『22.07』 - Hẹn gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc mà Jimin đã biết ra mình đã phải lòng ai đó, cũng là lúc mà mình bị thầy Kim đá vào bắp chân.

"Nè ranh con, mi có định dậy không thế?" - Thầy Kim la oai oái trong màn nhĩ của hắn, khiến Jimin phải đứng dạy chạy vào trong nhà vệ sinh trốn.

"Mấy giờ rồi ạ?" - Hắn đứng trong nhà vệ sinh hỏi ra, độ cách âm dở tệ của nó vang vang khiến Jimin phải chậc lưỡi.

"Đã chín giờ rồi nhóc" - Thầy Kim thở hắt, tiện đi ngang đồng hồ mới trả lời tên ranh kia. Dù là thầy, trò nhưng SeokJin không coi ranh này là trò của mình, vì nó quá nỗi loạn khiến tuổi già của thầy muốn tổn thương nặng. Hắn đã gây ra bao nhiêu phiền phức cho SeokJin.

"Thôi xong, mẹ nó!!" - Jimin vừa nghe xong là tái mặt ngay, hẹn Yoongi sẽ gặp em vào lúc bảy giờ vậy mà đã nướng đến tận chín giờ, vừa đánh răng hắn vừa rủa thầm cái đồng hồ báo thức chết ương kia. Nhanh đá cửa chạy ra ngoài thay đồ một phút ba mươi giây, định chạy xuống lau bỗng quay lại nói với SeokJin:

"Nếu em về trễ thầy cứ cho mọi người về lại Hàn nhé! Em sẽ mua vé về sau"

"Sao mày không thuê luôn cả chiếc máy bay mà về!!" - Jimin chậc lưỡi nghe rõ tiếng hét lớn của thầy mình, chắc lại trượt giờ săn mã giảm giá rồi kím ai trút giận đây mà.

Jimin nhanh chân đi xuống, chạy nhanh qua căn hộ của Yoongi. Dù cơ thể có mệt nhừ ra nhưng vẫn chạy, đã trễ hẹn còn lầm lì không mau đến có chết quách đi cho xong. Với tính khí ôn hoà như Yoongi, nếu mà có tức giận chắc có sập trời. Cậu nhóc thở không ngớt khi đứng trước cửa căn hộ, mau chóng bấm chuông rồi thở tiếp.

' Ting '

Tiếng chuông vang lên khoảng năm giây, đã thấy chủ của nó mở ra. Vậy mà không hiểu sao ông trời lại cho Jimin này xui hết cả ngày thế không biết.. Hơ hơ.. Bấm cửa lộn nhà.. Đụ mẹ.

Hắn tới tấp xin lỗi chủ hộ, cố gắng quang sát kĩ lại là số nhà của em, chắc chắn lần nữa rồi bấm chuông.

' Ting '

Tiếng chuông một lần nữa vang lên, chính xác là Yoongi! Mày không được sai!

Yoongi mở cửa ra ngây ngô nhìn hắn, cười một cái rồi mời vào trong. Jimin thầm thở phù vì không có một trận bão tố nào xảy ra, xui là hôm đó.. Nhà Yoongi lại có thêm bạn, ôi trời!

"Ai đây ạ?" - Jimin chỉ vào người đang ngồi bên trong, quay lại nhìn vào Yoongi mà hỏi.

"Bạn chú thôi!" - Yoongi phủ nhận chắc nịch, rồi nắm lấy cổ tay của hắn kéo vào trong.

Ngồi nói chuyện, hắn cũng có thể thấy có lẽ Yoongi không thích người bạn này lắm. Cách nói chuyện của em khác với lúc nói chuyện với hắn, lúc đó em ôn hoà, nhẹ nhàng biết bao vậy mà, bây giờ lại cọc cằn, ngắn gọn thêm phần doạ nạt. Người bạn cũng không kém mà kiếm chuyện với Jimin, là người Pháp đó.

Trong đoạn thoại có thể nghe thấy rõ người kia nói xấu hắn, gã ta bảo Jimin là người Hàn chắc không biết tiếng Pháp đâu, ngu dốt không biết tiếng Pháp các thứ các thứ, vậy mà sau này hắn là xả một tràn tiếng Pháp vào mặt. Yoongi kế bên thầm:

"Con sông quê! Vừa mày!"

Ngồi tầm mười phút, tên kia đứng lên sẽ đi về lại bị tiếng hất hủi đá khỏi nhà của Jimin làm cho cong chân chạy nhanh:

"Đi hộ bố mày luôn!" - Hắn nói lớn để tên kia có thể nghe rõ nhất có thể, quay lại với Yoongi đi vào trong.

Em không hề phàn nàn gì bề việc Jimin đến trễ hay thất lễ với bạn của mình, những điều đó Yoongi đã được nhẫn nại tập từ bé. Nếu một người quý bạn, yêu bạn họ sẽ không để bạn chịu thiệt hay là chờ đợi, dù có chờ đợi rồi họ cũng sẽ đến. Đã nói là quý, yêu là sẽ luôn có hai mình hoặc nhiều hơn nhưng đó sẽ là cái không thể để bạn một mình. Yoongi thật thà, lanh lợi. Jimin nỗi loạn, ôn nhu. Một sự kết hợp tuyệt vời nhất.

Cả hai lại cùng nhau bàn tàn, tán gẫu hết chuyện này đến chuyện khác. Cùng nhau vui đùa, đến chiều tà là lúc mà Yoongi biết được, em lại sắp xa một người bạn mình mới quen rồi.

Jimin chưa chịu rời đi, vẫn ôm chặt cái ôm tam biệt từ em. Hắn ôm chặt lấy, em cảm nhận được mũi của hắn đang hít hà hương thơm trên tóc em nhưng em cho phép điều đó, bởi vì tận đáy lòng em bảo thế. Hắn siết một lần nữa, tưởng chừn sẽ có lần nữa nhưng không, nó là lần cuối. Jimin siết chặt rồi buông lỏng ra, cuối người xách cái balo ban nãy vừa về lấy. Cuối gập người chào em, rồi từ từ khuất bóng đi mất, em quay lưng định sẽ bước vào trong vậy mà tiếng nói lớn của hắn khiến em phải chú ý mà quay lại:

"Hẹn gặp lại! Yoongie" - Chết tiệt Park Jimin, tên đó dám gọi người mà mình kêu bằng chú như thế đó à? Nhưng em hơi ngốc về khoảng, hẹn gặp lại? Cả hai có thể gặp lại nhau à? Dù gì em cũng đáp lại:

"Được rồi!!" - Em vẫy tay, hắn nhận được rồi quay người leo lên chiếc taxi ban nãy vừa đặt.

.

.

.

DCM PARK JIMIN, HẸN GẶP LẠI CỦA MI LÀ LÀM CHỒNG TA ĐÓ À!!

Sự thật cũng đã được Jimin hé lộ vào khoảng nữa tháng sau, xui.

Hé lô tôi đây

Đến đây đã end rồi nhé!! Mong mọi người ủng hộ bé nó thật thật nhiềuuuuuuu

I Love Youuu nhiều nhắm nhuônnnnnn

END: 22.07.2021.
Hoàn Chính Văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro