| 3 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh đồng ý...

Câu nói anh vừa thốt ra khiến cảm xúc tôi như vỡ òa. Tôi vội chạy đến ôm lấy anh, tôi hôn nhẹ lên mái tóc anh.

- em cảm ơn, cảm ơn anh vì đã không gạt bỏ tình cảm của em.

- anh cũng cảm ơn em vì đã đến lúc anh cô đơn nhất, em là nguồn động lực sống lớn nhất của anh.

Nhưng tháng ngày sau đó là những tháng ngày đẹp nhất của cuộc đời tôi, mọi thứ chỉ toàn là màu hồng, cuộc sống chúng tôi bước sang một trang mới, chúng tôi làm mọi thứ cùng nhau. Tôi và anh cùng nhau cố gắng đưa shop tranh của chúng tôi ngày càng phát triển.

Khi đã có chỗ đứng trong xã hội, cha kế của anh lại biết được và tìm đến chúng tôi.

- chào, bác muốn đặt tranh ạ?_tôi nhẹ nhàng hỏi.

- cho tôi gặp...min...min...yoongi...

- sao ạ? Bác biết anh ấy sao?

- đúng..tôi là ba của nó.

- ba? Là ba sao? À...đợi cháu tí nhé.
----------
- min yoongi à, một người tự xưng là ba anh muốn gặp anh...

- ba gì? Ba anh...không lẽ là ông ta sao?

- không lẽ là người anh từng kể với em hả?

- anh...anh không đủ can đảm để gặp ông ấy.

- thôi được rồi, để em ra với anh nhé.

- thôi được, cảm ơn em.
-----------------
- ah, yoongi à, con đây rồi, con lớn và xinh đẹp quá...ba nhớ con lắm.

- ba.....

- xem ra con vẫn còn xem ba là ba con đúng không?

- tôi....

Anh cứng đơ trong vòng tay ông, từng tiếng ú ớ phát ra từ miệng anh, tôi biết anh là người dễ tổn thương, và anh có thể biết ơn ông ấy chỉ vì đã nhận anh về nuôi.

- min yoongi à...ba đang thiếu tiền, con giàu có như vậy chắc hẳn có nhiều tiền. Con cho ba tầm 100 triệu thôi, được chứ?

- kim sejong! Ông...vẫn không thay đổi được tí nào sao.

- yoongi, con nói gì vậy?

- suốt ngày ông chỉ biết ăn chơi rồi nhờ vả tôi, ông nói nhớ tôi, hay nhớ tiền của tôi...

- min yoongi...anh đừng giận quá.

- min yoongi! Tao nói cho mày biết, mày nên nhớ, tao là người nuôi và dạy dỗ mày nên người, bây giờ chẳng phải lúc mày nên trả ơn tao sao?

- có ngày nào là ông nuôi tôi sao? Hay là tôi tự bỏ tiền ra để học tập? Ông cũng gạt bỏ đam mê lớn nhất của tôi là một họa sĩ. Tôi sẽ không chi ra một đồng nào hết, mời ông về...

- mày...đồ vô ơn.

Ông tức giận bỏ đi. Lúc này, mới chính là con người thật của anh, sự yếu mềm trong anh lại bộc phát, anh mệt mỏi ngã quỵ xuống đất, những nước mắt xấu xí lăn dài trên gò má anh, anh khóc nức nở ngay trong lòng ngực tôi.

- anh đừng khóc...nín đi....ngoan lắm.
-------------
Hôm nay là kỉ niệm 2 năm chuyện tình của chúng tôi, không tổ chức tiệc hoành tráng, chúng tôi cùng nhau ngồi lại và nhìn về kỉ niệm những ngày đầu của chúng tôi.

- mà yoongi này...tại sao anh lại đồng ý yêu em zạ...chẳng phải cả hai ta đều là nam sao?

- hm...tại sao anh lại yêu em nhỉ? Chắc là do định mệnh bắt buộc anh phải yêu em rồi.

- yahh, trả lời nghe đau lòng thật đó.

- Yoongi ơi, em thấy anh vẽ đẹp như vậy, hay anh thử vẽ nên chuyện tình của đôi ta đi?

Nghe tôi nói, anh đưa lên trời, vẽ lên trời đêm đầy sao, bất ngờ một tia sao băng lại vụt qua.

- yoongi à, là sao băng đó.

- anh may mắn ước được rồi nè.

- anh ước gì vậy?

- là bí mật.

- thôi nào, nói cho em nghe điiiii.

- không, anh buồn ngủ rồi, đi ngủ thôi.

- này, thức tới sáng cũng được mà, nói cho em nghe đi.

- đã bảo là không mà.

Ngày hôm sau, tôi thức dậy thì thấy anh đang vẽ một bức tranh, đó là hình ảnh tôi và anh vào đêm hôm qua, khoảnh khắc tia sao băng lẻ loi vụt qua, khoảnh khắc đẹp của chúng tôi.

- anh đã ước chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau đó.
------------------------
End
-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro