oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tâm lý mình bất ổn. mình biết từ lâu, tâm lý mình bất ổn từ cuối năm 2020. mình biết rõ vì mình là người cảm nhận nó rõ nhất, nhưng mình lờ đi, mình nghĩ mình sẽ sớm ổn trở lại thôi. nhưng vì không diệt tận gốc, tiêu cực đã trở thành một mầm cây trong mình, lớn lên từng ngày.

mình bắt đầu suy nghĩ nhiều về những gì người khác nói. mình băn khoăn không biết mọi người nghĩ gì về mình, mọi người sẽ không ghét mình chứ, sẽ không thì thầm những lời thoá mạ sau lưng mình chứ, làm thế nào để mọi người yêu thích mình hơn, tại sao họ cứ thì thầm phía sau mình thế, mình mong rằng mình không làm mọi người buồn, mình sẽ nói với người này thế nào, chuyện trò với người kia ra sao để mọi người cảm thấy mình thú vị... mình không còn suy nghĩ mình sẽ chỉ sống một lần trên đời nữa, thay vào đó, mình sống dựa theo nhận xét của người khác về mình, đối với mỗi người, mình sẽ tìm ra thái độ thích hợp để làm người ấy thoải mái khi giao tiếp với mình, xây dựng một hình tượng thật lý tưởng, vì mình chẳng muốn làm bản thân mình nữa. những lời nhận xét tốt đẹp của người khác giống như chất gây nghiện với mình, mình khao khát và mong mỏi những lời khen ngợi, những tiếng cười từ họ, dù cho mình chẳng thích gì người ấy, hèn mọn và thấp kém. mình sẵn sàng làm mọi thứ để nhận được sự yêu thích của mọi người, và mình đã tưởng như mình có thể kiểm soát tốt cảm xúc lúc nào cũng như dâng trào trong mình.

mình ngay càng trở nên tham lam, mình muốn nữa, muốn nhiều hơn, mình thích mọi người chú ý đến mình và nghĩ đến nguyễn ngọc anh là một cô bé học sinh giỏi giang, ngoan ngoãn. có con rắn độc bắt đầu len lỏi trong tim mình. mình cố hết sức để đạt được sự chú ý, dốc hết thời gian vào học hành, ganh đua với người thậm chí còn không quan tâm đến vòng nguyệt quế mà mình đang cố giành lấy. con rắn được nuôi lớn từ lòng tham không đáy và những cố chấp điên cuồng, lớn dần và bóp nghẹt mình, mình gần như không thở nổi, bị chính những tham vọng của mình vùi lấp. quầng mắt thâm đen và đôi mắt lờ đờ, mình bỏ cả giấc ngủ chỉ để cố gắng. mình vốn chẳng bắt đầu từ vạch xuất phát, mình trốn ở bên rìa đường đua, đợi nghe thấy tiếng còi tín hiệu thì thâm nhập vào đường chạy của những tinh anh, mình không được đào tạo bài bản, không có kĩ năng đặc biệt hay gốc gác vững chắc, mình chỉ có tham vọng, cố chấp cùng điên cuồng. con ếch ngồi đáy giếng lần đầu nhìn thấy bầu trời, ngỡ như chỉ cần nỗ lực thì sẽ có được vòng nguyệt quế.

mình dần ghét cơ thể mình. mình có những vết sẹo từ những vết muỗi đốt bị mình gãi bật máu hồi còn nhỏ, mình có một cơ thể thấp béo, nhiều lông và thô kệch. mình ghét ngoại hình của mình, ghét cái cách mà mọi người nhìn mình. ban đầu, mình nỗ lực hết sức để khiến bản thân trở nên xinh đẹp, mình học cách làm đẹp trên mạng rồi vận dụng lên chính mình. mình nỗ lực hết sức, để rồi mình nhận ra, mình chẳng thể trở nên xinh đẹp trong mắt người khác. mình bỏ tập và bắt đầu sống cuộc sống lười biếng, nông cạn. mình tưởng những tham vọng của mình đã chết rồi. nhưng không, nó bùng cháy lại, và lần này, mình không kiểm soát được nó, mình không cố để sửa sang bản thân nữa, mình làm đau chính mình, làm đau những khuyết điểm của mình.

mình sống trong tiêu cực sâu như một cái hố, mình vùng vẫy trong đó nhưng càng quẫy càng lún sâu, mình đã từng nghĩ mình sẽ được cứu vớt, mình sẽ lại trở nên tốt đẹp với những chiếc mặt nạ đã lâu không sờ đến. mình cứ nghĩ mình đã tìm được người sẽ luôn ở phía sau, ủng hộ và yêu thương mình vô điều kiện, người mà sẽ chẳng bao giờ rời đi, để mình đơn độc. mình nào hay, mình đã chẳng thể cứu vớt được nữa. mình ngày càng tồi tệ hơn và mình không kiềm chế được cảm xúc của mình. cảm xúc của mình dâng lên, đầy ắp như không bao giờ cạn, và nó xả ồ ạt lên những người mình yêu quý. mình không muốn như thế, họng mình nghẹn đắng và khoé mặt mình cay nồng, lời nói ra thì tàn nhẫn mà nước mắt mình không ngừng rơi. sẽ chẳng ai hiểu được nếu mình cứ xả giận vô cớ lên họ mà không có lý do. ngày nào mình cũng nghĩ đến cái chết nhưng rồi lại lưỡng lự, liệu mình chết đi có giảm bớt gánh nặng của những người mình yêu thương không, mình lo sợ họ sẽ buồn và suy sụp, mình không muốn thấy họ phải khóc. mình không muốn bị lãng quên.

vậy nên mình dồn toàn bộ thời gian của mình vào việc học, mình sẽ trở lại đường đua một lần nữa, với một danh nghĩa, một kẻ bắt đầu muộn. mình sẽ khăn gói khỏi vùng an toàn và sống ở một con hẻm gần đó, mình sẽ lặng thầm nuôi những mầm tình yêu nhỏ bé trong khối óc mình mỗi khi nhìn những mến yêu của mình, rồi giấu lịm. mình sẽ trốn đi, đến khi tâm lý mình ổn định, sẵn sàng, mình sẽ nói cười như chưa từng tiêu cực, sẽ cố gắng làm những thứ tốt đẹp nhất mình có thể làm để gửi đến những trân quý của mình. mình muốn đem sức trẻ, đem trí tuệ, cùng sức bền và mọi thứ mình có, dâng lên những quý giá của mình. mình muốn họ đón nhận những gì tốt đẹp nhất, nhẹ nhàng nhất, dịu dàng nhất mà mình có thể cho đi, muốn đem lại niềm vui và tiếng cười cho họ. mình không biết liệu mình có thể trở nên tốt lên hay không, mình không biết tâm lý của mình có thể trụ được đến lúc nào, mình muốn người mình thương đừng buồn nếu mình không còn nữa, mong họ sẽ hiểu rằng mình không thể chịu đựng được nữa, mình đã được giải thoát, và, mình yêu bọn họ bằng tất cả những gì mình có.

vì mình yêu, là dâng hiến.


31/05/2022,

serein.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro