Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ánh hoàng hôn buông nhẹ xuống ngôi làng nhỏ, một khung cảnh tĩnh lặng thơ mộng, nhưng có một nơi lại chẳng mấy yên bình. Tại ngôi nhà nhỏ của ông giáo Austin, một đám côn đồ từ đâu xông tới vừa la ó vừa đập phá. Đám côn đồ làm ầm ỉ khắp cả một khu.


"Thằng Mew đâu, hôm nay mầy không ra đây trả cho đại ca tao hai mươi nghìn Đông Dương là tao đốt nhà ông già mầy."


Người bị gọi chính là Mew Suppasit, hắn ta giờ đây đang run lẩy bẩy trốn trong nhà. Ông giáo Austin cùng vợ mình vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.


"Nè mấy cậu kia sao lại đập phá nhà tui? Mấy cậu có tin tui báo quan trên đến bắt mấy cậu không."


Tên côn đồ cầm đầu hùng hổ bước tới nắm cổ áo ông giáo xốc lên, hắn trợn to mắt nhìn ông nói.

"Ông có ngon thì báo đi. Thằng quý tử nhà ông nợ đại ca tui hai mươi nghìn Đông Dương, ông báo đi xem quan đến bắt ai."


Tai ông giáo như ù đi, ông không tin đây là sự thật nên cố gắng hỏi lại.


"Mấy cậu có nhầm lẫn gì không?"


Tên côn đồ giơ lên tấm giấy nợ cho ông nhìn, đập vào mắt chính là cái tên Mew Suppasit to tướng cùng số tiền nợ là hai mươi nghìn Đông Dương.


"Ông nhìn cho kỹ đi, nếu ông không trả tiền tui sẽ giết chết nó, trong đây có ghi rõ không trả tiền thì trả mạng."


Tên côn đồ đẩy mạnh ông ra, hắn vuốt cầm cười nham nhở.


"Không ấy ông gán con gái ông trừ nợ cũng được, nghe đồn con gái ông đẹp lắm."


Bà vợ ông giáo vừa nghe gán Mai Hương trừ nợ liền hớt hải chạy tới.


"Được được, cậu bắt nó đi đi rồi tha cho con trai tui."


Ông giáo nghe xong liền tức giận đùng đùng quay sang quát.


"Bà bị điên sao!"


Ông giáo lại quay sang tên côn đồ xuống giọng cầu xin.


"Xin cậu cho tui ít bữa, ít bữa nữa tui sẽ trả đủ cho cậu."


"Được rồi, tui cho ông năm bữa, năm bữa sau tui quay lại nếu không có tiền tui sẽ giết thằng Mew rồi bắt luôn con gái ông."


Hắn nói xong liền kéo đồng bọn rời đi.
Ông giáo Austin thở hắt ra ngã ngồi trên đất, phải biết thời bây giờ hai mươi nghìn Đông Dương nó lớn cở nào, số tiền lớn như vậy bảo ông đào đâu ra trong năm ngày đây.


Thằng Mew đợi đám người kia đi xa mới từ trong nhà chạy ra nắm lấy áo ông khóc lóc van xin.


"Cha ơi cha, cha cứu con đi cha, cha cứu con lần này thôi, tại con lỡ dại tin lời bạn bè đi mần ăn nên thua lỗ."


Tiếng đi mần ăn nhưng thật ra là chơi bời lêu lỏng cùng cậu hai Quân.


"Sao ông không để họ dẫn con Charlotte đi, làm như vậy không cần trả nợ, thằng Mew cũng được cứu."


Bà vợ ông ôm thằng Mew vừa khóc vừa nói.


Ông giáo quay sang trừng bà.


"Nó không phải con bà nhưng nó là con tui, bà để họ bắt nó đi rồi nó biết sống sao, bà cảm thấy hành hạ nó chưa đủ hay sao."




"Vậy không lẽ ông để họ giết thằng Mew sao? Nó cũng là con ông đó."

Bà ta cũng chẳng vừa mà quát. Ông giáo lúc này lòng rối như tơ vò chẳng biết làm sao cho phải. Bỗng bà vợ ông mặt mài hớn hở nói.

"Chẳng phải ông từng nói nhà mình có hôn ước với nhà ông hội đồng Thanh sao, hay ông gả con Charlotte qua đó rồi lấy tiền đính hôn trả nợ, có khi sau này tiền sính lễ nhà mình cũng được lời to."

Bà ta hai mắt sáng rỡ chờ ông giáo trả lời.

"Chuyện đó qua lâu rồi, với bây giờ không lẽ bà bảo tui vát cái mặt dày qua đó nhắc lại sao?"

Bà ta tức giận nhìn ông.

"Tui không biết, ông làm sao thì làm nhưng bắt buộc ông phải cứu được thằng Mew."

Nói rồi bà nắm thằng Mew kéo vào nhà. Ông giáo mặt mài ủ rũ lửng thững bước tới bàn trà, chuyện thế này ông cũng không biết mở miệng làm sao với con gái. Ông biết con gái mình mến cậu hai Win làng bên, nhưng bây giờ cậu Win đi Sài thành chẳng biết khi nào mới về, nước xa không cứu được lửa gần, chẳng lẽ bây giờ ông phải để con gái mình gả cho người nó không yêu.

Charlotte vừa đi chợ chiều về đã thấy nhà cửa bừa bộn, cha nàng thì ngồi ủ rũ một góc, nàng vội vàng chạy vào hỏi.

"Cha, cha làm sao vậy? Sao nhà cửa lại lung tung bừa bộn vậy cha?"

Ông giáo ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn nàng, ông kể rõ đầu đuôi cho nàng nghe. Mặt Charlotte biến sắc, nàng thật sự phải chọn giữa hai lựa chọn này sao? Nhưng như vậy thì tình cảm của nàng dành cho cậu hai Win phải làm sao bây giờ. Nước mắt Charlotte trực trào nhưng nàng cố kiềm nén. Nhìn người cha già nua bây giờ lại phải vì lo lắng mà trở nên tiều tụy nàng thật không đành lòng. Thôi thì coi như có duyên không nợ, tình cảm này nàng đành chôn trong lòng mà gả về nhà người ta. Charlotte thà gả cho người mình không yêu còn hơn là bị đám côn đồ bắt làm ca kỹ.

"Cha... con đồng ý gả đi, miễn sao cha trả hết nợ là được rồi, cha đừng lo nữa nghe cha."

Nàng cố nén nước mắt mà nói.

Ông giáo đau lòng đứng lên ôm lấy Charlotte.

"Cha xin lỗi con, cha vô dụng quá, cha chưa từng bảo vệ được con, bây giờ còn để con hy sinh hạnh phúc vì cái nhà này, cha xin lỗi con nhiều lắm."

Cả đời ông dạy biết bao người, là một ông giáo có tiếng vậy mà lại dạy không được con mình, dạy người thành tài nhưng con ông lại là một đứa phá gia chi tử.

Ông giáo an ủi cô vài câu rồi bảo cô vào trong nghỉ, ngày mai ông sẽ sang nhà ông hội đồng Thanh hỏi chuyện.
----------------------------------
Trên dòng sông dài, một chiếc ghe bon bon rẽ sóng lướt nhanh, Engfa đứng trên mũi ghe nhìn ngắm hai bên bờ. Cô đã rời nhà đi hơn một tuần, cô đến bàn chuyện làm ăn với ông Cả ở Bạc Liêu xong lại chạy đi tỉnh gặp gỡ mấy ông quan Pháp, mãi cho tới hôm nay cô mới xong chuyện mà về nhà. Trong những ngày đi xa nhà lòng Engfa đã nghĩ thoáng một chuyện. Cô muốn thử một lần theo đuổi Charlotte, cô không muốn cứ như vậy mà giấu giếm tình cảm mãi, thà thử một lần biết đâu sẽ có cơ hội còn đở hơn là buông xuôi rồi ôm đau khổ. Engfa định bụng về nhà rồi ngày mai cô ra chợ huyện mua ít quà, cô sẽ lấy cớ sang nhà ông giáo mà gặp mặt nhưng lấy cớ gì thì cô còn chưa nghĩ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro