Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày hắn và anh xa nhau rồi, mỗi ngày anh và hắn cũng nói chuyện điện thoại cho đến gần sáng, nhớ nhau chỉ có thể nhìn nhau qua màn hình điện thoại, đối với anh nhìn thôi không đủ anh muốn được hắn ôm, được hắn vuốt ve hay được hắn bao bọc trong mùi hương rượu vang của hắn

-Yoongi con uống sữa đi!

-Con cảm ơn mẹ!

-Không gì đâu ngoan uống đi con!

-Dạ!

Bà Park biết anh nhớ hắn, cũng không biết làm gì chỉ biết có thể an ủi anh, hay bảo anh hãy mặc lấy mấy chiếc áo của hắn như vậy cũng có thể cảm nhận được sự gần gũi của mùi hương bạn đời

-Con ra ngoài vườn một chút nha mẹ!

-Được đi đứng cẩn thận một chút!

-Dạ!

Anh đi ra vườn, một khu vườn đầy ấp những loại hoa đẹp, ở giữa vườn còn có một chiếc xích đu anh đi đến đó mà ngồi

-Jimin ơi anh và bé con nhớ em!

Ngồi trên xích đu anh cứ nhìn ra ngoài cổng lớn, mong mỏi hắn nhanh quay về, trên người anh thì mặc một chiếc áo thun đen dài tay và một chiếc quần cano ống rộng màu đen, chiếc áo thun anh mặc chính của hắn, nhớ hắn anh đành phải mặc áo này để làm vê bớt nỗi nhớ nhung

-Yoongi trưa rồi con mau về phòng ngủ trưa đi!

-Vâng ạ!

Anh đi về phòng, vẫn nằm trên giường bàn tay mân mê chiếc điện thoại, anh thật ra là muốn điện cho hắn lắm nhưng lại không dám

-Mình không nên làm phiền em ấy!

Nằm được một lúc thì anh cũng nhắm mắt thiếp đi, anh ngủ rất say lại không biết cửa phòng có người mở

Người đó bước đến gần anh khe khẽ nằm xuống bên cạnh anh, vuốt ve lưng anh đặt lên đỉnh đầu anh một nụ hôn

-Mèo nhỏ em về rồi đây!

Ra là hắn đã về với anh rồi, thật ra mấy ngày nay hắn đã phải cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất có thể để có thể về cạnh anh, hắn ở bên nước ngoài cũng không khá gì mấy đâu, cũng rất nhớ anh, nhớ mèo nhỏ luôn nũng nịu với mình và cả bé con nữa

-Bé con ba lớn về với hai ba con rồi đây!

Hắn luồn tay xuống bụng anh mà xoa, nhẹ nhàng xoa vừa nhẹ giọng nói

-Ưm...!

Anh đang ngủ mơ màng cảm giác môi mình chạm phải thứ gì đó ẩm ướt, còn cảm nhận cơ thể có sức nặng đè, hoảng loạn tưởng có kẻ biến thái lẻn vào trong phòng, liền mở mắt thì thấy được gương mặt điển trai của hắn

-Mèo nhỏ em làm anh thức!

-Hức...Jimin ơi!

-Đừng khóc mèo nhỏ ngoan!

-Anh nhớ em!

-Em cũng nhớ anh!

Anh xúc động liền ôm chặt người hắn, nức nở mà khóc đến ướt hết một phần ngực áo của hắn

-Nhưng em nói một tuần mới về?

-Em đã cố gắng hoàn thành hết công việc trong thời gian ba ngày!

-Em có mệt không hay để anh xuống bếp ít nước cam cho em?

-Không sao được nhìn thấy anh em cảm thấy không còn mệt nữa!

-Đồ đáng ghét!

Anh đánh nhẹ lên bờ vai vững chắc của hắn, gương mặt phụng phịu giận dỗi nhìn hắn

-Anh và bé con vẫn ổn chứ?

-Rất ổn á ngày nào mẹ cũng bảo anh ăn uống đầy đủ nên không có gì đáng ngại cả!

-Vậy thì tốt!

Nhìn anh vẫn khỏe mạnh như vậy, hắn cũng vui hơn rất nhiều, đối với hắn cho dù có mệt bao nhiêu nhưng khi thấy anh thì bao muộn phiền trong lòng hắn điều vê đi hết

-Anh ngủ tiếp đi!

-Jimin ôm~

-Được em ôm anh chúng ta cùng ngủ!

Anh vui vẻ khi được hắn ôm, dụi sát cơ thể vào trong lòng hắn, mũi xinh thì hít lấy mùi hương rượu vang của hắn

Hắn thấy những hành động dễ thương này của anh, khe khẽ mỉm cười rồi phóng ra mùi hương bao bọc cả cơ thể anh

-Jimin thơm~

Nhìn anh kích thích vị mùi hương của mình, hắn yêu chiều vuốt ve dọc sống lưng anh, đặt xuống chiếc má hồng hào một nụ hôn nhẹ

-Yunki ngủ đi!

Được hắn bao bọc trong lòng xen lẫn mùi hương, anh có được một giấc ngủ ngon đến chiều, còn hắn tuy không ngủ nhưng vẫn nằm yên trên giường mà ôm lấy anh, mấy ngày qua hắn lúc nào cũng nhớ về anh, nhớ thân thể mềm mại của anh, và cả đôi môi đỏ mọng ấy

-Yunki thức rồi?

-Ưm...Jimin!

-Em đây!

Anh rút sâu vào trong lòng hắn, cánh tay cũng ôm chặt lấy hông hắn hơn. Nhìn anh ở trong lòng mình làm nũng hắn bật cười dịu dàng xoa lên tóc mềm của anh, khe khẽ cúi xuống hôn lên đỉnh đầu anh

-Không quấy nữa mau ngồi dậy nào Yunki!

-Anh biết rồi!

Hắn bước xuống giường rồi mới quay lại mà đỡ anh ngồi dậy, bàn tay cũng không quên mà xoa bụng anh

-Sắp bước qua tháng thứ tư rồi!

-Ưmm...Jimin buổi tối ra vườn ngắm sao với anh đi được không?

-Được nhưng với điều kiện anh phải giữ ấm cơ thể thật tốt thì em sẽ đưa anh ra vườn để ngắm sao!?

-Được anh hứa sẽ mặc áo ấm đầy đủ!

Anh khúc khích cười ôm lấy cổ hắn, còn cố ý dụi gương mặt vào cổ hắn

-Được bây giờ xuống dưới lầu nhé!

Anh gật đầu, rồi bước xuống giường mà đi theo hắn vào phòng tắm để vệ sinh. Ở dưới lầu tất cả mọi người trong nhà đều đang ngồi ở sofa, ông Park thì ngồi đọc báo, còn bà Park và hai vị lão phu nhân thì ngồi uống trà nói chuyện

-Mọi người buổi tối tốt lành!

-Hai đứa cũng vậy!

Ông Park bỏ tờ báo xuống mà ngước nhìn cả hai, mỉm cười hiền hậu mà chúc lại anh và hắn

-Nếu hai đứa xuống rồi mau vào ăn tối đi!

Bà Park vui vẻ nhanh chóng đứng dậy mà đi vào trong bếp cùng người hầu dọn bữa tối

-Mẹ cho con phụ với ạ!

Thấy bà Park vào bếp anh cũng lon ton chạy theo vào bếp phụ

-Yoongi cẩn thận...

-Hì anh không sao chưa ngã không sao em yên tâm!

Hắn sợ anh sẽ ngã, lo lắng mà lên tiếng nhắc nhở anh, mới vừa nhắc à thì anh xém chút nữa là ngã thật rồi, anh đúng là làm hắn phải thót tim một phen

-Con cũng chiều chuộng thằng bé quá nhỉ!

-Ba cũng vậy thôi cũng chiều mẹ hết mực luôn đấy!

-Thôi hai ba con các người có khác gì nhau thê nô y chang nhau chả khác gì!

Bị lão phu nhân trêu chọc, hắn và ông liền im lặng không nói gì, không nói cũng phải rồi vì đúng như lời lão phu nhân nói mà

-Thôi chị ạ đừng trêu hai ba con nó chứ!

Bà ngoại anh lên tiếng, vừa cười vừa nói, tay còn vỗ nhẹ lên tay lão phu nhân

-Được rồi vào ăn tối đi!

Lão phu nhân và bà ngoại anh cùng nhau bước vào trong bếp để lại hắn và anh ở ngoài phòng khách liếc nhìn nhau

-Ba nhìn con có gì sao!?

-Không gì vào ăn tối thôi để mọi người chờ lâu thì không tốt!

Hắn gật đầu rồi cũng bước đi vào trong bếp, đến bàn ăn hắn ngồi ngay bên cạnh anh, dễ dàng chăm sóc anh trong việc ăn uống

-Yoongi ăn canh gà đi!

-Anh cảm ơn!

Hiện tại anh trong thời kì ốm nghén, biết anh không thể ăn đồ ăn có dầu mỡ hay cá có mùi tanh, cho nên ở trên bàn có món nào chứa nhiều dầu mỡ hay cá hắn đều để xa anh

-Phải lúc trước ông chăm tôi như Jimin bây giờ thì hay biết bao!?

-Bà này lúc đó dù gì cũng là lần đầu tôi chăm sóc bà mà nên phải có nhiều sai sót chứ!

-Mấy cái đứa này!

Hai vị lão phu nhân ngồi bên cạnh chỉ biết lắc đầu cười trước hình ảnh chăm bỗng bảo bối từ hắn và cả ông bà Park

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro