Lost...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19xx. Việt Nam.

Chí Mân là một người lính chiến đấu ở tiền tuyến, Doãn Kỳ là bác sĩ ở hậu phương.

Xung quanh hoang tàn, bom đạn nổ ra khắp nơi, những viên đạn không ngừng được bắn ra tứ phía. Những người lính không ngừng nạp đạn, biết bao nhiêu những chiến sĩ đã nằm xuống.

"Đùng"

Một viên đạn được bắn ra từ phía địch, trúng vào của Chí Mân, máu tóe ra tứ tung, nhưng cậu vẫn cố nén đau, cầm trên tay quả lựu đạn, cậu kích nổ, ném về phía địch. Cậu cố gượng dậy, cố gắng bò đến nơi có đồng đội, khoảng cách cậu đến đồng đội không xa, bom đạn xả tứ tung, cậu tự hứa với lòng không được gục ngã ở đây, vì nơi hậu phương vẫn có người đợi cậu trở về.

Nhưng không, cậu thất hứa với anh, cậu không trở về được nữa, không thể cùng anh nắm tay ngắm nhìn tổ quốc thân yêu sau khi hòa bình. Giờ đây, thân xác cậu đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo, mắt cậu ngắm nhìn đất nước của mình một lần cuối, khẽ liếc mắt xuống bàn tay đầy máu của mình, lấy ra từ túi quần một bông hoa lưu ly, khi nãy cậu vừa hái khi trên đường, cậu muốn trở về tặng anh lắm, nhưng không kịp nữa rồi. Cậu khẽ nói, rồi nhắm mắt, hai hàng lệ từ đó chảy dài xuống.

"Em xin lỗi."

Anh giờ đây đang bận bịu , chạy khắp nơi chăm sóc cho các chiến sĩ khác, khi anh đang chăm chú kiểm tra lại vết thương của người lính thì có một người lính khác chạy vào, thông báo quân ta đã chiến thắng, quân ta đã giải phóng hoàn toàn rồi. Anh vui vẻ, nhanh chóng dặn dò rồi chạy ra ngoài, anh rất muốn được gặp Chí Mân, đã 1 tháng cậu và anh không gặp nhau, chỉ viết thư qua lại, anh nhớ cậu chết mất. Ra ngoài, mắt anh đảo nhìn tìm Chí Mân, nhưng không thấy cậu đâu, anh lo lắng. Trong đoàn lính bị thương, có một người đứng dậy, đi lại phía anh, chìa tay ra đưa anh bông hoa lưu ly thấm đẫm máu. Anh hoang mang, ngước mắt lên nhìn người lính đó.

"Chí Mân đã hy sinh rồi anh ạ, em thấy trong tay anh ấy vẫn còn nắm chặt bông hoa lưu ly này."

"Cái-cái gì? Cậu nói lại cho anh nghe xem.Chính Quốc, cậu nói lại anh nghe xem."

Anh thấy lỗ tai mình lùng bùng, không còn nghe rõ chữ nữa, đôi mắt nhòe đi.

"Chí Mân đã hy sinh rồi anh."

Chính Quốc nghẹn ngào nói lại, cậu thực sự rất mến mộ người anh này, cậu cũng không kìm lòng được.

Doãn Kỳ cảm thấy mình không còn giữ được bình tĩnh được nữa, điên cuồng chạy lại tìm kiếm Chí Mân, anh đã thấy cậu, cậu nằm ở đó, gương mặt phúng phính được anh nựng ngày nào, giờ đã trắng bệch, hốc hác. Anh chạy lại cậu, anh thấy cậu rồi, cậu đã trở về với anh, đúng cậu đã trở về vòng tay của anh, nhưng cậu không cảm nhận được sự ấm áp của nó nữa. Anh khẽ nắm bàn tay của cậu, nó lạnh ngắt. Anh khóc, anh ôm lấy cậu mà khóc.

"Em đã hứa với anh, em sẽ trở về mà đúng không Chí Mân? Nhưng sao em lại thất hứa với anh?. Đất nước chúng ta hòa bình rồi, em tỉnh dậy đi cùng anh ngắm nhìn tổ quốc của mình đi. Chúng ta sẽ cùng nhau về gặp mặt gia đình em rồi gia đình anh. Cha mẹ sẽ chấp nhận chúng ta. Chí Mân, tỉnh dậy đi, làm ơn, đừng bỏ anh."

Trời bắt đầu lớt phớt những hạt mưa nặng trĩu, phải chăng ông trời cũng đang khóc thay cho mối tình chúng ta? Trời ngày càng mưa nhiều, nhưng anh vẫn quỳ xuống đó, ôm lấy thể xác lạnh cóng. Nếu bây giờ cho anh một điều ước, anh sẽ ước rằng hãy cho Chí Mân sống lại bên anh, anh không cần sự giàu sang hay điều gì khác, anh chỉ cần Chí Mân. Có cậu đối với anh như một điều gì đó vô giá, không thứ gì đánh đổi được, thế mà chiến tranh lại lấy đi người anh yêu nhất.

Anh cuối xuống, áp môi mình vào môi cậu, hai người hôn nhau lần cuối cùng.

20 năm sau,

Anh giờ vẫn là một bác sĩ, thậm chí là một bác sĩ tài giỏi trong một bệnh viện có tiếng. Giờ đây anh đã có gia đình, hằng ngày anh đều tới mộ của Chí Mân. Anh lấy tay, phủi đi lớp bụi, tay khẽ miết ảnh cậu được khắc trên tấm bia, cậu cười, nở một nụ cười rất tươi, người mặc đồ của chiến sĩ.

"Đây là người mà ba nói với con đó hả?"

"Đúng vậy, chú ấy là người ba thương nhất, chú ấy hy sinh khi còn rất trẻ để giành lấy hòa bình cho đất nước."

"Chú ấy thật là một chiến sĩ hết lòng vì đất nước.."

Anh khẽ lấy tay lau đi vệt nước mắt, sau bao nhiêu năm, anh vẫn luôn nhớ đến cậu, bông hoa lưu ly cậu tặng anh, anh luôn giữ bên mình dù cho nó đã héo tàn từ khi nào. Từ đây đó có một ngọn gió bay tới, như muốn ôm lấy anh, anh biết cậu vẫn luôn dõi theo anh. Cậu đang ở đâu đó xung quanh đây thôi, chỉ tiếc rằng anh không thể nhìn thấy cậu.

Cậu đứng đó, nhìn thấy anh, cậu nở một nụ cười mãn nguyện rồi tan biến theo làn gió.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                      END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro