Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Không được, cơ thể con vẫn chưa khỏe.

- Mẹ làm ơn đi, không có chị ấy con cũng như đã chết rồi vậy.

- Mẹ có thể chấp nhận được con yêu nữ nhân, nhưng mẹ sẽ không chấp nhận con hành hạ bản thân mình.

- Mẹ thật sự chấp nhận con yêu nữ sao?

- Ừ, mẹ đã nghĩ thông rồi, con ráng chờ thêm vài ngày thôi được không? Mẹ sẽ thuyết phục ông nội cùng với ba con.

- Con nghĩ muốn thuyết phục đc họ 1-2 ngày là không thể.

- Con cứ tin ở mẹ đi, trước mắt con ăn hết chén cháo này đã. Nào hả miệng ra Ah.

- Con tự ăn được mà.

- Để mẹ chăm sóc cho con đi, đã lâu rồi không được bên cạnh con.

Em vui vẻ há miệng, cháo nóng trôi vào trong cơ thể làm em cảm thấy thoải mái hơn phần nào.

----

Công việc vẫn phải làm, sau một ngày em không về. Chị cũng đã chạy khắp nơi tìm kiếm. Chị không biết nhà của em ở đâu, chỉ còn biết nhờ vào thám tử tư.

Tối sau khi mệt mỏi về nhà, chị luôn trông chờ tin tức của em. Nhưng vô vọng, cho đến khi ngày thứ 4 em biến mất chị cũng có manh mối.

Vài tấm ảnh đựoc thám tử tư gửi đến, tại bệnh viện tư lớn nhất thành phố, nhìn thấy em trên người đầy máu, nằm trên cán của bệnh viện.

Tim chị hẫng đi một nhịp, liền không kiềm được muốn chạy đến nhìn em một cái. Mặc một bộ quần áo bình thường nhất có thể, sau đó đeo thêm khẩu trang đơn giản.

Theo địa chỉ cùng thông tin thám tử gửi, chị đến lầu 9 của bệnh viên, men theo hành lang không một bóng người. Từ cửa sổ bên ngoài hành lang nhìn vào, chị thấy em xanh xao hốc hác, nằm trên cái giường bệnh trắng lớn.

Chị muốn chạy vào, muốn ôm em vào lòng, lại muốn đánh em.

- Con nhỏ ngốc này, sao lại tự làm hại mình thế kia.

Chị đứng bên ngòai lẩm bẩm một mình, chân nặng trĩu không muốn rời đi. Nhưng khi nhìn thoáng thấy bóng dáng một người đàn ông to lớn, quen thuộc đang đi đến từ phía kia hành lang. Chị nhanh choang xoay lưng bỏ đi, cửa thang máy đóng lại, cũng là lúc người đàn ông đó đi ngang qua.

"Chờ chị một chút, chị sẽ đưa em ra khỏi họ."

---

Hôm nay là ngày em xuất viện, đám vệ sĩ rất đông đứng chờ ở cổng bệnh viện.

Mẹ nhìn thấy sắc mặt em khó chịu, liền kêu đám vệ sĩ lên xe trước cho em có chút không gian thoáng đãng hơn.

Chuẩn bị ngồi lên xe, em nán lại một chút. Nhìn ở bên kia đường bóng lưng quen thuộc, liền muốn chạy sang nhưng người đó ra hiệu em đừng chạy.

4 chiếc xe đen lăn bánh, vừa qua một cái ngã tư. Đến con đường vắng liền bị chặn lại bởi một vụ tai nạn.

Em mệt mỏi không muốn xuống xe, tên quản lý rất nhanh hiểu ý chạy xuống nhìn xem.

Bỗng bên ngoài trở nên tối hơn, cơn mưa nặng hạt trút xuống. Hai chiếc xe 16 chỗ chạy đến cặp hai bên hông xe của em.

"Xoảng" tiếng cửa kính xe vỡ. Một tên bịt mặt cao to mở cửa xe kéo em ra. Một loạt hành động, không đến 1 phút. Đám vệ sĩ còn chưa kịp chạy theo, thì bên ngoài cửa xe đã bị hai chiếc xe khác kẹp chặt.

Đợi cho chiếc xe chở em chạy đi, bọn họ mới nhanh chóng chạy mất.

Lách qua từng con đường nhỏ, rất nhanh đã làm cho đoàn xe của nhà em mất dấu.

- Các người đưa tôi đi đâu?

Ngồi trên xe em không hoảng sợ, bọn người này nhiều lắm là muốn tiền, vậy cũng tốt chỉ cần đưa họ tiền. Em sẽ nhân cơ hội này bỏ trốn.

- Chúng tôi đưa cô đến sân bay.

- Đến đó làm gì?

- Chúng tôi không được biết, tiền đã nhận, họ bảo chỉ cần đưa cô nguyên vẹn đến đó là được.

Em ngồi trên ghế siết tay lại, đến các khớp ngón tay trắng bệch cũng không buông ra. Rất nhanh chiếc xe đã đến sân bay. Một tên dẫn cô xuống, rất nhanh đưa cho cô vé máy bay cùng hộ chiếu và một cái túi nhỏ.

- Chuyến bay sắp tới giờ, việc của chúng tôi chỉ đến đây thôi.

Hắn ta bỏ em lại sân bay, sau đó nhanh chóng biến mất trong dòng người. Nếu đã không bắt cóc, cũng không muốn tống tiền, vậy đưa cô ra nước ngoài làm gì?

Nhìn trên vé địa điểm đến là Úc, em có chút khó hiểu. Đây cũng là cơ hội cuối cùng cho em, trước mắt cứ bỏ trốn, sau đó em sẽ quay về rước chị cùng đi.

Trong người không có tiền, em mở cái túi nhỏ hắn đưa. Phát hiện bên trong chính là một cọc tiền dày cộm. Không còn gì nữa cả.

---

Máy bay hạ cánh tại một đất nước xa lạ, em trên người chỉ có một bộ áo thun quần jean. Thời tiết bên đây đang vao thu trời khá lạnh, tự ôm lấy cơ thể gầy còm của mình.

Em chạy rất nhanh đến một cửa hàng gần đó, mua cho mình một cái áo khoác bông dày.

- Kỳ Duyên.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro