10. Anh yêu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy thì sao? - Tưởng chừng Taehyung sau khi nghe sẽ bất ngờ nhưng anh lại không như thế giọng nói của anh không có chút gì là thay đổi. Điều đó cũng một phần khiến Minhyung bất ngờ nhưng cũng hoàn hồn lại mà bình tĩnh trả lời.

- Cậu chưa được kết hôn. Ta cạnh tranh công bằng. - Minhyung nói với giọng chắc nịch.

- Anh đang nói điều này với tư cách là anh trai nuôi cô ấy? - Taehyung vẫn thế, mặt không chút biểu cảm mà buông lời giễu cợt.

- Không, là người thích em ấy 8 năm qua.

- 8 năm? 13 tuổi?

- Đúng vậy.

- Thế thì tiếc quá. Tôi thích cô ấy cũng vừa tròn 1 tháng.

Chết tiệt! Taehyung thật quá thông minh lại buông những lời như thế. Thêm chẳng phải đang trêu ngươi Minhyung đã thích thầm cô được 8 năm mà không có kết quả.

- Cạnh tranh công bằng. - Minhyung lại tiếp tục nói ra.

- Rất tiếc nhưng anh đã thua ngay từ đầu.

- Vẫn còn chưa biết được.

Rồi cuộc trò chuyện chấm dứt ở đấy, không ai lên tiếng hay liếc nhìn người kia lấy một tiếng. Rồi xe dừng ở một căn hộ to, gia thế của tên này quả không tồi.

Minhyung xuống xe rồi đi thẳng vài nhà nà không nói hay nhìn Taehyung lấy một lần, Taehyung cũng thế, cứ vậy mà lái xe đi.

Điểm đến của Taehyung không phải là nhà anh mà lại là nhà của Taeyeon. Tên này đang có ý định gì chứ?

Xe dừng lại trước nhà cô, anh hiên ngang bước xuống xe rồi vội đi vào nhà chào hỏi gia đình vợ. Dù gì đi nữa cũng phải gây ấn tượng tốt chứ.

- Chào bác trai, cho hỏi Taeyeon có ở nhà không ạ? - Taehyung cúi mình, miệng nhẹ nhàng phát ra những âm thâm trầm nhẹ.

- Taehyung à, Taeyeon đang ở nhà con kia mà.

- Sao ạ? Nhà con?

- Ừ, sao thế?

- Dạ không, con chào bác.

- Ừ.

Taehyung nói rồi chạy vụt vào xe bay thẳng về nhà. Về đến nhà thì ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, là Taeyeon cô đang nấu ăn sao?

Taeyeon đang lật đật nấu ăn trong bếp thì tự nhiên có một vòng tay vòng qua eo cô rồi siết chặt vào người. Cô quay lại thì đập vào mắt cô chính là bộ ngực săn chắc thoát ẩn thoát hiện sau lớp áo sơ mi trắng mỏng. Không được rồi, Taehyung như thế này quá quyến rũ. Lỡ như có người lại đi mê mệt cái vẻ đẹp này thì phải làm sao?

- Em nấu ăn à?

- Ừ.

Nhưng nghĩ lại thì nó ấm thật, làm cô quên luôn cả bản thân.

- Vợ à?

- Sao?

- Thích lắm hả?

- Hả?

Nghe xong câu nói của Taehyung, cô như bừng tỉnh vội lùi về sau mà không cần thận để vai đụng trúng cạnh tủ. Anh vội ôm lấy đôi vai nhỏ của cô xoa lấy xoa để.

- Cẩn thận chứ.

- Xin lỗi... Cơ mà sao em lại phải xin lỗi anh?

Taehyung bật cười vì cái dáng vẻ vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch của cô.

- Vì em làm vợ anh đau?

- Gì cơ? - Taeyeon nghe được một câu sến súa hiếm hoi của Taehyung liền nhanh chóng hỏi lại.

- Không sao, anh tha lỗi cho em.

- Hừ. Em lại chả cần.

Taehyung chỉ có thể cười vì cái vẻ mặt này của cô. À mà... dạo này anh cười nhiều nhỉ?

- À... Taehyung à.

- Sao?

- Anh có thể... Sau này đi làm... không mặc sơ mi trắng nữa... được không...? - Taeyeon nói lắp bắp vì ngại đây mà.

- Sao vậy?

- Vì... nó quá... quyến rũ...

Anh chợt phì cười vì gương mặt đã đỏ lựng cộng thêm cái giọng ngày một nhỏ lại vì ngại của cô.

- Em thích mà, sao lại không được mặc?

- Người khác cũng... sẽ thích...

- Thế nên em là đang ghen sao? Sợ mất chồng rồi à?

- Không phải không phải...

- Thế là sao? - Taehyung vừa hỏi, người vừa tiến lại gần cô hơn.

- Em... em... - Taeyeon cũng vô thức lùi về sau.

- Hay là em không chịu nổi kích thích? - Taehyung lại lùi thêm vài bước nữa và bây giờ, sai lưng Taeyeon đã là cái tủ khốn kiếp chặn đường lui của con rồi.

- Là em không thích người khác nhìn anh đó, được chưa? - Cô cuối cùng cũng không chịu được mà quát, khuôn mặt lúc này đầy ấm ức.

Dĩ nhiên Taehyung phát hiện điều đó, anh vội ôm cô vào người.

- Anh biết mà.

- Thế còn gặng hỏi. - Giọng cô bây giờ cũng đầy ấm ức như khuôn mặt cô vậy.

- Anh yêu em.

- Em... cũng yêu em.

Taehyung sau khi nghe cô nói liền đặt lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn này không nhẹ nhàng như mây lần trước mà nó lại vô cùng quyến rũ. Taeyeon dần chìm vào nụ hôn cùng anh rồi. Anh cắn nhẹ vào môi dưới của Taeyeon một cái, cái cắn này đủ làm cô giật mình bừng tỉnh rồi dứt ra khỏi nụ hôn.

- Nói anh nghe xem. - Giọng của anh bây giờ không còn lạnh lùng như lúc trước nữa, giọng nói bây giờ vừa nhẹ nhành ngọt ngào lại trần đầy yêu thương.

- Nói gì? - Dù biết nhưng có vẽ Taeyeon lại trêu anh rồi. Nhưng tiếc là anh lại không dễ trêu đến thế.

- Điều em muốn nói. Hay... em muốn anh ép?

- Này!

- Sao?

- Em yêu anh. - Taeyeon nói nhỏ hơn một tí nhưng đủ làm anh nghe rõ mồn một những gì cô nói và cả tấm lòng của cô.

- Vậy anh cũng đành miễn cưỡng yêu em vậy.

- Này! Không cần!

- Taeyeon à. Từ bây giờ, à không từ lúc đầu ta gặp mặt thì em đã là của anh rồi. Nên sau này em cũng vẫn sẽ là của anh. Em nên tự biết tránh xa mấy thằng con trai khác muốn ve vãn em đấy. Nhất là trong công ty mình, ở ngoài cũng không được lơ là, và cả anh trai nuôi của em nữa.

- Anh sao thế Taehyung?

- Anh yêu em.

- Em biết rồi. Em cũng thế.

Rồi cả hai ôm nhau thật ấm áp.

- Vợ à, dọn đến ở với anh được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro