02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh tinh tôi bao hình như còn có tiền hơn cả tôi, làm sao đây?

Trans: Ying Ying

Chương 02: Gặp gỡ

Chung quy cảm giác sau khi tỉnh dậy qua một đêm uống rượu cũng không thoải mái gì. Đỗ Cảnh nằm trên giường lớn lười biếng lăn lộn một hồi, cảm giác dạ dày trống rỗng, ê ẩm, trong miệng còn lưu lại vị đắng do rượu.

Đỗ Cảnh trở mình ngồi dậy, cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường, mắt nhìn thấy tin nhắn ngày hôm qua của Vương Nhan: "Tối nay không tận hứng đúng không? Xin lỗi, đều do Cổ Lan cứ nhất định cùng cậu đổi người, cô nàng tính tình công chúa lắm, cậu đừng quá để tâm."

Sau đó lại có tin nhắn gửi tới: "Ngủ rồi ư? Nếu cậu tỉnh dậy sớm thì cứ rút lui trước, lần này tôi bao. Lần sau chúng ta lại đến, tôi đảm bảo sẽ tìm một em gái thanh thuần đáng yêu cho cậu!"

Liếc nhìn thời gian tin nhắn, tất cả đều là lúc ba giờ rưỡi sáng, so với lúc bọn họ tan cuộc muộn hơn một giờ. Đỗ Cảnh khi đó đã sớm ngủ như chết rồi, đại khái hắn có thể tưởng tượng được sau khi Vương Nhan cùng cô gái kia mưa gió một phen, trước khi đi ngủ mới nhớ tới chuyện của hắn mà gửi tin nhắn.

Còn có lần sau? Tha cho tôi đi. . . . . .

Đỗ Cảnh cười khổ một cái, lúc này mới chỉ chín giờ sáng, do lệch múi giờ, cộng với thời gian làm việc và nghỉ ngơi hỗn loạn, thân thể hắn cực kỳ mệt mỏi nhưng kỳ lạ là ngủ không được. Hắn dứt khoát rời giường, mặc quần áo, vừa ngáp không ngừng vừa đem thẻ phòng vứt trả lại, không để ý đến một đám người ngủ như chết, chính mình trở về nhà.

Lúc về tới nhà đã là giữa trưa, biệt thự rất yên tĩnh, thật giống như không có ai ở. Đỗ Cảnh cảm thấy vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, sững người đứng trước cửa.

Có lẽ là nghe thấy tiếng động, Dì Trương bảo mẫu của Đỗ gia từ trên lầu bước nhanh xuống: "Tiểu Cảnh?"

"Con đã trở về. Dì Trương đang ở đây ạ? Con còn tưởng trong nhà không có ai." Đỗ Cảnh hệt như bị gọi tỉnh, rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, chầm chậm cởi bỏ giày.

"Ở nhà chỉ có dì. . . . . . Ai nha, mặt mũi con làm sao lại kém như vậy? Dì Trương nhíu mày bước lại gần Đỗ Cảnh, "Có mùi rượu nha, con uống nhiều lắm sao? Có đói không? Dì làm chút đồ ăn cho con nhé?"

Nghe nói như thế thì có hơi đói bụng, Đỗ Cảnh thuận miệng nói tên hai món ăn. Dì Trương trông rất vui vẻ khi nghe hắn muốn ăn, hùng hùng hổ hổ tiến vào nhà bếp.

Sau đó Đỗ Cảnh vừa dùng bữa trưa, một bên bất đắc dĩ nghe dì Trương lải nhải, nội dung đơn giản chỉ là "Người trẻ tuổi nên uống ít rượu thôi, làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật, ngủ sớm dậy sớm, uống nhiều trà. . . . "

"Mẹ con không ở nhà ạ?" Đỗ Cảnh không muốn tiếp tục nghe dì Trương nói mãi, vội vàng nắm chặt thời cơ ngắt lời. Hắn biết những người khác khẳng định đang bận rộn ở công ty rồi.

Dì Trương gật gù: "Phu nhân gần nhất rất thích cắm hoa , có lẽ là cùng bạn bè đi salon [*] rồi."

[*] salon có nhiều nghĩa nhưng trong câu này có nghĩa là nơi mà các quý bà vừa cắm hoa vừa nói chuyện ý.

Đỗ Cảnh bĩu môi, được rồi, trong nhà người rãnh rỗi nhất là mình.

Đỗ Cảnh vốn tính nghỉ ngơi một lát, nhưng nghĩ chỉ có một mình hắn ở nhà cả ngày cảm thấy có chút vô vị, cầm lấy điện thoại lần lượt liên lạc với vài người quen biết. Liền sau đó cả tuần Đỗ Cảnh lại vội vội vàng vàng đi gắp nơi, gặp gỡ bạn bè, tham gia đủ loại tiệc, bận đến tối mặt tối mày. Nếu Vương Nhan không gọi điện thoại tới nói lấy được thư mời buổi tiệc, hỏi hắn có cần hay không, hắn suýt nữa đã quên mất tối nay còn có tiệc từ thiện.

"Đi chứ, cảm ơn cậu. Đúng rồi, lần trước người kia, tên gì nhỉ . . . . . Tống cái gì đó? Tôi không có cách liên lạc với cậu ta, đến lúc đó cậu kêu cậu ta tới đi, tôi dẫn cậu ấy vào."

Vương Nhan ở đầu dây bên kia kinh ngạc nói: "không phải cậu không có hứng thú với người ta sao? Lần trước một chút cũng không đụng tới cậu ta."

"Đúng là vậy, nhưng đã đáp ứng cho cậu ấy đi cùng rồi? Hơn nữa tôi cũng không có bạn đi cùng, xem cậu ấy trong đám người kia cũng không dễ dàng gì."

"Cậu làm người cũng quá tốt rồi!" Vương Nhan cười hai tiếng, "Vậy được rồi, lúc đó gặp!"

Tiệc từ thiện không công bố với giới truyền thông, vì vậy bọn họ xuất hiện cũng không quá lộ liễu. Đây cũng là một cơ hội kết giao quý báu, mở rộng giao thiệp, vì lẽ đó nên có rất nhiều tiểu minh tinh đều muốn giành được một ghế tham gia. Nhưng thường thường tiền bạc và danh tiếng của bọn họ không đủ để có được những loại thiệp mời này, nên chỉ có thể hi vọng vào việc ôm đùi ai đó để dẫn họ đi vào.

Đỗ Cảnh cũng không xem thường bọn họ, ai cũng có chí hướng riêng.

Đã lâu không mặc đến lễ phục dự tiệc nghiêm trang, Đỗ Cảnh cảm thấy không quen, đứng trước gương điều chỉnh nơ rất lâu. Sau đó đúng hẹn gặp Tống Khiêm Niệm, hắn mừng khi đối phương không vì hành động của mình mà sinh ra hiểu lầm, vẫn giữ đúng khoảng cách lễ độ.

Vào trong buổi tiệc, Đỗ Cảnh bước đến một chỗ thì đứng lại, vỗ lên đôi vai gầy yếu của Tống Khiêm Niệm :"Được rồi, tôi đã mang cậu đi vào, cũng hết trách nhiệm giật dây. Tôi đi dạo một lát, về sau chính cậu cố lên nhé." Ngữ khí phảng phất như đang nói "Cố gắng ôm đùi đi nhé", Tống Khiêm Niệm im lặng không nói gì, nhưng cũng vì vậy mà giảm bớt không ít cảm giác căng thẳng, vui mừng khi cảm nhận được Đỗ Cảnh đối xử với cậu rất thân thiết, liền biết điều gật đầu rời đi.

Đỗ Cảnh nhìn thoáng qua xung quanh, nhấp vài ngụm Champagne, nhìn thấy một số gương mặt không tính là quá quen biết. Hắn thật sự muốn xem các tác phẩm nghệ thuật được bán đấu giá, nhưng loại tiệc từ thiện này không quá quan trọng việc bán đấu giá, mà chính là đi xung quanh tạo mối quan hệ, Đỗ Cảnh cũng không muốn cứ đứng trơ ra đó liền cũng đi tìm người tán gẫu.

Mới vừa khách sáo nói chuyện vài câu với một người xong, Đỗ Cảnh dựa tường thở dài một cái, ánh mắt không điểm dừng quét xung quanh hội trường một vòng. Lúc mắt hắn đảo qua một đôi giày Tây, một bộ lễ phục có màu sắc tươi đẹp, vương những tia sáng, đột nhiên ——đối măt với một ánh mắt.

Đỗ Cảnh sửng sốt một chút, vốn là muốn mau mau dời tầm mắt, nhưng không ngờ tới người đàn ông kia cũng sửng sốt một chút, cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn. Thế là hai người cứ đứng nhìn nhau.

Người đối diện có ngũ quan rất tinh xảo, nhưng không có nét công tử bột, ngược lại rất có mùi vị đàn ông, thoạt nhìn cả người toát lên một loại khí chất trầm ổn. Trọng điểm là ánh mắt của người kia nhìn Đỗ Cảnh tựa hồ có nét hơi kinh ngạc, giống như đã từng quen biết hắn, khiến Đỗ Cảnh cố gắng nhớ lại xem bản thân mình đã từng quen biết người kia hay không.

Hả? Khoan đã, đối phương đang tiến về phía hắn?

Đỗ Cảnh không biết nên phản ứng thế nào, hắn thật sự không nhớ rõ người kia, chuyện này. . . . . . Nên có chút lúng túng chăng?

Đối phương bước tới trước mặt hắn nhưng không nói gì. Đỗ Cảnh cười gượng một tiếng, cũng không thể làm bộ không thấy, lễ độ đưa tay ra, mang theo chút nghi hoặc mà bắt chuyện.

"Xin chào?"

". . . . . . Chào anh."

"A, tôi là Đỗ Cảnh."

". . . . . ." Người đối diện dừng lại một chút, "Anh. . . . . ."

"Chung tiền bối!"

Đỗ Cảnh hơi giật mình bởi âm thanh bất ngờ vang lên, mạnh mẽ quay đầu, phát hiện ra là Tống Khiêm Niệm đang bưng ly rượu cùng một ít món ăn đứng ở phía sau.

"A, xin lỗi, tôi quấy rầy hai người ư?" Tống Khiêm Niệm lo lắng nuốt một ngụm nước bọt, đem món ăn trong tay đưa cho Đỗ Cảnh, "Đỗ thiếu gia, tôi thấy anh không ăn gì, nên lấy giúp anh một ít. . . . . ."

"Ừm." Đỗ Cảnh cũng không ngại, vui vẻ nhận lấy. Có vẻ như Tống Khiêm Niệm đi ôm đùi không được thuận lợi, nên mới quay trở lại. Chính xác là dù có thể đi vào được đây, nhưng nếu không có ai giới thiệu, thì một tiểu minh tinh dáng người phổ thông cũng chỉ đi loanh quanh, phỏng chừng sẽ không có ai để ý.

"Thật ngại quá." Bị cắt ngang như thế, Đỗ Cảnh có chút áy náy quay lại nhìn người đàn ông kỳ lạ kia, "Cậu vừa nói gì. . . . . . ?"

"Chung Diễn Văn."

Dường như nhìn ra Đỗ Cảnh vẫn một mặt mờ mịt, Chung Diễn Văn liền bổ sung: "Tôi là diễn viên."

"A, thì ra là vậy. Tôi vừa về nước, đối với những chuyện trong nước không rõ ràng lắm." Đỗ Cảnh cười cười, trong lòng suy nghĩ, hắn cùng diễn viên đều không có quen biết, vị Chung Diễn Văn này làm sao lại nhìn hắn, rồi còn chạy đến đây?

Hắn còn chưa kịp nghĩ ra kết quả, Tống Khiêm Niệm phía sau lưng đã không nhịn được tiến lên cùng Chung Diễn Văn nói chuyện.

"Chung tiền bối, anh còn nhớ em không? Em ngày trước may mắn được cùng anh đóng chung bộ phim 《Theo dõi》 —— tên Tống Khiêm Niệm. . . . . . A, có lẽ em chỉ diễn vai phụ, sau hai ngày liền rời đoàn, anh chắc không nhớ ra em rồi. . . . . ."

"Tôi vẫn nhớ." Chung Diễn Văn mỉm cười, vô cùng lễ độ nhưng cũng rất xa cách.

Đỗ Cảnh nghe Tống Khiêm Niệm nói như vậy, ý thức được người tên Chung Diễn Văn này chắc hẳn là một ngôi sao có tên tuổi, lại không nhịn được mà nhìn người ta lâu hơn một chút. Hắn nghĩ Chung Diễn Văn chắc chắn cảm nhận được ánh mắt của mình, nhưng không đối diện với hắn như trước nữa, thậm chí cũng không quay đầu lại, mà chỉ hơi nghiêng đầu nhìn về phía khác.

"Ồ, tôi nhìn thấy một người bạn. Đã quấy rầy rồi, dịp khác lại tán gẫu." Để lại một câu nói, Chung Diễn Văn liền vội vã rời đi.

Đỗ Cảnh còn chưa kịp phản ứng, Chung Diễn Văn đã biến mất trong đám người rồi. Hắn cảm thấy người này đến cũng nhanh, mà đi cũng nhanh, khiến người khác khó nhìn ra tâm tư. Nhìn Tống Khiêm Niệm bên cạnh một mặt tiếc nuối, dường như đang hối hận không thể nói nhiều thêm hai câu, hiếu kỳ nói: "Anh ta là ai?"

Tống Khiêm Niệm thở dài: "Chung Diễn Văn, anh ấy năm ngoái mới vừa nhận được giải ảnh đế Kim Điểu, tuổi còn trẻ đã được xếp vào phái diễn viên thực lực rồi ! Tôi đã từng cùng anh ấy đóng chung một bộ phim. . . . . . Khụ, anh ấy là nam chính, tôi chỉ xuất hiện năm giây mà thôi. Ngài không biết anh ấy? Tôi nhớ hình như Chung tiền bối là ngôi sao nhỏ tuổi, khi học cấp ba đã bắt đầu đóng phim rồi."

"Cậu ta bao nhiêu tuổi?"

Chuyện này Tống Khiêm Niệm cũng không nhớ rõ ràng, suy nghĩ một lúc, không chắc chắn nói: "Tôi nhớ là. . . . . . Chừng hai mươi lăm?"

"Cũng xấp xỉ bằng tôi, Chuyện này bình thường thôi, khi tôi cấp ba đã không ở trong nước rồi."

"À, thì ra là vậy. . . . . ."

Tuy rằng hành động khi nãy của Chung Diễn Văn khá kỳ quái, nhưng Đỗ Cảnh cũng không để ý mấy. Đúng lúc này trong hội trường có hơi rối loạn, Đỗ Cảnh hướng xa xa nhìn một cái, hình như có ai đó không cẩn thận bị đổ rượu, hắn không thích chen lấn, xem thời gian cũng không kém bao nhiêu, trước đi tìm chỗ ngồi chờ buổi đấu giá. Tống Khiêm Niệm đoán chừng bốn phía đều vấp phải trắc trở, nhận mọi sự lạnh nhạt, lúc này cũng không đi khắp nơi nữa, mất mát ngồi bên cạnh Đỗ Cảnh.

"Cậu nhất định phải ôm đùi sao? Diễn xuất tốt là được rồi mà?" Đỗ Cảnh trong lúc rảnh rỗi, hiếm khi chủ động cùng Tống Khiêm Niệm nói chuyện.

"Tôi đương nhiên cũng muốn tập trung diễn tốt rồi, nhưng không có chỗ dựa, nên dù cố gắng mấy cũng không tới đâu. Thật vất vả mới có một cơ hội, có thể xuất hiện bốn, năm giây, nhưng thực hiện cũng không đơn giản" Tống Khiêm Niệm giọng oán trách, "Vận may chưa tới. . . . . . Đỗ thiếu gia làm sao hiểu được, nếu tôi tốt số như ngài, buổi tối nằm ngủ cũng cười đến tỉnh."

Đỗ Cảnh cũng không biết nói gì, hắn thừa nhận mình tốt số, sinh ra trong một gia đình như vậy, chưa bao giờ phải lo lắng bất cứ chuyện gì, nhưng nghe những lời như vậy trong lòng cảm giác có chút không thoải mái.

Thấy Đỗ Cảnh trầm mặc không nói, Tống Khiêm Niệm nhất thời lúng túng: "Đỗ thiếu gia, tôi, tôi cũng không có ý gì khác. . . . . ."

"Không sao." Đỗ Cảnh nở nụ cười, sau cũng không nói gì nữa, dường như đang suy nghĩ đến chuyện gì. Tống Khiêm Niệm ngồi bên cạnh tưởng rằng bản thân đã mạo phạm Đỗ Cảnh, trong lòng hoảng sợ.

Đối với Đỗ Cảnh thì buổi đấu giá đúng là rất thú vị, hắn cũng chọn được vài tác phẩm nghệ thuật nhỏ. Sau khi về nước, Đỗ Thành cho hắn xem vài ngôi nhà cao cấp đang để trống, Đỗ Cảnh cũng không thể cứ tiếp tục ở căn biệt thư của cha mẹ, cũng nên tìm một ngôi nhà trong thành phố để dừng chân, hắn bây giờ vẫn đang cẩn thận chọn lựa. Đỗ Cảnh nghĩ chờ quyết định xong, sẽ đem những thứ hôm nay đã mua đặt trong nhà mới.

. . . . . . Lại nữa rồi.

Đỗ Cảnh quay đầu nhìn lại, nhưng không thấy rõ những người ngồi ở phía sau hội trường, là ai vẫn luôn nhìn về phía bên này. Hắn luôn cảm thấy có một ánh mắt cứ nhìn vào lưng hắn. . . . . . Hay chính mình quá đa nghi rồi?

#Đãgặpnhau

#Sắpcóbaodưỡng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro