24. Đi với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong, anh tiến lại gần cô hết mức có thể.

- Chẳng phải mèo hư thì cần dạy dỗ lại một chút sao? Đã lâu không cho em một bài học nên giờ em dám làm càn? - Taehyung vừa nói, miệng nở nụ cười man rợ hết sức có thể.

- Anh... anh định làm gì đấy? Định đánh em sao? - Cô đã hết đường lui, giọng đành nhỏ nhẹ lại, mắt nhắm hờ.

- Sao anh có thế đánh vợ mình được chứ?

- Vậy... vậy?

- Phạt em đi cùng anh đến trung tâm mua sắm. - Anh nói, cười tươi thật đẹp.

- Sao? Ngay bây giờ? - Cô nhận ra con gì sai sai, đó là hình phạt sao?

- Chẳng lẽ em muốn anh phạt cái khác? Ha Taeyeon, em là đang mong chờ cái gì khác sao?

- Sao... sao cơ? Này, anh có thôi biến thái lại giúp em. Được rồi, đi thì đi.

Nói rồi không chần chừ, cả 2 đi đến trung tâm thương mại gần khu nhà anh. Trong lòng cô vẫn không ngừng lo sợ, thật ra hình phạt chỉ có vậy thôi sao? Tên kia lại không có âm mưu gì đó chứ?

Xe của anh đã dừng trước trung tâm thương mại khá nổi tiếng của thủ đô. Trung tâm này quả không tồi, bên trong được thiết kế khá rộng lớn và tinh tế với nhiều gian hàng bán liền kề nhau, những gian hàng bán hàng không liên quan gì nhau nhưng lại được thiết kế thành liên kết với nhau như một chuỗi bán hàng rộng lớn và kéo dài.

Nhà thiết kế trung tâm này quả thật rất tinh tế. Trung tâm không có bất kì khe hở hay chỗ nào đáng để chê bai.

Taehyung nãy giờ đi bên cạnh thấy cô nhìn xung quanh nên im lặng.

- Thích lắm sao? - Cuối cùng anh cũng chịu lên tiếng kéo cô về hiện thực.

- Rất thích, thiết kế rất đẹp.

Taeyeon cô dù có cho là tiểu thư nhà giàu đi, còn là nhà thiết kế nữa nhưng bản thân cô lại rất ít đến mấy trung tâm mua sắm như này, đến rồi mới biết cô đã bỏ lỡ nhiều thứ.

- Đi thôi, cũng phải thực hiện hình phạt chứ?

- Hả?

Chưa kịp nói gì thì cô đã bị anh lôi đi vào quầy bán hàng hóa gia đình.

- Vào đây làm gì? - Bị kéo bất ngờ đến đây không trách sao cô lại thắc mắc.

- Mua sắm. Em sẽ cầm đồ. Đó là hình phạt.

Taeyeon nhìn xung quanh, đồ đạc ở đây cái nào cũng vừa sức và khá nhỏ, nhưng nhiều cái cùng gộp lại thì cô chưa chắc...

- Anh nỡ sao...? - Cô vương mắt mèo nhỏ lên nhìn anh.

- Dĩ nhiên không...

- Vậy thì tốt rồi! - Cô vội ngắt lời anh.

- Không nỡ nhìn em vương víu với thằng khác.

- Em biết rồi, anh cứ nhắc mãi...

Không nũng nịu được thì cô đành làm theo thôi, đem vẻ mặt buồn bã, cô đẩy xe hàng theo anh.

Anh đi từ hàng này đến hàng khác, không thương tiếc bỏ vào xe tất cả. Kim đại thiếu gia nhiều tiền như thế lại dùng nó vào việc hành hạ thường dân nhỏ bé như cô? Bỉ ổi! Thật quá bỉ ổi!

Anh thấy vẻ mặt cô bây giờ, thật quá đáng yêu. Nhìn một hồi rồi không nhìn được mà đưa tay lên nựng má cô.

- Đừng động vào em. - Cô lại giận dỗi hất mặt đi chỗ khác.

- Giận rồi sao? Được, vậy đổi lại anh đẩy xe hàng, em thanh toán.

Thanh toán? Ý kiến không tồi. Nhưng rồi cô nhìn lại đống đồ anh đã mua rồi nhớ ra trong người chỉ còn mấy ngàn tiền mặt, thẻ đã để quên ở nhà.

- Thôi để em đẩy vậy. - Mặt cô lại buồn lủi thủi đi tiếp.

Anh thấy vẻ mặt thì không tài nào nhịn được cười, vợ anh thật quá đáng yêu rồi.

Cuối cùng đồ cũng đã mua xong, cô như được giải thoát rồi.

- Lần này tạm tha cho em.

Cô liếc mắt sang anh. Tạm tha gì chứ? Chăng phải đã hành cô mỏi tay đến mức này.

Cô bóp bóp, xoay xoay cánh tay cho đỡ mỏi. Ai biết được hành động ấy lại lọt vào mắt anh. Tuy hành hạ cô cũng đã làm rồi, nhưng giờ thấy cô bị mỏi cũng không khỏi đau lòng.

- Được rồi, đủ rồi, về.

Cô im lặng theo anh. Đi gần đến cửa thì cô kéo lưng áo anh lại.

- Sao thế? - Anh xoay người lại, lòng khá lo lắng. Có phải tay đã nhức mỏi lên rồi chăng?

- Em đói... Mà... hàng quán bên kia trông thật ngon...

Thấy cô nhỏ nhẹ nói như con nít đòi ăn, anh thật nhịn không nổi sự đáng yêu này. Nhưng dù thế anh vẫn cỗ kìm lại để trêu cô.

- Vậy mua ăn đi.

- Em hiện trong người không có đủ tiền... Nếu có anh ăn cùng...

- Em muốn anh giúp em thanh toán?

- Em không phải... Chỉ định mời anh ăn cùng... Em thật đói lắm...

- Được thôi, vậy cho em tạm vay, giờ mình vào ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro