『21.07』 - Điên loạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt Park Jimin! Mi mau nín miệng vào ngay" - Tiếng la hét cao ngút trời của Kim SeokJin làm cho cả bọn học sinh giật bắn mình. Mẹ nó, biết vậy đã quẳng tên thối kia ở trường mà đi rồi.

"Nào nào thầy Kim, ở đây tuyệt quá" - Jimin hất mặt nhìn gương mặt tức muốn xì ra khói bằng tai của Jin. Hắn bỏ thầy của mình lại với các bạn, chạy đi mua tỷ tỷ món ăn của đời mình.

Jin định chạy đến tóm lấy cổ áo hoodie của nó, bị một lực của hiệu trưởng nắm lại ở phía sau. Đành chép miệng bỏ qua cho ranh con, về khách sạn đừng hòng ta tha.

"Kệ nó đi thầy Kim, nó đó giờ là vậy" - Lắm mồm, ồn ào, điên loạn, náo nhiệt. Là những từ có thể miêu tả một Park Jimin.

"Mẹ mi!" - Jin vẫn hầm hực không thể bỏ qua gương mặt láo toét của Jimin. Sau đó cũng nghe tiếng hô tập trung mà cong đít chạy lại.

Riêng hắn, Jimin chạy theo dọc lối chợ. Nơi có muôn màng món ăn đang chờ hắn bỏ vào giỏ, sinh ra ngậm thìa vàng, tiền bố mày không thiếu. Đó là suy nghĩ của Jimin khi liên tục cầm đống đồ ăn bỏ vào giỏ giấy.

Vừa quay đầu đi đã va phải người qua đường, định mệnh sấp xếp hắn và em không thích hợp cho lắm, quá sến súa. Jimin câu gắt chửi thề mấy cái rồi chạy mất dạng, để lại một đôi ngư sau cặp mắt kia nổi đầy gân máu. 

Nít ranh, mi làm dơ áo ta rồi.

Suy nghĩ của Yoongi hiện ra, lần đầu gặp mặt mà xui tận mạng. Đúng hôm em đi xem mắt, ôi cuộc đời. Nhấc máy lên dời lại ngày khác, hết tâm trạng xem rồi. Quay đít đi thẳng về nhà giặt áo.

Hắn thở phù phù khi vừa thoát nạn được khúc đó, chạy chậm một tí là tiêu luôn. Jimin kiểm tra lại túi đồ ăn mình để trong giỏ giấy đâu mất, mới quay lại chỗ xóm chợ để tìm. Quay lại đã thấy rõ mặt nhăn như khỉ của Yoongi đi ngược hướng với hắn, Jimin cố gắng nhìn sang hướng khác vậy mà vẫn bị tóm lấy cổ áo kéo ngược lên.

"Mày là ai hả nhóc?" - Giọng quát tháo của mấy tên cuối chợ chứ không phải của Yoongi. Jimin hé mắt nhìn, chắc chắn không phải Yoongi liền vung nắm đấm, bay thẳng vào mặt tên kia rồi tiếp tục tìm túi đồ ăn.

Yoongi đang đi bỗng đá dính thứ gì đó, cầm lên là một bịch đồ ăn nhanh còn nguyên vẹn mới quay đầu lại nhìn Jimin đang cuối đầu tìm thứ gì đó. Em bèn chạy lại hỏi thử.

"Này của em hả nhóc?" - Giọng Yoongi trong như nước hồ cá nhà hắn, nhẹ tênh như lông vũ khiến hắn giật thót mình.

"À-à vâng đúng rồi ạ" - Jimin ngước lên nhìn, người trước mặt là Yoongi mới bắt đầu xanh mặt. Mẹ kiếp, ai đó hãy nói rằng câu nói Yoongi là hôn thê của con là giả đi, fck!

Mẹ của Jimin đã nhét tiền vào và bắt buộc nhà trường phải tổ chức đi Pháp, để hai đứa có thể gặp nhau. Jimin đã chép miệng khi nhìn thấy cái bảng tên in rõ "Min Yoongi" trên áo, vậy mà né sao khỏi nắng. Người ban nãy Yoongi gọi cũng là mẹ Park đáng kính đang ung dung ở nhà nghe tin vui đó.

Jimin nhận lấy túi đồ ăn nhanh, cảm ơn rồi chạy mất hút. Để lại một Yoongi ngơ người nhìn tốc độ chạy của cậu nhóc ấy. Nhớ lại cái áo sơ mi còn bị lấm bẩn do tên nào ban nãy cầm đồ ăn va phải, quay người tiếp tục đi về nhà.

Gặp nhau trong mấy trường hợp éo le, liệu gặp lại nhau không? Duyên thì gặp, duyên này không gặp tôi quỳ!

Eooooo nói rồi, nó xàm kinh luôn đấy ôi trời =)))))

Định sẽ update hết hãy đăng nhưng... muốn đăng cho mọi người chờ vậy á :)) được không?

Xàm xí thật sự =((((((

Không hiểuu sao nghĩ ra được cái idea cục y chang cái tánh mình

Hazzzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro