2.6: Ta nợ cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở một nơi xa:

- Mọi chuyện có vẻ vẫn đang diễn ra theo đúng kịch bản?

Kẻ đầy tớ với đôi mắt đỏ và chiếc mũi quặp nhọn như mỏ chim cúi đầu trả lời:

- Vâng ạ. Nếu không có gì thay đổi thì qua đêm nay mọi sự chuẩn bị cho kế hoạch của ngài đã hoàn thiện.

- Tốt lắm. Hãy tiếp tục thăm dò tin tức.

Tên đày tớ cúi đầu lui ra đến cửa. Vụt! - Trước khi kịp nhận ra thì hắn đã xoay mình và bay vút vào bầu trời xanh. Khi ấy mới nhìn rõ hình dạng của hắn - một con chim cắt khổng lồ với sải cánh dài gần 2 mét. Trong nháy mắt, sải cánh lớn ấy đã hoàn toàn biến mất trong mây trời.

***

Trăng đã lên cao!

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!

Rin hét lớn, những gân tím lan lên đến cổ từ từ tấn công lên khuôn mặt. Tay cô nắm chặt bàn tay Sesshomaru, cơn đau khiến móng tay bấm chặt đến mức cổ tay Sess bắt đầu rướm máu. Hai hàm răng cô nghiến chặt vào nhau, đôi mắt đỏ ngầu, đồng tử giãn rộng nhất có thể. Một thứ dịch nóng đang lan tỏa trong cơ thể cô, Hỏa Khuẩn. Chân tóc đen dần dần hóa đỏ, rồi đến thân tóc, ngọn tóc, cả mái tóc đen dài của Rin giờ đây đã phủ một thứ màu đỏ rực. Đột ngột cảm giác cổ tay mình đang được nới lỏng, Sesshomaru nhìn xuống và thoáng có chút ghê rợn khi đôi bàn tay của Rin giờ có những đệm thịt, ngón ngắn và có móng nhọn, phủ một lớp lông đỏ dầy – bàn tay của một con Cáo Lửa. Và không nằm ngoài những gì hắn nghĩ, chiếc đuôi lộ ra dưới lớp chăn, màu đỏ điểm xuyết một vài tia trắng. Mọi thứ đã vượt quá sức kiên nhẫn của hắn. 

Một cái hất tay, cơ thể Nara bay thẳng đến bức vách đằng sau rồi dội xuống đất.

- Đây là cách đón nhận vui vẻ mà ngươi nói? – Cặp mắt lạnh lùng đáng sợ xoáy sâu trong khi những móng vuốt đang quắp lại chờ chủ nhân của nó ra lệnh để thực thi Độc Hoa Trảo và đẩy vào cơ thể nạn nhân thứ nọc độc đau đớn chết người.

Nara ho nhẹ. Khóe miệng xuất hiện tia máu đỏ. Chấn thương quá mạnh và đột ngột khiến cơ thể cô sụp xuống. Chống một tay xuống đất, bằng tất cả sức lực còn lại, cô cố nâng cơ thể yếu ớt lên. Khóe môi khẽ nhếch lên. Tất cả những gì cô có thể làm lúc này là mỉm cười đau đớn.

- Ngươi dám không trả lời! – Như một cơn gió, trong nháy mắt hắn đã xuất hiện bên cô, bàn tay phải với những sọc màu xanh .... đang siết chặt cổ nạn nhân. Và với một cái xoay người nhẹ, một lần nữa, hắn ném cơ thể không chút sức lực ấy đến cạnh giường Rin.

- Ngươi hãy ngắm nhìn thứ mà ngươi gọi là "vui vẻ" đi.

- Sesshomaru, ngươi hiểu rõ là hiện giờ cô ấy không thể nói. Chấn thương mạnh vậy, nếu cô ấy nói sẽ làm máu trào ngược tràn vào khí quản và rất nguy hiểm! – Jinenji lo lắng

- Đây là chỗ cho ngươi nói? – Sesshomaru ném về phía Jinenji một ánh nhìn sắc lạnh. Hắn đưa tay tới chuôi thanh Bạo Toái Nha. Vừa khi kiếm được rút ra một nửa thì Rin vùng dậy khiến hắn giật mình thu kiếm về. Trong trạng thái điên dại, cô tấn công mọi thứ trong tầm mắt mình.

- Chuyện này là thế nào? – Lão Jaken hoảng sợ

- Cô ta cần máu của CON NGƯỜI. – Lúc này Nara đã có thể nói trở lại. Cô đang đứng dậy với một con dao trên tay.


Trong nháy mắt, lão Jaken đã kịp núp sau lưng Jinenji vì giờ này chủ nhân của lão là một quả núi lửa, không thể núp vào. Nara giơ con dao lên, rồi bằng một thao tác dứt khoát, một đường rạch không dài nhưng đủ sâu để máu đỏ tươi tuôn ra từ cổ tay cô. Ngay lập tức ngưng cơn điên loạn, Rin dừng lại xác định hướng phát ra mùi máu, và lập tức hàm răng cắn chặt vào cổ tay Nara.


Đã gần nửa canh giờ trôi qua. ..

Nara đang ngồi dựa vào vách với khuôn mặt nhợt nhạt và cánh tay được mẹ Jinenji băng bó. Còn Rin, cơ thể cô đã trở về bình thường, không còn bàn tay cáo, không còn đuôi, nhưng mái tóc đã vĩnh viễn đỏ và làn da đổi sang một sắc trắng chết chóc. Rin nhìn xuống bàn tay đầy máu của mình, nhìn Nara đang thoi thóp. Cô quá hoảng sợ chạy ra con suối bên nhà, điên cuồng tạt nước lên mặt mình để xóa những vệt máu trên khóe miệng, trên mặt. Nhưng thứ máu biến đổi đã ngấm vào cơ thể thì cô vĩnh viễn không bao giờ xóa xạch được.


Theo lời mẹ con Jinenji thì Rin từ giờ sẽ lại bình thường. Tất cả những gì cô cần làm là học cách kiềm chế cơm thèm máu tươi và giữ cho tâm an lành trở lại, đặc biệt là điều khiển việc biến hình của mình. Người thường sau đêm biến đổi sẽ trở thành bán yêu hoặc yêu quái hoàn toàn. Rin đã trở thành một yêu quái thay vì một bán yêu, và bản thân cô hiểu – đó là vì chính cô đã tâm nguyện như thế.


Dòng thác Anmon với bọt tung trắng xóa đang dội xuống cơ thể hắn, để áp chế cơn giận dữ, để gội sạch lớp máu cùng mùi hương từ làn da kia còn lưu lại trên bàn tay hắn. Hắn vừa suýt giết chết cô ta. Còn cô ta lại dùng máu tươi của mình để cứu Rin, lần thứ hai cô ta cứu Rin. Ở thời điểm đó chỉ có cô ta và người mẹ đã gần đất xa trời của Jinenji là con người, nếu cô gái đó không cứu Rin thì chắc hẳn là hắn đã phải hi sinh tính mạng của một kẻ vô tội để cứu con bé. Hắn không phải kẻ dư thừa lòng thương, nhưng hắn cũng không phải kẻ có thể giết người một cách tùy tiện. Lần này hắn đã nợ cô.


Hắn đã không nói ra câu cảm ơn, càng không nói ra câu xin lỗi – đó không phải những lời một kẻ như hắn có thể dễ dàng nói ra. Nara hiểu điều đó, vì cô từ lâu đã quá hiểu hắn – một kẻ giống mình đến kỳ lạ. Và cũng chính vì hiểu hắn, nên ngày hôm nay cô đang sống.

***


- Con yêu đó đã hoành hành ở làng bên, nó thậm chí còn vào làng chúng ta và tấn công Rin. Nhưng ngay sau đó lại biến mất một cách kỳ lạ như vậy ... - Miroku trầm ngâm

- Không cần phải suy nghĩ nhiều nữa! Chúng ta tìm nó để làm rõ mọi chuyện! – Kagome đứng bật dậy, tay đập xuống bạn một cách quả quyết khiến cả Miroku và Sango cũng giật mình mở to mắt.

- Tốt quá! Tốt quá! Gần chục năm nay chưa gặp được con yêu quái nào lợi hại, ta ngứa móng lắm rồi đây! Khà khà - Inuyasha khua khoắng tán thành. Kagome có chút hài lòng quay mặt đi hướng khác cười bộ thích chí.

- À mà! Kagome à, em phải ở nhà chăm Ame và Yuki, những nặng nhọc này, anh và Miroku sẽ gánh vác. Hí hí – Inuyasha giờ mới nói nốt câu.

- Ngồi xuống!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kagome giận dữ quát lớn, như thể một đám mây đen khổng lồ đang giáng sấm sét xuống. Nhưng đột ngột Kagome và tất cả mọi người ngẩn người ra. Có gì đó kỳ lạ? Đúng thế, Inuyasha không bị ngã, chiếc vòng cổ đã mất khả năng phong ấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro