chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một người bước đi, một người ở lại. Hứa Dương nhìn theo bóng lương cao ráo, hơi gầy gò của người kia. Cái thứ ngụy trang ấy lại bắt đầu trên mặt cô. Chẳng biết tại sao lại như vậy? Tại sao lại xuất hiện? Tại sao lại rét buốt đến thế?...

Khi về nhà, Hứa Dương thật sự mệt mỏi, uể ỏi nằm lên trường. Nhưng chỉ được nghỉ ngơi trong chốc lát. Có tiếng người nói vang lên.

"Dương Dương! Chúng ta đi shopping đi!"

"Thôi mà Triệu Việt. Mình rất mệt đó"

"Thôi đi đi mà Dương Dương...đi mà 🥺🥺"

Sau một hồi năn nỉ, làm nũng các thứ của Triệu Việt thì Hứa Dương cũng đồng ý. Cô nghĩ lại cũng lâu rồi chưa đi ra ngoài với Triệu Việt với lại trả lỗi cho lần trước không đi ăn với cậu ấy nên mới đồng ý đi.

.
.
.

"Này..này cái đó là của chị. Em không được lấy đâu. Thiến Thiến!"

"Của chị hồi nào cơ. Là của em. Em cầm nó trước đó...là của em mới đúng chứ"

"Chị kêu nhân viên lấy ra mà..là của chị...aaaa"

2 người, con ông bà lớn lại đứng tranh giành nhau một chiếc nhẫn không đáng với gia thế của 2 người. Giành qua giành lại, um sùm cả lên. Nhưng nhân viên cửa hàng cũng không nói gì vì họ chính là con ông cháu cha mà đụng tới là xác định...

Vừa bước vào siêu thị. Lần đầu tiên Hứa Dương đi shopping mà không cười một tí nào kể cả là đi với Triệu Việt.

Không biết là duyên phận, định mệnh. Hay ông trời có đang trêu đùa tình cảm của 2 người. Gặp lại nhau để làm nhau đau nữa sao...

Hai con người 1 chiếc nhẫn tranh giành qua lại. Hai đôi mắt to tròn đang nhìn họ và một con người có đôi mắt đang xuất hiện cảm giác lạ trong lòng. Cảm giác lo sợ khi mất thứ gì đó...

"Chàoooo..."

"???"

Trương Hân và Thiến Thiến mải mê giằng co chiếc nhẫn thì Hứa Dương và Triệu Việt vô tình đi ngang qua, không hiểu tại sao Hứa Dương lại làm vậy. Cô là đang lảng tránh đi trái tim thổn thức của mình ư? Nhanh chóng choàng tay qua ôm lấy cánh tay của Triệu Việt đi tới chào HânThiến.

"Đây là...?" Một nữ nhân thân hình cao ráo, xinh đẹp, nóng bỏng cũng không thua kém gì Hứa Dương, đang cau mày chỉ tay về phía Hứa Dương và Triệu Việt hỏi.

"À..à đây là Hứa Dương Ngọc Trác còn kia là người yêu của cậu ấy tên là...?"
Trương Hân ngập ngừng vốn dĩ cô chưa biết tên Triệu Việt mà thật sự thì cô cũng chẳng muốn biết.

*....Hứa Dương Ngọc Trác??...*

"Là TRIỆU VIỆT!!!"

Hứa Dương nhấn mạnh từng chữ trong tên của Triệu Việt. Nghe đến câch giới thiệu cảu Trương Hân, cô rất khó chịu. Cô là đnag trả thù? Gen? Hay là không muốn mất một thứ mình đã từng sở hữu.

"Còn em là?" Triệu Việt nhìn Trương Hân rồi quay sang hỏi Thiến Thiến.

"Em là Lưu Thiến Thiến, còn đây là Trương Hân chồng tương lai của em"
Thiến Thiến ôm lấy cánh tay của Trương Hân cẩn thận đang 2 bàn tay của cả 2 người lại.

*Cái tên đó còn để cho người khác nắm tay sao...😡😡*

Trương Hân bất ngờ bị nắm tay liền giật mình đưa đôi mắt tròn nhìn sang nữ nhân bên cạnh. Chỉ nhận được cái nháy mắt đầy bí ẩn của nữ nhân ấy, liền lắc đầu ngao ngán. Chỉ có Hứa Dương là  ngạc nhiên, hình ảnh tình tứ trước mắt như một nhát dao đâm vào tim cô.

"Chúng ta đã gặp nhau 1 lần rồi phải không Trương Hân? Lúc đó có quá nhiều chuyện hiểu lầm xảy ra mình thay mặt Hứa Dương xin lỗi cậu nhé!"

Không biết Triệu Việt là đang vô tình hay cố ý nhắc lại chuyện đó. Khiến cho Trương Hân và Hứa Dương vô cùng khó xử. Hứa Dương nắm chặt lấy bàn tay đã tát Trương Hân...sao lại rét buốt đến thế này.

"Chuyện qua cả rồi. Không sao!" Trương Hân cười gượng. Đến cả nhìn lén cô cũng chẳng dám nhìn Hứa Dương.

"Hai người đang mua gì vậy? Nhẫn đôi sao?"

Triệu Việt vẫn chưa dừng lại, Hứa Dương bắt đầu dồn sự chú ý vào chiếc nhẫn đang nằm giữ ngón tay Thiến Thiến và Trương Hân. Do lúc nãy đang giành giựt thì bị Hứa Dương làm cho bất ngờ nên 2 người giũ nguyên hiện trường. Thấy Hứa Dương đang nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, Thiến Thiến đưa mắt nhìn theo. Trương Hân thấy rình cảnh thật éo le bèn rụt tay ra khỏi chiếc nhẫn. Không nhanh cũng không chậm, chỉ là bẽn lẽn một hành động vô cùng tự nhiê. Thiến Rhieesn như hiểu ra gì đó vội vàng tiếp lời giúp Trương Hân. Không biết là giúp hay cố tình lợi dụng nữa...

*Lại còn nhẫn đôi?*

"Đẹp không chị? Là Trương Hân mua cho em đó!?

Nói xong cô còn vuốt lên vuốt xuống cánh tay Trương Hân. Khiến cho Trương Hân sởn cả da gad, gai ốc😁😁 Nhất thời á khẩu Trương Hân chỉ nhìn qua tặng cho cô em mình một cái liết xéo đầy "yêu thương".

"Thôi tụi em đi tính tiền đây! Bye 2 người nha"

Trương Hân đi theo con đường mà Thiến Thiến vạch ra mặc dù con đường đó chẳng tốt lành gì cho cô. Bằng chứng là bây giờ cô phải nhường chiếc nhẫn mà mình thích cho Thiến Thiến, còn chưa hết coi phải trả tiền chiếc nhẫn đoa cho em ấy..thật là! Ra đến vầy tính tiền Yhieesn Thiến vẫn còn ôm lấy cánh tay của Trương Hân không buông...

"Được rồi bỏ ra đi cô nương!"

"Chị nói chuyện với ân nhân như vậy sao?"

"Ân nhân con khỉ khô? Ân nhân mà lấy luôn chiếc nhẫn người ta thích lại còn phải bị trả tiền nữa chứ..haizz"
Trương Hân vừa nói vừa móc cái bóp ra tính tiền

"À mà cái chị khi nảy là người làm chị đau đó hả A Hân?"

"Ừm😔😔"

"Thoii không sao đâu mà"

Nói song Thiến Thiến luồn cánh tay mình ra sau gáy người kia đưa đôi môi nóng bỏng lại gần cái tai rụt rè kia nói một câu rất ứa gan..

"Cảm ơn chị về chiếc nhẫn nhá"

Thiến Thiến nhìn vào trong gương nở một nụ cười. không quên tặng cho Trương Hân một cái hôn lên má rồi rời đi cùng với chiếc nhẫn.

Trương Hân đứng hình
*Con bé này làm vậy là chết mình rồi...sao ăn nói với Lực Phi đây..assiii*
Khi lấy lại được bình tĩnh cô cuối đầu xin lỗi mọi người trong của hàng vì những hành động thân mật khi nãy rồi lật đật chạy theo Thiến Thiến.

Những hình ảnh đó vô tình lọt vào mắt Hứa Dương kể cả là cái hôn má đó. Thực ra nảy giờ Hứa Dương đều quan sát 2 người họ qua cái gương. Cảm giác như có hàng ngàn con kiến bò trong tim, khí chịu vô cùng. Hứa Dương nắm chặt nắm đấm như muốn phát hỏa...

*Lại còn hôn nhau. Tên đó cũng đứng im cho hôn không hề phản kháng...chẳng lẽ là hết yêu mình thật sao?

____TBC_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro