1Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"gương mặt nên ưa nhìn một chút, tính cách phải thụ động, hướng nội, học hành trung bình thôi, không được chơi bời, không có bạn bè, không cặp kè người yêu, gia đình phải có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ ly hôn chẳng hạn..."

lật từng tờ hồ sơ sơ yếu lý lịch lên nhìn, người đàn ông lãnh đạm kiểm kê tất cả những gì ông vừa nghĩ trong đầu. chưa có hồ sơ nào khiến ông ưng ý, đại loại thì chúng đều có nhiều đặc điểm chả khác nhau là bao; sự lựa chọn của ông hơi rộng, nên ông cần xem xét thêm một số những yếu tố khác 

một vài yếu tố làm rõ được vấn đề và thu hẹp không gian tìm kiếm của ông lại

"... và buộc phải thiếu thốn tình thương" 

***  

"đi mà không nói tiếng nào nổi với mẹ mày. rốt cuộc mày có còn xem tao là mẹ mày không hả?"

 nhăn nhó quay lại nhìn người phụ nữ đang theo sát mình ra tận cửa, yoongi lí nhí trong cổ họng được vài ba chữ "con đi học đây" rồi nhanh chóng rời khỏi nhà 

"đấy tao biết ngay mà. cái loại như mày chẳng khác thằng bố mày là bao cả. lúc nào cũng chỉ lầm lầm lì lì lơ đi sự tồn tại của tao thôi! mày giống hệt như bố mày vậy. sao tao có thể đẻ ra loại mất dạy như mày cơ chứ!"  

yoongi lẳng lặng ra khỏi nhà, không một tiếng đáp lại, để mặc người phụ nữ nọ lải nhải những câu chỉ chiết rẻ mạt 

"phiền thật..." 

'

lững thững đi trên hành lang, yoongi cúi đầu chăm chăm đi lên lớp của mình mà không hề chào hỏi câu nào với những người xung quanh. cậu nghe bọn họ bàn tán về mình, nghe bọn họ chỉ trỏ mình về thái độ lơ đễnh và vô cảm của mình. cậu nghe loáng thoáng qua tai những điều ấy, nhưng cậu không quan tâm đến bọn họ nhiều như người ta tưởng. cậu quen với chúng - những lời bàn tán - đó từ khi nào cậu cũng không nhớ; nhưng chung quy thì cậu không thực tình sẽ để bụng

"chào buổi sáng thầy ạ"  

bọn học sinh nữ cất giọng lảnh lót chào vị giáo viên nào đó mà cậu cũng không biết nhiều đến họ. cậu không quá nổi bật trong mắt giáo viên. có đi học hay không đi học cũng chẳng ai biết cậu cả. mờ như một chấm nhạt sắp tàn vậy, cậu tự biết mình nhạt thếch như thế, và cậu không hề có ý sẽ làm nổi bật bản thân lên, vì như thế phiền phức vô cùng

"chào buổi sáng" 

cậu nghe giọng ông thầy đó cất lên chào lại học sinh. lù lù đi ngang qua ông thầy, yoongi chẳng mở nổi miệng ra để đáp lại ông ta một tiếng, và ông ta cũng không nói gì với cậu khi ông đi ngang qua 

đến cả việc ông ta liếc cậu cậu cũng không biết

*** 

"chào" 

trưa, yoongi giật mình khi có người ra ngồi ngay bên cạnh mình. miếng cơm nắm trên tay cậu bị tay cậu bóp đến méo mó. cậu lắp bắp chào lại người đàn ông, ngờ ngợ nhận ra ông ta là giáo viên sáng nay cậu bắt gặp trong lúc ông đang chào học sinh của mình 

"c-chào thầy-" yoongi lí nhí

"thầy ngồi đây được chứ?" 

"urg- ừm- được" yoongi nhỏ giọng. cậu ngồi dịch sang một bên, chừa chỗ cho người đàn ông ngồi xuống trên băng ghế nơi sân sau của trường

"em cũng thích ăn một mình nhỉ? thầy cũng thường ăn một mình, đồng nghiệp hơi ồn ào với thầy..."

yoongi nghe ông ta kể lể, ông lôi ổ bánh mì trong túi bóng ra, đưa lên miệng gặm hệt như yoongi gặm cơm nắm. 

"em không có bạn à?" 

"không có" yoongi lắc đầu. cậu ngồi xích sang bên ghế cậu thêm một chút nữa, cốt là muốn né tránh người đàn ông kì quái nọ. 

"buồn nhỉ. còn nhỏ mà bị cô lập rồi à" ông ta liếc cậu. "thầy có làm phiền em không?" 

"k-không có" yoongi nhẹ lắc đầu. tim cậu đập thình thịch, căng thẳng nổi lên khi phải trả lời những câu hỏi của ông. 

***

"ông ta đúng là một người kì lạ" yoongi mơ màng nhìn trang sách trên bàn, tự hỏi người thầy đó có chỗ nào không kì lạ khi cố gắng tiếp cận cậu. 

'

"chào buổi sáng thầy" 

"chào buổi sáng các em" 

yoongi lại bắt gặp người thầy nọ trên hành lang hôm sau. cậu thấy ông ta chào học sinh, trong lòng nổi lên suy nghĩ mình cũng cần phải chào ông ta một tiếng

"a- chào thầy" yoongi ngẩng lên nhìn ông, ông ta cao hơn cậu, không thể cúi xuống nhìn được

hết tiết học, yoongi ra về với sự ồn ào của bọn học sinh chào hỏi người đàn ông vừa dạy xong tiết của cậu xong. cậu nghe tiếng người người chào nhau, bản thân cậu lại tiếp tục im hơi lặng tiếng đi về với thái độ trầm mặc. 

"chào thầy ạ" 

"chào các em" 

đương lúc lấy giày, yoongi nhận được một cú huých trên vai đột ngột. 

"nhờ em cầm đống này lên phòng giáo viên giúp tôi được không?" 

"giật cả mình"

***

"thầy có làm phiền em quá không?"

ông ta hỏi cậu, trong lúc cậu đang ngồi bấm mấy tờ giấy bằng kẹp ghim vào với nhau

"không ạ" yoongi nói nhỏ. "thầy... thầy tên gì vậy ạ?"

"jimin. park jimin" ông đáp. "chiều em có hay đi chơi với bạn không?"

"không ạ" yoongi lắc đầu. "em không có bạn, nên thường em không hay đi chơi với ai cả"

"thế à?" jimin ngạc nhiên. "thế là đi với bạn gái chăng?"

yoongi tiếp tục lắc đầu

"em.. em cũng không có bạn gái" cậu thỏ thẻ đáp, không biết vì sao mình phải trả lời những câu hỏi này, nhưng cậu vẫn răm rắp đáp lại lời người đàn ông lớn tuổi này

"ồ..." jimin gật gù. ông ra chiều hiểu ý cậu. "tờ tiếp theo nào"

yoongi đưa tờ giấy bài tập tiếp theo cho jimin, sơ ý thế nào lại bị giấy cắt đứt một đường trong lòng bàn tay

"a" cậu bất ngờ làm rụt tay lại, tờ giấy bài tập lả tả rơi xuống chân jimin, cậu thấy ông ta mặc kệ tờ giấy đó

"sao thế? đưa tay ra thầy xem nào" jimin cầm lấy bàn tay yoongi, gã lật tay cậu lại, kiểm tra xem cậu bị đau chỗ nào. "ai cha, bị giấy cắt trúng rồi này" 

"..." 

yoongi nhìn jimin xem xét lòng bàn tay mình, một vài giây chậm chạp, giọt máu đào từ vết cắt bắt đầu ứa ra từ đó. người đàn ông nhìn nhìn giọt máu, ông ta chậm rãi đưa tay cậu lên môi gã, thè lưỡi ra liếm lấy nó, nuốt chửng

yoongi trợn mắt nhìn ông 

"chắc là em đau lắm. lại đây, bên bàn này có keo cá nhân này" 

ông ta nắm tay cậu kéo đi, yoongi nương theo lực kéo nọ, tuân mệnh trong lặng lẽ mà đứng lên đi theo chân jimin đi qua một chiếc bàn khuất người qua lại hơn 

"em thật đáng thương..." jimin chậm chạp nắm lấy hai bả vai yoongi, ông thì thầm vào tai cậu. "không có ai thương yêu em hết nhỉ? cho nên em mới dễ bị dụ dỗ thế này đây..."

yoongi rùng mình, da gà sần sùi đua nhau nổi trên cánh tay và gáy cậu

"nếu như không có ai yêu thương em, vậy thì cứ việc tìm đến thầy. thầy sẽ giúp em, mọi thứ" 

***

"nào, tay"

jimin nhấc tay bàn tay bị thương của yoongi đặt lên mặt bàn. tờ giấy cậu nắm vào bị nhuốm mầu đỏ tươi của máu. trong phút chốc, yoongi bị người đàn ông nọ thoát y hạ thân. hai ngón tay ông tách mở nơi nhạy cảm, vài giây sau khi ông nhét chúng vào trong cậu, yoongi cảm nhận được độ trướng đau khi có vật lạ xâm nhập vào cơ thể mình

"d-dừng lại đi mà..." yoongi rên rỉ, cậu ưỡn người, cố né đi mọi sự đụng chạm đến từ hai ngón tay nọ

"hai ngón tay thầy nằm trong người em rồi. từ từ rồi em sẽ quen dần thôi" 

người đàn ông nhấn vòng quanh hậu môn yoongi, ông ấn vào, đưa sâu hai đầu ngón tay vào trong, càng vào sâu, hậu huyệt cậu học sinh càng siết chặt hai ngón tay ông hơn. tiếng lẻng kẻng từ dây lưng quần ông vang lên trong căn phòng luẩn quẩn hơi thở gấp gáp của người con trai non nớt, chúng thành công khiến ông cương lên dưới lớp quần lót

"đau-" yoongi rên rỉ, cự vật cứng cáp của người nọ đi sâu vào trong cậu, khiến cậu phải cảm nhận được cảm giác lần đầu có thể đau đớn đến mức nào. "dừng lại- thầy-" 

"cảm giác thế nào?" jimin chậm chạp rút ra, ẩm ướt từ bên trong kéo ra được một chút nước nhờn. "yoongi?" 

"đau..." cậu học sinh nằm úp mặt xuống bàn. "trướng bụng, nóng-" 

"ở đâu?" 

"b-bên trong-" 

yoongi đáp ngắt quãng, cậu siết tay vào đống giấy trên bàn, khiến chúng trở nên ướt đẫm và nhăn nheo dưới lực tác động giày xéo. hạ thân lần đầu tiên được khai mở theo lối kì lạ, cả việc giao cấu thể xác với một người đàn ông cũng đủ khiến cậu cảm thấy hành động này thực sự vô cùng sai trái

"dùng kính ngữ với tôi, như việc chúng ta vẫn gọi nhau là thầy và em ấy" người đàn ông lẩm bẩm. "được chứ?" 

yoongi không đáp, dương vật gã vẫn miệt mài ra vào như cái cách mà ông ta nới rộng hậu huyệt cậu bằng hai ngón tay. yoongi đưa đẩy hạ thân theo lực kéo của ông, rất nhanh đã bị những lời ông nói làm cho mê sảng 

"bình thường em chăm sóc chỗ này như thế nào?" ông ta hỏi cậu, tay miết dọc trụ dương vật của cậu khiến cậu rùng mình. "xoa nắn hai bên tinh hoàn..." ông rê hai ngón tay vào hai túi tinh của cậu rồi miết lên, "mát-xa từ dưới gốc đi lên..." tiếp tục, ông chạm đầu ngón cái vào đầu khấc của cậu, "hay là nắn bao quy đầu như thế này?" 

yoongi rùng mình, tai cậu đỏ bừng khi nghe những lời lẽ thô bỉ từ miệng người đàn ông phun ra. yoongi thở hồng hộc, từng giây từng phút trôi qua, yoongi bắt đầu cảm thấy dương vật gã đàn ông đang đưa đẩy trong người mình dần khiến mình thoải mái 

"chà..." ông ta xòe bàn tay dính đầy dịch thể trắng đục lên trước mắt cậu, nhằm mục đích khoe cho cậu xem thứ dung dịch đó là của cậu. "thầy nghĩ có lẽ em chỉ cần vài cái nhấp thôi là em đã đạt được khoái cảm rồi nhỉ?" 

yoongi thẹn đến mức không ngóc đầu lên được. cậu khóc nấc, quá mệt cho một lần giao cấu, yoongi lịm đi

"mai lại đến nhé"

***

giảng bài cho lớp yoongi, jimin không nhìn thấy cậu đi học

"chắc hôm nay không đến rồi" 

mang tài liệu về phòng giáo viên, ông sắp xếp chúng vào tệp cá nhân của mình. đương lúc chuẩn bị đứng dậy, jimin nghe thấy tiếng mở cửa

"thầy..."

ông quay ra nhìn

"có đến à"

"vào đi"

***

End

-----Truyện được đăng tải trên một trang duy nhất là Wattpad. Vui lòng không mang đi nơi khác, không copy, không re-upload, không đăng lại, không giới thiệu, không PR, không quảng bá truyện-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minga