3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm cuối của em dường như trôi qua rất nhanh chóng và Taehyun không thể hạnh phúc hơn. Em đã sẵn sàng, sẵn sàng để bắt đầu cuộc sống với một công việc thực thụ, sẵn sàng để bắt đầu cuộc sống với một nơi ở thật sự-

-sẵn sàng để bắt đầu cuộc sống với Yeonjun.

Taehyun tìm được một công việc gần chỗ làm của Yeonjun, và em cảm thấy cực kì biết ơn. Em không thể đi quá xa mà không thấy sự hiện diện của Yeonjun, có thứ gì đó trong tim em không thể chịu nổi việc ấy. Em cần được ôm, được hôn và được âu yếm, những thứ mà chỉ có thể được thực hiện bởi Yeonjun.

Giờ nghỉ trưa trở thành khoảng thời gian ưa thích trong ngày làm việc của hai người. Nửa ăn và nửa tán tỉnh, đó chỉ là một phần nhỏ của những điều sẽ xảy ra khi họ về nhà.

Taehyun thường tan làm sớm hơn vì em thường bắt đầu công việc sớm hơn Yeonjun một tiếng. Em thường tận dụng thời gian đó để chuẩn bị một bữa tối thật ngon cho cả hai người, và hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Một mùi hương thơm ngon lấp đầy căn bếp, và tràn ra toàn bộ phần còn lại của căn nhà, thứ gợi ra nụ cười của Yeonjun khi cậu về nhà.

Yeonjun nhìn Taehyun ở trong bếp với trái tim như đang tan chảy. Tóc Taehyun hơi rối bời với một chút nhân mụn còn dính trên mặt em; em đang mặc một trong những cái áo của Yeonjun cái mà dài một cách nực cười trên cơ thể em và dừng ngay trên đầu gối, và em đang đeo kính nữa.

"anh không biết cái nào ngon hơn nữa-" Yeonjun bước vào nhà, đá đôi giày ra và tiến về phía Taehyun, dang rộng tay ra. Cậu cố định bản thân phía sau Taehyun, và quấn tay mình quanh eo của em, dựa đầu lên vai em. "-đống đồ ăn này, hay là em." Cậu cười thầm, ấn những cái hôn vụng lên và xuống trên cổ Taehyun.

"urgh", Taehyun khó chịu, "làm ơn đi, em nhìn như cứt vậy, đã thế còn đang có mụn nữa!" Em xoay người về phía Yeonjun và chỉ một cách đầy bi thương vào cục màu trắng trên má. "nó thật là-"

Yeonjun đảo mắt và nghiêng người về phía trước để nhấn một nụ hôn nhẹ lên Taehyun. Khi lùi lại, cậu cười "im đi. Em nhìn đẹp lắm."

Vật lộn để giấu đi nụ cười trên môi, Taehyun chỉ quay người lại để tập trung vào đống đồ ăn, giấu đi khuôn mặt đang ửng hồng khỏi Yeonjun.

"anh biết em đang đỏ mặt, bé cưng à." Yeonjun chọc nghẹo em trong khi bước vào phòng ngủ để thay đồ. "mình hẹn hò hơn 2 năm rồi, em nghĩ anh không biết cái gì sẽ làm em xấu hổ sao?"

Câu nói ấy dường như làm em đỏ mặt hơn nữa.

Hai năm dần thành ba, ba năm thành bốn, và trước khi nhận ra điều đó, họ dự định sẽ tổ chức lễ kỉ niệm 5 năm. Họ chưa một lần nào nghĩ tới việc ăn tối trong một nhà hàng sang trọng, nên ở nhà với đồ ăn đầy dầu mỡ cùng quần áo lười biếng cũng tốt như thế cả. Cuộn vào nhau trên ghế bành, Yeonjun quấn tay quanh bạn trai cậu và Taehyun nâng tay lên để đan lỏng những ngón tay của mình vào tay Yeonjun.

Yeonjun đã rất ngạc nhiên, và không chỉ vì Taehyun tốt tới mức nào, mà vì Taehyun đã thay đổi cậu nhiều thế nào. Đó đã từng là thứ hiếm khi xuất hiện trong đầu cậu nhiều năm trước, và bây giờ, cậu thấy bản thân chia sẻ mọi thứ với một ai đó. Không hẳn là khóc, nhưng cậu ngồi trầm ngâm trong khi Taehyun đang bám chặt lấy cậu, cậu không thể ngăn nước mắt chảy ra. Cậu chưa từng nghĩ rằng người đầu tiên mình chia sẻ nụ hôn đầu sẽ là người đầu tiên mình chia sẻ lần đầu của bản thân, cũng như, tình đầu của bản thân.

Và cậu cảm thấy biết ơn.

Thực sự biết ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro