5: khai giảng năm học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

reng, reng.

tiếng chuông đồng hồ quái đảng không ngừng vang lên trong không khí thúc đẩy người con trai đang nướng ki dậy. cậu nhóc ngáp ngắn ngáp dài đưa tay đi tắt cái thứ lắm mồm kia, sẵn rút điện thoại đang cắm sạc của mình.

nghĩ đến ngày hôm nay là ngày đầu đi học, làm jimin có chút hưng phấn chuẩn bị quần áo tơm tất để cả cọng tóc cũng được vuốt lên thật gọn gàng. nếu mà ngoài từ điệu ra thì chúng ta có thể miêu tả cậu bằng hai từ 'con công' loài công luôn mang trên mình sắc quý tộc, nó chau chuốt cho cái đuôi của mình như jimin và mái tóc vậy.

xuống hầm lấy xe riêng của mình để di chuyển đến trường. từ lúc jimin lên cấp ba, đã tự giác sang ở riêng rồi. có hơi bất tiện nếu ba mẹ muốn gặp cậu nhưng không ai phản đối với việc đứa con trai một này muốn không gian riêng cả. dù cấp hai nó có ngông cuồng chút đỉnh, tập tành hút thuốc nhưng đến bây giờ nó lại hiểu được việc hút thuốc gấy hại ra sao. jimin liền thấy bao thuốc lá ở trên đầu xe mình, cậu chép miệng cầm nó quăng ra thùng rác kế bên.

"phiền phức."

xe cậu dừng lại ở cửa hàng tiện lợi, jimin đáng tiếc không thuộc tuýp người thích ăn giàu mỡ vào buổi sáng. cậu chỉ vào lấy một chai nước suối và một ít salad cá ngừ đóng hộp đem ra quầy tính tiền.

"của quý khách hết-!"

"anh là yoongi?"

sắc thái ngạc nhiên ánh lên con mắt của cả hai. thật bất ngờ khi cả hai gặp nhau trong tình huống này nhỉ?

jimin có đề nghị mời yoongi một bữa ăn vào ngay lúc này, anh chỉ lắc đầu từ chối vì.

"bụng tôi không đói lắm, ban sớm đã ăn rồi."

ọt, ọt.

jimin chỉ biết nhếch lông mày lên chờ đợi câu đáp của người kia, không nhắc đến việc cái bụng rỗng của anh vừa kêu lớn. vốn dĩ cậu không phải người hay chọc.

mắt anh đanh lại nhìn cậu nghiêm túc đứng đó chờ đợi câu trả lời từ mình. bản năng phòng vệ không hiểu sao lại tăng cao, yoongi lại tạo một vỏ bọc hoàn hảo cho mình. từ nhỏ cũng chứng kiến bao nhiêu cuộc ẩu đã, riết rồi bản năng cứ như thế được tạo thành.

"anh không muốn ăn sao? thời gian tôi không còn nhiều đâu. tôi tưởng anh là người biết rõ nhất chứ!"

jimin vờ như rời đi nhưng vẫn ngoái đầu nhìn lại con mèo khác với lời đồn kia đang lúng túng không biết nên trả lời như thế nào kia kìa.

không thể chờ thêm nữa, cậu đẩy cửa đi ra ngoài bước vào trong xe ăn. bên trong yoongi có chút hụt hẫng nhẹ. với thân hình và khuôn mặt của jimin đúng chuẩn gu anh rồi nhưng chưa biết tình cách ra sao thôi, nên cần tìm hiểu một chút nhỉ?

trong xe cậu vẫn không có chút gì hụt hẫng hay buồn, ngược lại cảm thấy có chút vui. khi vừa bước vào xe đã thấy rõ khuôn mặt người kia trầm ngâm vì hụt mất mình.

cái mác fuckboy hay đéo gì đấy là từ lâu rồi, lúc cấp ba cấp hai cậu mới như thế. hội anh em cũng chỉ joke cho vui chứ không có hứng thú gì với jimin hồi đó cả, họ vui không hết khi cậu dừng lại việc vô nghĩa đó khi bước khỏi cổng trường cấp ba.

"no quá ah.."

thờ hắt ra một cái, cậu với tay lấy giấy lau tay trong cốp xe. lau sanch tay rồi bắt đầu lái xe đi đến trường.

hơi thắc mắc về việc yoongi chưa tan ca, khi gần đến giờ này rồi có lẽ đã qua ca tăng ca rồi mới phải. do taehyung cũng có làm tăng ca ở cửa hàng tiện lợi được một năm mấy thành ra jimin cũng quen với giờ sinh hoạt như thế.

...

mới đó mà cậu đã chễm chệ ngồi trên ghế trường, ngoan ngoãn lắng nghe sinh hoạt từ mọi phía mọi chức vụ trong trường. rồi tới lượt của yoongi, bọn con gái của bốn năm như hét toáng lên.

coi bộ anh khá khó chịu vì sự inh ỏi của đám con gái này, chỉ đứng phát biểu qua loa vài cái rồi đến lượt của hiệu trưởng.

"a!" cậu giật mình khi lia mắt đến sau cánh gà nơi yoongi đang hé rèm ra nhìn chăm chăm vào mặt mình, rồi anh cười một cái tạm biệt. jimin cũng thập phần khó hiểu.

đến chiều lại chuẩn bị kiz càng để đi ăn với bọn anh em cây khế. quái nào lại có thêm yoongi? tất cả trò này chỉ có taehyung mới dám làm.

"coi chừng bố mày đấy thằng kia"

"vâng vâng" he he

sửa lại: 210926

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro