp nhận chuyện vưag xảy ra. Bên ngoài tiếng gõ cửa liên tục vang lên, em nhẹ giọng "Vào đi". Cửa đẩy ra, một thanh niên khoảng hơn 30, trên người một thân tây trang đeo kinh đen đi vào. Cẩn thận đóng cửa đến ghế trước bàn làm việc của cô ngồi xuống.

- Tôi điều tra được ngừoi cùng Hải đi vào khách sạn hôm đó rồi.

- Ồ nhanh vậy à? Là ai?

Em không nặng không nhẹ trả lời, mắt cũng không nhìn lấy hắn một cái vẫn chú tâm vào đống văn kiện trên bàn.

Hắn nghe cô nói vậy, đặt một tập hồ sơ đã được dán kỹ lên bàn.

- Là thư ký của cô.

Giọng hắn trầm khàn, pha chút quái dị nói. Em nghe vậy thoáng chút giật mình, ngước đầu lên nhìn hắn cười một cái, xong lại xé tập hồ sơ ra. Bên trong là ảnh chụp rõ mặt, cùng thời gian của ngày hôm đó. Em cười cười bảo hắn có thể về, tiền em sẽ chuyển cho hắn sau.

Hắn cũng khômg lễ độ gì, nghe như vậy cũng không muốn làm phiền lập tức rời đi. Em dựa người vào ghế, thở hắt ra một cái.

- Thư ký, em vào đây một lát.

Sau lời nói của em, cánh cửa lầm nữa mở ra. Vẫn là gương mặt quen thuộc của cô ta, nhưng lần này cô ta nhìn em có chút ngại ngùng xấu hộ. Đứng chết trân ở cửa không dám đi vào.

- Đến đây ngồi.

Cô ta ngồi xuống, mặt vẫn cúi xuống đất không dám nhìn lên. Em ném mớ ảnh đó về phía cô ta, mặt không đổi sắc mà lại kéo lên một nụ cười có chút khinh miệt nói.

- Em thích anh Hải đến thế à?

Cô ta liên tục lắc đầu, giọng hơi chút run rẩy nói.

- Em xin lỗi, em...em không có cố ý. Hôm đó...hôm đó...

- Hôm đó thế nào?

- Hôm đó anh ấy bảo buồn phiền, muốn rủ em tâm sự một chút. Sau lại nói đến đó đi, vì nơi đó là chỗ thân thuộc của anh ta, sau đó nói muốn tìm hiểu về chị thêm một chút...vậy nên em không có nghi ngờ.

- Ồ, tìm hiểu về tôi xong, cả hai cùng nhau lên giường à?

- Không, không có, anh ấy bảo em uống chút rượu...em say... Nên cũng không làm chủ đựoc bản thân.

Nghe lời cô ta nói ra, lòng em lại khơi lên chút đau xót cùng khinh miệt.

- Được rồi, một lát xuống phòng nhân sự nhận lương. Ngày mai không cần đi làm nữa.

Ả ta khóc nấc lên vang xin em, nhưng em không thay đổi biểu tình. Lớn tiếng hét một cái, làm cô ta sợ xanh ặmt lập tức lui ra.

"Hah, là không cố ý? Trên đời này, không có cái gì là cố ý hay không cố ý. Chỉ là trong lòng các người thật sự đều muốn như vậy mới có chuyện phát sinh"

Em cười khinh, nước mắt lại chậm rãi lăn dài trên mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro