Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Scandal đã qua, cũng như lời Triệu nói, chị đã gửi đến Hương Ly đơn kiện. Phía công ty quản lý chính là người thực hiện vụ kiện thay cho chị.

Còn em, từ sau ngày đó đến nay cũng đã hơn 1 tuần, em không liên lạc với chị, cũng không tìm chị. Ngoan ngoãn, thực hiện lịch trình, thời gian rảnh sẽ quay lại công ty.

Do việc trở lại showbiz, công việc của công ty em trao lại cho đứa em gái ruột của mình nắm giữ. Những việc quan trọng vẫn phải tìm đến em, còn việc điều hành công ty sẽ do em ấy nắm giữ.

Mọi chuyện vẫn tốt cho đến khi, em lần nữa nhìn thấy chị trên một chương trình talk show trực tiếp.

- Gần đây có một số scandal xung quanh em, với vai trò là ngừoi mẫu cùng diễn viên, em có thể cho khán giả biết thời gian gần đây, em dùng cách nào để vượt qua không? (MC)

Nhìn thấy chị trên màn hình, mặc một chiếc áo dài tay, cổ khoét chữ V sâu đến chân ngực. Mặc một chiếc quần thun rách ôm sát, tôn lên mọi dáng vấp cơ thể tuyệt hảo của chị.

- Ừm, thời gian gần đây scandal liên tục diễn ra. Em đúng là có chút căng thẳng, để vượt qua được cũng không phải chỉ do ý chí của em, còn phải nhờ đến bạn gái tin đồn của em Kỳ Duyên giúp đỡ rất nhiều. (Triệu)

Em nghe câu trả lời của chị, sấp văn kiện trên tay rơi xuống. Mắt bỗng sáng rực lên, gương mặt vui vẻ cười nhìn chằm chằm vào cái máy tính, tiếp tục nghe những câu hỏi phía sau.

- Vậy mối quan hệ của em cùng Kỳ Duyên là? (MC)

- Em nghĩ chuyện tình cảm không nên chia sẻ nhiều, mọi người nghĩ sao cũng được, miễn mọi ngừoi cảm thấy vui vẻ, em cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. (Triệu)

-....

Một vài câu hỏi xoay quanh bộ phim drama vừa ra mắt, sau đó liền kết thúc. Em luyến tiếc làn nữa nhấn xem lại đoạn live treams, nghe lại từng câu trả lời của chị. Trên đầu như có pháo hoa nổ lùm bùm, cả thân thể như bay bổng vậy.

Tắt máy tính, nhìn đồng hồ cũng chỉ mới 6 giờ chiều. Em nhanh chóng chạy về căn hộ nơi em cùng chị ở cùng. Đứng ở trước căn hộ của chị chờ rất lâu, đến khi nghe tiếng bước chân quen thuộc, liền lập tức gấp gáo đứng dậy. Chỉnh lại quần áo tóc tai, chờ đợi chị.

Từ phía xa xa kia ở đầu hành lang, thân ảnh quen thuộc xuất hiện, còn chưa để em kịp vui mừng. Bên cạnh chị lại xuất hiện thêm một nam nhân, vui vẻ cùng chị trò chuyện.

- Xin chào Kỳ Duyên, đã lâu không gặp em.

Hắn đưa tay phải ra, lịch sự muốn bắt tay em nhưng em lại không có ý đáp trả. Hai mắt em trừng lên, từng tia máu đỏ lần nữa hiện dày trong tròng mắt.

- Trần Tuấn Hải, tôi thắc mắc tại sao anh lại đi cùng chị ấy? (Duyên)

- Haha, đương nhiên là với vai trò trợ lý. (Hải)

Nhìn thấy hai người căng thẳng trò chuyện, lại nghe cái tên có chút quen thuộc kia. Chị mới nhớ lại, trước kia vị hôn phu sắp cưới của em, chính là cũng có cái tên này.

- Vậy ra, anh là...(Triệu)

Không tiện nhắc lại chuyện trước kia, chị chỉ nói một nữa, liền nhìn sắc mặt âm u của em.

- Mau cút xa chị ấy ra, anh cũng biết tôi có thể làm những gì. (Duyên)

- Anh chỉ đang làm công việc của anh thôi, vậy đến đây cũng nên tạm biệt rồi. (Hải)

Hắn hướng chị vui vẻ cười, sau đó quay lưng bỏ đi.

Chị mở cửa, lập tức bị em kéo tay ép vào tường. *Sầm* một tiếng cửa đóng lại, em ép hai vai chị lên tường hằn hộc hỏi

- Sao chị lại đổi trợ lý? Sao lại chọn hắn ta? (Duyên)

- Cô trợ lý cũ xin nghỉ, hắn ta là do giám đốc công ty phái đến làm trợ lý mới cho chị. Em làm sao vậy, chị cũng đâu có phạm phải lỗi gì. (Triệu)

Nhận thấy lời nói chị ám chỉ hành động của mình, em vội buông chị ra. Liền thấy sắc mặt chị khó coi, không biết làm thế nào luýnh quýnh cười cho qua. Sau lại bế chị lên đi vào bên trong sofa đặt xuống.

- Haiz, cho qua đi hôm nay em có xem treams của chị rồi. Vậy ý chị nói trên treams chính là chấp nhận em rồi sao? (Duyên)

Em ngồi bên cạnh, đầu cứ dụi dụi vào ngừoi chị. Vui vẻ hít lấy hương thơm mà một tuần qua em đã không đựoc ngửi đến.

- Em nghĩ như vậy sao? (Triệu)

- Ừm, em chính là nghĩ như vậy. (Duyên)

- Vậy thì giống như em nghĩ đi. (Triệu)

Chị cười ôn nhu, xoa xoa đầu em. Chính là cái cảm giác thoải mái ấm áp này, cũng chỉ có em đem lại cho chị thôi. Nhưng ánh mắt chị liền thay đổi, nhìn thấy trên hai bàn tay em, vết thương đã đóng vẩy khắp nơi.

Nắm lấy tay em kéo lên, chân mài chị nhăn lại liếc em một cái.

- Có phải do em tự làm mình bị thương không? (Triệu)

- Không có nha, em vấp té thôi à. (Duyên)

- Chị cho em thêm một cơ hội nữa. (Triệu)

- Ah, bé Thỏ con này lại muốn ăn hiếp em sao. Được rồi được rồi, là ngừoi ta ngày đó tức giận nên có đấm vài cái vào tường đó. (Duyên)

Em tỏ ra bộ mặt tức giận, phùng má khoanh tay không thèm nhìn chị.

.
.
.

Ráng đọc ngọt thời gian đi, xong rồi không còn ngọt nữa đâu 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro