Si An ghét ba!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Si An thích ba hay thích mẹ hơn? - Cô giáo nhà trẻ dịu dàng hỏi cậu bé. Jiyong vì quá bận rộn nên phải gửi cậu bé vào nhà trẻ, đồng thời cho cậu bé có bạn bè.

_ Si An thích ba. Ba Si An hiền lắm, không la Si An, còn mẹ Si An bỏ Si An rồi - Giọng cậu bé nhỏ dần.

_ Đồ mồ côi! - Chợt một cậu nhóc lớn hơn la lên.

_ Si An có ba, Si An không mồ côi - Si An lắc đầu quầy quậy rồi chạy ra sân chơi.

Cậu bé cứ ngồi ngây ngốc nghịch cát. Ơn trường mẫu giáo không ai chơi với cậu bé. Cậu bé không hiểu tại sao, nhưng cũng không dám lại gần ai bắt chuyện, chỉ biết một mình tự chơi đùa. Nhiều lúc cậu ghét ba Jiyong lắm, vì không cho cậu đi theo đến công ty.

Chợt có vài cậu nhóc đến đá cát vào mặt Si An. Bị cát vô mắt, Si An khóc ré lên.

_ Đồ mồ côi mẹ! Mẹ mày còn bỏ rơi mày, thật là tội nghiệp. - Chúng đẩy Si An ngã vào hố cát, kéo áo cậu bé. May thay có cô giáo đến kịp. Quần áo cậu bé bị cát lấm lem, mặt cũng dính đầy cát, chân tay còn có vết xước.

Chiều hôm đó khi Jiyong đến đón thì thấy cậu bé ngồi ở góc sân, dường như là đang khóc. Anh hốt hoảng chạy về phía cậu bé.

_ Si An à

_ Ba! - Cậu bé chạy đến ôm lấy anh mà oà khóc.

_ Sao vậy con? Ai bắt nạt con sao? - Anh lo lắng hỏi, rồi lại phát hiện ra vết xước trên gương mặt, tay chân cậu bé.

_ Mẹ! Si An muốn có mẹ! - Cậu bé hét toáng lên.

_ Có chuyện gì sao? - Anh lau nước mắt cho cậu bé. Si An chợt im lặng, chỉ gục đầu vào vai anh, tay ôm lấy cổ anh. Jiyong bất lực bế cậu bé đặt vào trong xe rồi lái xe về nhà.

_ Si An... Si An không phải là đồ mồ côi. - Cậu bé thốt lên. - Si An có mẹ! Ba đưa Si An đi gặp mẹ đi ba!

Jiyong bất lực nhìn cậu bé. Thấy con mình như vậy, anh đau lắm... Thực không còn cách nào khác, anh tìm cách liên lạc với mẹ cậu bé. Thế nhưng...số điện thoại của cô ta tuyệt đối không thể gọi được, địa chỉ mà anh tìm ra cũng chỉ là nhà cô ta thuê. Không thể cho Si An gặp mẹ, cũng không thể tiếp tục cho Si An học ở trường mẫu giáo ấy, anh lại buộc phải đưa cậu bé đến công ty.

_ Ba ơi, ba coi Si An vẽ đẹp không? - Cậu bé ngây ngô giơ lên tờ giấy với vài đường nét nguệch ngoạc.

Chợt anh nhận ra, tờ giấy đó là bản hợp đồng quan trọng của công ty. Giận quá mất khôn, anh đánh vào tay Si An, lớn tiếng mắng cậu bé.

_ Ai cho con vẽ bậy lên giấy như vậy? - Anh nắm chặt bàn tay đỏ ửng lên của cậu bé, giận dữ la, mặc cậu bé đang oà lên khóc.

_ Giám đốc đừng đánh Si An nữa, thằng bé không cố ý mà - Nghe tiếng khóc, cô thư kia vội vào phòng bế cậu bé mà dỗ dành. Jiyong không nói gì, chỉ thở hắt ra một tiếng...

_ Ba không thương Si An! Ba đánh Si An! Si An ghét ba lắm...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro