1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Choi Yeonjun chưa từng thích việc chia sẻ

Chà, ít nhất là thế, cho đến khi cậu gặp Kang Taehyun.

Việc chia sẻ nắm một vai trò vô cùng quan trọng trong các mối quan hệ. Cho dù đó là kinh nghiệm và kí ức, trải nghiệm đầu tiên và bí mật, tầm quan trọng của nó là không thể chối bỏ. Và khi một mối quan hệ tiến triển, ý nghĩa của nó càng trở nên rõ ràng hơn.

Các mối quan hệ là thứ gì đấy luôn nằm cuối cùng trong danh sách ưu tiên của Choi Yeonjun. Trải qua hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng mà không nghĩ về ai một cách lãng mạn, Yeonjun cảm thấy khá bằng lòng. Trong năm cuối đại học và quá trình nghiên cứu trong phòng thí nghiệm vật lý 5 ngày một tuần cho luận án của mình, Yeonjun thực sự không có thời gian để hẹn hò. Đằng nào cậu ấy cũng đã nghe rất nhiều câu chuyện kinh hãi về việc hẹn hò từ cậu em trai.

Yeonjun biết việc có một mối quan hệ là như thế nào. Có nghĩa là cậu ấy sẽ phải dành phần lớn thời gian rảnh rỗi của mình cho một người nhất định, đi ra ngoài vào những buổi hẹn hò xa xỉ, ghi nhớ những ngày kỉ niệm, và bao phủ lên đối phương bằng những món quà và tình yêu, tất cả đều quá sức với Yeonjun. Và hơn nữa, cậu biết rằng cuối cùng mình sẽ phải chia sẻ với đối phương, và Yeonjun không phải dạng người thích chia sẻ.

Không-một-tí-nào.

Cứ như thế, cho đến một ngày định mệnh ấy, một cậu trai mắt nai ngập ngừng xuất hiện trước cửa phòng thí nghiệm. Em ấy bị lạc, mê cung của các dãy hành lang và lớp học thực sự khó để định hướng chính xác. Em khẽ rùng mình, không biết rằng Seoul luôn lạnh tới mức đóng băng như thế, và khuôn mặt của em lúc đó rất đáng thương, Yeonjun không biết mình nên cười hay thấy tệ cho cậu con trai ấy.

Ban đầu, Yeonjun không muốn gì hơn ngoài việc đuổi cậu trai lạ mặt kia ra khỏi phòng và tiếp tục công việc của mình mà không có sự gián đoạn nào, nhưng khi cậu trai ấy bắt đầu nói, Yeonjun cảm thấy càng lúc càng khó để tập trung, thay vào đó dồn hết sự chú ý vào khuôn mặt kia. Sự xâm nhập đột ngột này còn hơn cả bất ngờ, và điều đáng ngạc nhiên hơn đối với chính bản thân cậu là cậu không đuổi người kia ra ngoài. Có lẽ điều đó liên quan đến sự thật khi cậu trai kia nói liên tục một tràng dài, đa phần là các từ ngữ không thể hiểu được ngay từ lúc bước chân vào căn phòng, và khoá chặt mắt vào Yeonjun.

Cậu trai nhỏ hơn kia đang gặp khó khăn, và Yeonjun cảm thấy tội lỗi khi trước đó đã muốn nhạo báng người kia.

Khi cả hai ngồi đối diện nhau ở một khoảng cách khó xử trên chiếc bàn trống, Yeonjun cố gắng để trấn an cậu trai nhỏ, lời nói của em dần mạch lạc hơn.

Với hai lúm đồng tiền mềm mại, đôi mắt to tròn, và làn da trắng sữa như phủ sương, Yeonjun không thể phủ nhận rằng người đang ngồi cạnh cậu thật xinh đẹp, nhất là đôi môi dày quyến rũ, hồng hào nhất mà cậu từng thấy.

Cậu biết được rằng em có một cái tên, một cái tên đẹp gần như khuôn mặt của em.

Kang Taehyun

Yeonjun thích nó. Thật ra mà nói, cậu ấy thực sự khá là thích nó. Cậu ấy thích cái cách nó cuốn khỏi đầu lưỡi mình khi cậu ấy đọc to nó lên, và đặc biệt thích cái cách Taehyun cười sau khi cậu nhắc lại cái tên ấy.

Taehyun là học sinh năm 2, và cũng là một học sinh trao đổi.

"vậy, đấy là lí do tại sao em bị lạc?" Yeonjun nhướn một bên lông mày về phía Taehyun.

Chậm rãi gật đầu và cười e thẹn, Taehyun đồng ý với nghi ngờ của Yeonjun trong im lặng.

"thế vẫn không giải thích được tại sao em lại mặc áo ngắn tay giữa mùa đông". Yeonjun khoanh tay nhìn người đối diện đầy mong đợi.

"à-", Taehyun cười đầy lo lắng và xoa tay sau gáy, mắt đảo quanh căn phòng như đang tìm câu trả lời, "-em chỉ hơi vội thôi". Em nhún vai và nhìn về phía Yeonjun, người đang nhìn em với một ánh mắt chê trách, gần như là biết tuốt. Taehyun thở dài chán nản trước khi nâng khoé môi lên thành một nụ cười nhỏ. "được rồi, em không thể tìm thấy cái hộp mà mình đựng áo khoác, phòng em bây giờ chẳng khác gì một mớ hỗn độn cả", em lầm bầm và nhớ lại tình trạng của căn phòng. "em phải chọn giữa việc đi muộn vào ngày đầu tiên đến trường, hoặc bị lạnh-", em trườn xuống đất và ngượng ngùng nhìn Yeonjun "- chắc là anh đoán được em đã chọn cái gì"

Nhìn vào cánh tay Taehyun và chiếc áo cộc đến thảm thương, nội tâm Yeonjun đang giằng xé, nghĩ xem liệu mình có bị coi là một người xấu khi không đưa cho cậu con trai kia cái gì ấm hơn để mặc. Và cuộc đấu tranh tư tưởng kết thúc trong nháy mắt, Yeonjun mím môi lại thành một đường chặt, cố gắng không lầm bầm thành tiếng khi kéo tay áo ra khỏi chiếc sweatshirt, phân vân việc cho Taehyun mượn áo, người mà cậu biết chưa nổi một tiếng, và cậu ấy không hiểu nổi tại sao. Yeonjun tự hỏi loại sức mạnh gì cậu trai đối diện đang nắm giữ trên cơ thể của bản thân cái lúc cậu đứng lên và chui người ra khỏi chiếc áo, tĩnh điện hơi kéo tóc cậu lên như chùm gai trên đầu.

Giữ chiếc sweatshirt bằng một tay, Yeonjun luồn tay lên chải tóc xuống, ép cho những sợi tóc đen kia quay lại trạng thái ban đầu.

Đưa áo cho Taehyun, Yeonjun cảm thấy như tim mình đang bị bóp chặt khi đôi tay nhỏ xíu nắm lấy chiếc áo để phủ lên khung người nhỏ nhắn, chiiếc áo gần như nuốt chửng Taehyun nhưng vẫn làm cho em nhìn dễ thương một cách không tưởng.

Ngày đó, Yeonjun trở về nhà với một tâm trạng như mở cờ trong bụng.

Cho đến vài tuần sau cậu mới gặp lại Taehyun-

-đang mặc nguyên si cái áo mà cậu đã cho em mượn.

"em thích nó sao?"

Taehyun khẽ nhảy lên, giật mình vì giọng nói đột ngột từ phía sau.

"ồ-", Taehyun gật đầu với Yeonjun, cười thật lớn và ấp áp tới mức mắt em cong thành vầng trăng khuyết, hiện lên nếp nhăn ở nơi khoé mắt, "em thích." Em để hai tay buông thõng, cho thấy chiếc áo to thế nào so với người em. Đầu ngón tay em khẽ lộ ra khỏi ống tay áo, thứ mà Yeonjun thấy đáng yêu một cách không tưởng. Taehyun hắng giọng, kéo Yeonjun về với thực tại. "em thực sự đã quên mất việc trả lại nó cho anh, em cực kì xin lỗi-"

"không, không-" Yeonjun ngắt lời, tuỳ tiện xua tay. "cứ dùng nó bao lâu em muốn, đằng nào em cũng mặc nó đẹp hơn anh mặc" Cậu nhếch miệng và giao lại cho Taehyun, thề rằng bản thân đã nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của cậu trai đối diện trước khi mắt của hai người gặp nhau.

"t-thật sao? Anh không nghĩ là nó hơi rộng sao?" Taehyun ngọ nguậy hai cánh tay, phô ra đống vải thừa, chưa được dùng tới ở đó trước khi kéo nhẹ gấu áo xuống chỉ để nó nằm gọn giữa đùi.

Yeonjun phải dừng lại một chút để đặt ánh mắt lên em. Giữ cho bản thân không cười, thay vào đó là hai má nóng dần lên khi nhìn vào Taehyun. Taehyun chỉ thấp hơn cậu một chút, và nhỏ con, nhỏ hơn cậu rất nhiều. Nhận ra chiếc áo lớn như nào so với Taehyun, Yeonjun thấy bản thân cười trong vô thức, cái mà làm cho cậu trai đối diện phát ra những tiếng cười khúc khích.

Vì vài lí do nào đó, Yeonjun thấy tâm trí mình đang lang thang một chút, đầy ắp những câu hỏi.

Tự hỏi tại sao Taehyun lại trở thành ánh nhìn yêu thích của bản thân.

Tự hỏi bằng cách nào tiếng cười của Taehyun lại như những bản nhạc hay nhất.

Tự hỏi Taehyun sẽ trông đáng yêu thế nào trong những cái sweatshirt khác của mình-

-và lần đầu tiên trong cuộc đời, Yeonjun cảm thấy không có vấn đề gì với việc chia sẻ.

"không một tí nào", Yeonjun trả lời lại. "anh nghĩ em nhìn khá tuyệt. Và anh còn vài cái khác-" cậu nhún vai và chỉ về phía Taehyun. "-nếu như em muốn thay đổi".

Taehyun để một nụ cười bẽn lẽn xuất hiện trên môi trước khi đáp lại lời đề nghị của Yeonjun-mặt-đỏ.

"em thích điều đó"

Những lời nói ấy như kích thích cái gì đó trong Yeonjun, và lần đầu tiên trong khoảng thời gian rất lâu, cái gì đó mà cậu đã nhốt trong tâm trí rất lâu, dường như đang cố gắng lấn chiếm những suy nghĩ hàng ngày của cậu.

Choi Yeonjun muốn ở trong một mối quan hệ.

Từng tháng qua đi, hai người dần trở nên thân thiết hơn. Dành thời gian cùng nhau ở trong trường và bên ngoài, Yeonjun thấy trong lòng mình nở hoa mỗi khi hai người ở cùng nhau, và cảm giác đó sớm trở thành một trong những điều cậu thích nhất. Biết được thêm thật nhiều điều từ đối phương, Yeonjun thấy như bản thân trở nên khác biệt mỗi khi ở gần Taehyun, một cảm giác gì đấy mà cậu hiếm khi, nếu đã từng, cảm thấy. Cậu để bản thân mình trở nên thành thật, và vô cùng hài lòng khi Taehyun làm điều tương tự. Họ nói về rất nhiều chủ đề, trải dài từ những lý thuyết đến khát khao, từ cuộc sống gia đình đến các mối quan hệ, từ âm nhạc đến thời trang, và vô vàn các chủ đề khác.

Yeonjun thấy rằng mọi khoảnh khắc đều không hề buồn tẻ khi Kang Taehyun ở bên.

Taehyun trở thành một thứ gì đó thường nhật ở phòng thí nghiệm của cậu, đến thăm cậu trước và sau giờ học, và sự thay đổi này làm Yeonjun thấy mình đang mở lòng đón nhận nó.

Cậu chưa từng thích người khác đến phòng thí nghiệm trong lúc cậu đang làm việc, kể cả em trai của chính cậu. Cậu ghét việc phải chia sẻ không gian của mình với người khác, thêm nữa, nó làm cậu phân tâm khỏi công việc. Yeonjun luôn làm bầm mỗi khi cậu nghe thấy tiếng động ngoài cửa, báo trước việc có một kẻ ngốc nào đó chuẩn bị bước vào và sử dụng căn phòng, và đập bay sự tập trung của cậu.

Và bây giờ, cậu cảm thấy hào hứng với chính những thứ cậu từng coi thường. Tiếng mở cửa phòng thí nghiệm nhanh chóng trở nên đồng nghĩa với những nhịp loạn của trái tim và gò má ửng hồng.

Có rất nhiều trường hợp ngoại lệ mà Taehyun đến chỉ để nói chuyện hoặ rủ cậu đi chơi-

-và Yeonjun không hề cảm thấy giận dữ tí nào mặc dù cậu phải dừng công việc lại.

Thực tế, Yeonjun lại đợi chờ những khoảnh khắc như thế khi hàng tuần trôi qua. Taehyun là một người bạn tâm sự vô cùng thú vị. Em ấy luôn có những thứ hay ho để nói, kể cả những chuyện ngớ ngẩn trên lớp học, hoặc những chuyện xảy ea ở phòng ngủ chung của em, Taehyun có thể khiến cho những thứ tầm thường và nhàm chán nghe như những điều tuyệt vời nhất trên thế giới.

Yeonjun thực sự thích điều đó. Cậu chưa từng giỏi trong việc giao tiếp, vậy nên có Taehyun chịu trách nhiệm việc ấy cũng khá vui.

Hơn nữa, cậu thực sự thích nghe Taehyun nói.

"em biết chứ, thi thoảng em cứ hay nói luyên thuyên", Yeonjun chỉ trích, nhìn em qua chiếc bàn.

Taehyun cười phá lên và bắt đầu giải thích, khuôn mặt vô cùng phấn khởi. "ồ, em xin lỗi, thi thoảng nó cứ tự xảy ra ấy, như kiểu, có một lần-"

"em lại thế rồi", Yeonjun phá lên và mỉm cười ấm áp về phía Taehyun, tim như hẫng một nhịp khi nụ cười được đáp trả.

Yeonjun sẽ dối lòng nếu như nói rằng cậu không thấy sợ hãi. Sự thay đổi tính cách đột ngột này cùng với những suy nghĩ mà cậu chưa từng ưu tiên gần như là quá sức tưởng tượng. Cậu đã sợ rằng sự thiếu kiến thức xã hội của bản thân sẽ phá hỏng mọi thứ, vì cậu chưa từng thực sự thân thiết với ai bao giờ. Không phải vì Yeonjun lạnh lùng, cậu ấy chỉ có những thứ tốt hơn để làm với thời gian của mình, cậu nghĩ vậy. Cậu ấy đã cố gắng để có được vị trí ngày hôm nay, và cậu đã tin rằng có bạn bè hay hẹn hò sẽ kéo cậu xuống và khiến cậ không thể tập trung vào việc nghiên cứu và điểm số. Điều đó là đúng, ở một mức độ nào đó, nhưng kể từ lần đầu cậu gặp Taehyun, cậu thấy bản thân đang dần chểnh mảng. Cậu thường thấy bản thân mơ giữa ban ngày, xoay cây bút chì giữa các ngón tay một cách lười nhác khi nghĩ về Taehyun thay vì tập trung vào những gì giáo sư đang nói.

Sau giờ học, Yeonjun vui vẻ nhảy chân sáo tới phòng thí nghiệm, biết rằng Taehyun sẽ ở đó, đợi cậu tới.

Cách Taehyun chào Yeonjun phát triển từ vẫy tay ngại ngùng từ xa cùng nụ cười en thẹn, đến những cái ôm ấp áp và những cái chạm nhẹ, thứ mà Yeonjun thấy không bao giờ là đủ. Cậu sẽ đùa nghịch với những cái chạm của Taehyun và bĩu môi khi hai người rời nhau, gợi ra những tiếng khúc khích xinh đẹp nhất từ người con trai kia.

Cứ một hai tuần, Yeonjun sẽ tặng Taehyun một cái sweatshirt khác của mình, vô cùng hài lòng khi thấy em mặc nó vào lần tiếp theo cậu ghé thăm.

Yeonjun chưa từng nhận ra rằng việc cho một người khác mặc áo của mình có thể đáng yêu như thế nào-

-nhưng Taehyun thì có. Em ấy biết việc đó rất rõ.

Thế nên em ấy làm thế là có chủ đích. Mặc áo của Yeonjun không chỉ cực kì thoải mái, mà nó còn như làm dấy lên điều gì đó trong Yeonjun, điều gì đó mà Taehyun mới chỉ để ý mấy tuần gần đây. Sẽ có thứ gì khác lạ trong mắt Yeonjun, như những vì sao, hoặc những điều kì lạ trong phong cách hàng ngày của Yeonjun, như việc nói lắp nhiều hơn bình thường. Em để ý rằng Yeonjun thường xuyên đỏ mặt hơn khi ở gần em, và trở nên bồn chồn khi em tiến lại gần. Taehyun biết rằng chỉ có một thứ có thể giải thích những triệu chứng này: Choi Yeonjun đã phải lòng em rồi.

"anh đang làm gì thế?" Taehyun hỏi, đứng dậy từ vị trí của mình và tiến lại gần phía Yeonjun, người đang mân mê một mảnh kim loại kì lạ hình con nhện trong tay cái mà, nhìn kĩ hơn, giống như đang cầm... một cây bút laser? Taehyun ngồi đằng sau một Yeonjun đang tập trung và đặt đầu của mình lên vai Yeonjun, nhẹ nhàng làm cậu giật mình.

Yeonjun hắng giọng và tuyệt vọng giữ cho bản thân không đổ mồ hôi, hoặc tệ hơn là đỏ mặt. "c-cậu trai nhỏ này có một cây bút laser COIL gắn vào người, và, ờm, cơ bản là chúng ta có thể điều khiển cậu ta từ xa." Yeonjun gật đầu đầy hào hứng và nhẹ nhàng dịch người để cậu có thể nhìn thấy Taehyun, thầm kêu gào vì thiếu sự gần gũi, nhưng thích thú vì sự thật rằng cậu có thể nhìn rõ mặt Taehyun hơn. "đáng nhẽ ra anh không nên nói điều này với ai nhưng-" giộng của cậu chậm lại và trầm xuống, Yeonjun ra hiệu cho Taehyun tiến lại gần hơn, thích thú khi cậu trai nhỏ tiến về phía trước. "đây là tia laser quân sự, chúng ta sẽ sớm phải mang cậu ta đi"

"nghe tuyệt thật đấy. Anh làm việc với nó sao?"

"cậu ta", Yeonjun sửa lại. Cậu ta có một cái tên, tụi anh gọi cậu ta là 'GYU' vì tên thật của cậu ta rất dài và khó mà phát âm cho đúng"

"cậu ta", Taehyun mỉm cười, "anh làm việc với cậu ta sao?"

"uh-huh", Yeonjun cười đầy tự hào. "chỉ là tinh chỉnh nó thôi, nhưng vẫn vậy." Cậu nhún vai.

Một tiếng beep kéo dài lấp đầy khoảng không yên lặng và Taehyun kéo điện thoại ra khỏi túi, chỉ để than vãn ngay sau đó. "lớp học. Hãy cho em biết cậu ta hoạt động thế nào nhé. Còn nữa, em có thể qua đây sau giờ học không?"

Gật đầu, Yeonjun kìm lại để phát ra một âm tiết duy nhất, "please"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro