03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh tinh tôi bao hình như còn có tiền hơn cả tôi, làm sao đây?

Trans: Ying Ying

Chương 03: Lời mời

Buổi đấu giá kết thúc không ít người đã rời đi. Đỗ Cảnh có ý muốn đến chào hỏi Vương Nhan, dù sao thư mời cũng do đối phương đưa, nhưng hắn tìm một vòng lại không thấy gã. Hắn nghĩ tới lúc nãy Chung Diễn Văn cũng chỉ nói được nửa câu đã bỏ đi, bây giờ cũng không thấy bóng dáng.

Đỗ Cảnh không muốn lãng phí thời gian, nhắn cho Vương Nhan một tin, chuyện về Chung Diễn Văn cũng bị ném ra sau đầu.

"Người đại diện tới đón cậu?"

Tống Khiêm Niệm gật đầu: "Vâng, cảm ơn Đỗ thiếu, tôi. . . . . ."

Lái xe đón Đỗ Cảnh đã tới, hắn phất tay: "Được rồi, vậy cứ như thế đi."

Nhìn thấy Đỗ Cảnh không chút dây dưa nào thì đã lên xe đóng cửa, cậu đem lời muốn nói nuốt trở lại. Xem ra bên Đỗ Thiếu nửa điểm hi vọng cũng không có. . . . . . Có lẽ đối phương từ đầu đến chân đều là thẳng nam.

Trên xe, Đỗ Cảnh gọi điện thoại cho Đỗ Thành.

"Alo? Tiểu Cảnh?"

"Anh, anh đang ở nhà sao?"

"Đang bên nhà của anh."

"Ừm. . . . . . Trước anh có nói muốn cho em chọn nhà đúng chứ?"
Đỗ Thành "Ừ" một tiếng: "Em chọn được chưa? Những căn nhà này đều đã bỏ trống rất lâu rồi, em quyết định rồi nói dì Trương một tiếng, anh nhờ dì tìm người giúp em thu dọn đồ."

"Được, vậy còn chìa khóa. . . . . ."

"Tự thân tới công ty lấy." Giọng điệu Đỗ Thành không cho phép thương lượng.

Đỗ Cảnh nhất thời sụp đổ: "Em không muốn tới công ty."

"Đã sớm giữ vị trí tốt cho em rồi, từ lúc trở về em cứ chạy loạn khắp nơi, chưa từng xuất hiện một lần. Cha cũng đã nhiều lần hỏi tới, tuần sau sắp xếp ngày nào tới cũng được, nhưng nhất định phải lộ mặt, đã biết chưa?"

"Biết rồi. . . . . ." giọng Đỗ Cảnh có chút uể oải. Có được lời khẳng định của Đỗ Cảnh, Đỗ Thành tựa hồ an tâm, trò chuyện vài câu liền cúp điện thoại.

Đỗ Cảnh còn chưa tốt nghiệp đại học liền được cha thông báo là người trong nhà đã giữ lại cho hắn vị trí tổng giám đốc trong công ty. Nghe nói mẹ của hắn còn chê vị trí đó quá thấp, anh cả phải khuyên can mãi, giải thích một chút như là "Đỗ Cảnh không có kinh nghiệm, nên là trước tiên để em ấy làm thử đã" mẹ mới chịu từ bỏ. Đỗ Cảnh thở dài, ngay cả chức vị tổng giám đốc hắn cũng không làm nổi đâu!

Bởi vì hắn rất kháng cự chuyện tới công ty, Đỗ Cảnh cứ kéo dài từ thứ hai đến thứ sáu mới bất đắc dĩ mặc âu phục, đeo cà vạt, dùng keo vuốt toàn bộ tóc lòa xòa trước trán lên, khuôn mặt khổ sở bước tới công ty.

Sớm biết Đỗ Cảnh tới, Đỗ Thành đã cho người chờ ở dưới lầu. Vì thế Đỗ Cảnh ngay khi vừa tới công ty liền được cô thư ký tươi cười chào đón hộ tống hắn lên lầu, giới thiệu cho hắn từng phòng như đang đi du lịch ngắm cảnh, mọi người trong văn phòng đều hiếu kỳ nhìn hắn, loại ánh mắt vừa tò mò lại mang vẻ hâm mộ khiến hắn lúng túng đến chịu không được.

"Giám đốc Đỗ, đây là văn phòng của ngài, ngài có thể để đồ ở đây. Sau đó tôi sẽ đưa ngài đến gặp Đỗ đổng."

Đỗ Cảnh giơ hai tay trống không: "Cô xem tôi có đồ gì để bỏ lại sao? Chúng ta cứ trực tiếp đi thôi."

". . . . . ." Nụ cười của thư ký vẫn rất hoàn mỹ, "Được. Mời đi theo tôi."

Dọc đường đi không ít người trong trong công ty khi nhìn thấy Đỗ Cảnh đều chủ động gật đầu chào hỏi. Đỗ Cảnh thậm chí còn có loại ảo giác, đây không phải là ngày đầu hắn tới công ty, mà giống như hắn đã ở chỗ này được vài năm rồi.

Thư ký dẫn Đỗ Cảnh tới trước phòng làm việc của đổng sự trưởng [*], khách khí nói: "Mời ngài vào."

[*] Đổng sự trưởng: Chủ tịch công ty

Đỗ Cảnh đẩy cửa ra, liền nhìn thấy cha của hắn – Đỗ Hồng Huyên đang trò chuyện cùng anh cả.

"Cha."

"Hả? Tiểu Cảnh đến rồi sao, mau lại đây ngồi."

Thư ký rất chu đáo giúp Đỗ Cảnh đóng cửa lại, Đỗ Cảnh thở dài, đi thẳng tới trước bàn làm việc, đặt mông ngồi xuống cái ghế bên cạnh Đỗ Thành.

"Tuần trước nhắc em tuần này tới công ty, tại sao hôm nay mới đến?"

"Thứ sáu cũng là một phần của tuần này mà."

Đỗ Thành liếc xéo hắn một cái, Đỗ Cảnh làm bộ không thấy.

"Được rồi được rồi, dù sao cũng tới rồi. Đã thấy phòng làm việc rồi chứ? Trước tiên con cứ thích ứng mấy ngày đi, có chuyện gì thì cứ nói với cha, hoặc là tìm anh con cũng được." Đỗ Hồng Huyên rất là hảo ngôn hảo ngữ [*], ông từ trước đến nay đều nuông chiều đứa con này, khác với thái độ nghiêm khắc khi đối xử Đỗ Thành.

[*] nói chuyện có thiện ý, tốt đẹp

"Cha, con không muốn làm việc ở công ty, cũng không muốn làm tổng giám đốc." Đỗ Cảnh thẳng thắn phàn nàn.

"Vậy con muốn làm cái gì?"

Kỳ thực Đỗ Cảnh cũng không rõ ràng, suy nghĩ một chút nói: "Ít ra cũng phải có liên quan tới chuyên ngành của con."

Chuyên ngành của hắn là nghiên cứu sinh khoa thiết kế đồ họa, không có một xu quan hệ cùng quản lý tài chính. Đỗ Hồng Huyên nghe hắn nói như vậy, có chút bất đắc dĩ: "Con thật sự muốn làm mấy cái kia sao, cha giúp con liên hệ với công ty khác."

"Cái gì gọi là 'mấy cái kia' ? Là cái nào?" Đỗ Cảnh không tình nguyện từ chối, "Cha đừng giúp con tìm công ty, có tìm được con cũng không muốn đi."

Đỗ Hồng Huyên có chút phát hỏa, ngữ khí nóng nảy: "Vậy tự mày tìm được việc sao? Tao không cho mày giống bọn nhóc hư hỏng kia, cả ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng, gây rối cho gia đình. Cái gì là làm không được? Mày nhất định là có gen này, mày nhìn anh cả mày xem, còn chị hai mày nữa. . . . . ."

"Đang nhìn đây ——" Đỗ Cảnh quay đầu, giả vờ nghiêm túc nhìn chằm chằm gò má Đỗ Thành.

"Đừng cho là tao lắm mồm! Dù sao mày ở nước ngoài chơi bời lêu lổng nhiều năm thế rồi, chơi cũng chơi đủ rồi. Nếu mày muốn tìm việc khác, cha giúp mày liên lạc. Trước khi tìm được việc mày muốn, mày cứ quản lý tốt cho tao, có biết không?"

"Biết rồi ——"

Đỗ Hồng Huyên nhìn hắn là lại phát hỏa, phất tay: "Được rồi, đi đi, nhìn con không tình nguyện gì hết, đây là muốn tốt cho ai chứ?"

Ông còn chưa dứt lời, Đỗ Cảnh đã nhanh chóng tháo chạy ra cửa. Cô thư ký lúc nãy còn đang đứng chờ bên ngoài, thấy hắn và chủ tịch đã nói chuyện xong, tiếp tục mang Đỗ Cảnh đi xem quanh tầng, cuối cùng vòng về văn phòng.

Đỗ Cảnh muốn chạy, nhưng hắn cũng cảm thấy ngày đầu tiên tới công ty chưa tới chiều mà bỏ về thì không tốt, rất có thể chọc giận cha hắn, vì thế buổi trưa hắn chậm chạp ăn trưa ở nơi gần đó, rồi mới bắt đầu ngồi vào trong phòng làm việc.

Sau đó thì sao?

Trong căn phòng làm việc yên tĩnh, Đỗ Cảnh ngồi ở bàn làm việc, ngẩn người nhìn màn hình máy tính.

Hay là. . . . . . Bây giờ cứ trốn đi.

Kết quả là vào lúc này, đột nhiên có người gõ cửa. Đỗ Cảnh sửng sốt một chút, hắn không cảm thấy thật sự sẽ có chuyện gì để giao cho người dốt đặc cán mai [*] như hắn làm, dù có hơi nghi hoặc, nhưng vẫn nói "Mời vào".

[*] là quá dốt, không thể nhồi nhét chữ nghĩa gì vào được.

Đi vào là một cô thư ký khác.

"Giám đốc Đỗ, là như vậy, tôi nhớ ra ngày hôm trước có một vị Chung tiên sinh đến tìm ngài. Anh ấy có vẻ không xác định ngài đang làm ở đây, cũng không phải bạn của ngài, vì thế tôi không nói với Đỗ đổng chuyển lời cho ngài."

"Chung tiên sinh? Tìm tôi sao? Chắc chắn không phải tìm anh tôi chứ?" Đỗ Cảnh có chút mờ mịt, ai mà lại tới công ty tìm hắn chứ?

Thư ký cũng nhìn hắn với vẻ nghi ngờ, nhìn thoáng qua ghi chép trên tay: "Đúng rồi, anh ta nói là tìm ngài. Bởi vì chủ tịch nói ngài tuần này sẽ đến, vì thế chúng tôi nói với anh ấy là sẽ chuyển lời sau. Anh ta không có nói sự tình cụ thể, chỉ để lại phương thức liên lạc."

"Được rồi." Đỗ Cảnh đưa tay cầm lấy giấy ghi chép của thư ký, nói câu cảm ơn.

Chung tiên sinh?

Sau khi thư ký rời đi, Đỗ Cảnh cẩn thận nhớ lại người quen của mình một lần, bao gồm những người bạn nước ngoài tên tiếng Hoa, cực kì bối rối, đột nhiên nhớ đến một người mới gặp cách đây không lâu, người họ Chung.

Chung Diễn Văn?

Dù chỉ mới gặp một lần, nhưng ấn tượng của Đỗ Cảnh đối với Chung Diễn Văn khắc rất sâu. Nhưng bọn họ còn chưa nói đủ hai câu, Đỗ Cảnh thật không biết đối phương tìm mình là có chuyện gì. Xuất phát từ sự hiếu kỳ, hắn vẫn bấm số trên giấy ghi chép.

"Alo?"

"Alo?" Bên kia truyền tới không phải là giọng nói của Chung Diễn Văn, Đỗ Cảnh có chút choáng váng, hắng giọng một cái, "Tôi là Đỗ Cảnh. Nghe người của công ty nói mấy ngày trước Chung tiên sinh có tới tìm tôi, xin hỏi có chuyện gì không?"

"Tôi là Lý Hi, trợ lý của Chung Diễn Văn. Chuyện này tôi cũng không rõ, anh ấy hiện đang quay chương trình, lát sau tôi sẽ nói anh ấy điện thoại lại cho ngài được không?"

"Ừm, được chứ."

Đỗ Cảnh cúp điện thoại, có cảm giác rất kỳ quái. Người tìm hắn chắc chắn là Chung Diễn Văn, nhưng hắn thực sự không nghĩ ra đối phương tìm mình là có chuyện gì.

Không có việc gì khiến hắn cũng có chút chờ mong điện thoại trả lời, nhưng hắn nhìn máy tính cả buổi trưa, mãi cho đến giờ tan sở cũng không có tiếng điện thoại đến, nhất thời tâm tình trở nên phức tạp.

Buổi sáng Đỗ Cảnh hai tay trống trơn đi tới công ty, mà bây giờ cũng là hai tay trống trơn tan sở. Trước khi rời đi hắn cũng không quên lấy chìa khóa căn hộ Đỗ Thành đã đưa, vài ngày trước căn hộ đó đã được thu dọn xong, tất cả mọi thứ đều có sẵn, Đỗ Cảnh chỉ cần đem hành lý của mình mang vào liền vạn sự đại cát [*].

[*] mọi chuyện đều tốt đẹp, thuận lợi.

"Anh, tuần sau em vẫn phải tới sao?" Đỗ Cảnh nhỏ giọng hỏi.

Đỗ Hồng Huyên mỗi ngày đều rất bận, thêm vào lớn tuổi cũng dẫn dần dễ quên, thật ra cũng không rảnh giám sát Đỗ Cảnh có đến công ty mỗi ngày hay không —— chỉ cần Đỗ Thành không nói.

Hai người đối mặt, Đỗ Thành thở dài chịu thua: "Mỗi tuần ít nhất phải đến một ngày."

"Được! Không thành vấn đề!" Đỗ Cảnh dựng ngón "like" cho anh hắn, cầm lấy chìa khóa căn hộ liền biến mất sau cửa phòng làm việc.

Mãi cho đến khi Đỗ Cảnh trở về biệt thự một chuyến, đem hành lý bỏ trong xe chuyển đến nhà mới, Chung Diễn Văn mới thong dong điện thoại đến.

"Alo?" Đỗ Cảnh vừa mở vali ra, thu dọn được một nửa thì lười biếng nằm thành hình chữ "大" trên giường.

"A, có phải . . . . . Đỗ tiên sinh không?"

Bên kia điện thoại truyền tới thanh âm rất thấp, mang theo chút từ tính khác hoàn toàn với buổi chiều, hết sức dễ nghe.

Đỗ Cảnh lập tức ngồi dậy: "Chung Diễn Văn?"

"Là tôi."

"Nghe nói cậu tới công ty tìm tôi? Mấy ngày trước tôi không ở công ty, xin hỏi có chuyện gì không?"

Đỗ Cảnh không biết mình có phải đã bị ảo giác hay không, hắn cảm thấy đối phương bên kia có chút chần chờ.

"Vâng . . . . . Một chút chuyện riêng."

"Chuyện riêng. . . . . . ?"

"Ừm. Nhưng sự tình có chút phức tạp, không biết. . . . . . Chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện?"

Tuy rằng lời mời này có chút đột ngột, nhưng giờ phút này lòng Đỗ Cảnh đã hiếu kì đến mức muốn nổ tung, cộng thêm việc hắn cũng không có gì làm, liền đồng ý. Nhận được câu trả lời chắc chắn, dường như Chung Diễn Văn bên kia thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Quyết định gặp nhau vào thứ bảy tuần này ở quán trà, đối phương khách khí nói cám ơn, nhưng lại chậm chạp không cúp điện thoại. Lúng túng trầm mặc giằng co vài giây, Đỗ Cảnh chỉ có thể mở miệng trước: "Vậy đến lúc đó gặp nhé? Tôi cúp máy trước."

"Được."

". . . . . ."

Đối phương vẫn không cúp máy, Đỗ Cảnh chỉ có thể im lặng tự mình tắt máy trước. Hắn luôn cảm thấy thái độ của Chung Diễn Văn có chút kỳ quái, không khỏi càng thêm chú ý, cuối cùng là có chuyện gì mới có thể khiến đối phương vừa thần bí vừa căng thẳng như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro