Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho nhấc bổng Chan lên bước về chiếc giường đơn trong phòng ngủ. Rũ bỏ quần áo ngay trên sàn, hai cơ thể trần trụi áp lấy nhau, môi lưỡi phối hợp, dịu dàng nhưng mãnh liệt. Đôi tay anh câu qua cổ người ở trên kéo sát khoảng cách, tạo điều kiện cho cậu càng tiến sâu vào khoang miệng mình hơn. Lưỡi cậu được đà càng tung hoành trong vòm miệng người thương, tìm đến từng ngóc ngách, cuốn lấy lưỡi nhỏ chơi đùa. Khi bắt đầu nụ hôn thì anh rất chủ động, nhưng lại nhanh kiệt sức hơn cậu, chưa được lâu thì dần nghiêng về phía ăn miếng trả miếng hơn là cố chiếm lấy thế thượng phong. Tạm ngừng nụ hôn khi hơi thở cạn kiệt, bốn mắt nhìn nhau, si mê. Ánh trăng bạc dịu dàng chiếu lên gương mặt cậu, tô điểm cho những đường nét điêu khắc hoàn mỹ của người con trai. Anh vẫn nhớ hàng vạn vì tinh tú đã thấy ban chiều, nhưng lúc này dải ngân hà ấy đã sáng càng lấp lánh hơn nữa. Khiến người ta nhìn rồi không nỡ rời mắt.

"Em đẹp lắm sao?"

Cậu khẽ hỏi khi cúi xuống mút nhẹ cần cổ anh. Người dưới thân khẽ run rẩy, vừa nghiêng đầu phối hợp vừa đáp lời:

"Không cho nhìn sao?"

"Vì là anh nên muốn nhìn bao lâu cũng được. Thế phần nào là đẹp nhất?"

"Mắt em."

Cậu ngóc đầu dậy nhìn anh, có vẻ ngạc nhiên. Anh càng được dịp nhìn rõ, vuốt ve gương mặt người nhỏ hơn, cong mắt cười:

"Giống như chứa cả dải ngân hà vậy. Đẹp lắm!"

Cúi xuống đặt một nụ hôn nhanh, cậu cười hớn hở.

"Cái môi nhỏ này ngọt ngào như thế mà lâu nay toàn nói với em mấy lời lạnh nhạt! Ghét lắm ấy!"

Rồi hôn xuống tới tấp, hôn đến người dưới thân ngượng đỏ hết cả mặt, phải che mặt quay đi tránh né mới thôi.

"Anh đi về đấy!"

"Không cho! Đã nằm dưới thân em rồi còn đòi về à? Không cho anh về!"

Áp lên môi đào mút mát, từ từ cuốn đi lí trí đối phương, nhưng thần trí mình cũng đê mê bay loạn. Tách khỏi môi, lại âu yếm chiếc cổ trắng ngần, mút nhẹ, để lại một vết hôn đỏ hồng. Cậu lại nhẹ nhàng đưa lưỡi lướt trên làn da pha lê, mỗi lần dừng lại thì hiện ra một dấu đỏ chủ quyền. Người nhỏ hơn di chuyển rất chậm rãi, mỗi cái chạm môi cũng thật nhẹ, nhưng cứ mỗi cái hôn chạm xuống thì Chan lại cảm thấy cả người mình như bị lửa thiêu đốt đến rạo rực. Minho chẳng quan tâm đồng hồ đang chạy nhanh chậm thế nào, để mặc thời gian cứ trôi, còn mình tham lam kéo dài từng bước từng bước, cố tình kéo dài cuộc ân ái thêm nữa, mặc sức rải rác càng nhiều dấu hôn thêm nữa. Từng dấu chồng chéo trên xương quai xanh quyến rũ, chồng lên cả nhũ hồng mời gọi. Một mặt mút mát, mặt khác dùng tay phối hợp xoa nắn. Điểm hồng càng đỏ tấy lên.

"Ưm... a... này, có thật đây là lần thứ hai của em không đấy?"

"Lần đầu anh cũng hỏi vậy."

Cậu khẽ cười với sự tự tin tăng cao. Mặc dù vẫn có thể nhận thấy sự vụng về trong hành động của cậu, nhưng cho đến giờ cậu vẫn đang làm rất tốt. Anh không thể phủ nhận được những cảm giác cậu đem lại cho anh về thể xác, cụ thể là ngay lúc này, sung sướng đến nỗi chẳng ngăn nổi tiếng rên. Cơ thể anh đã dần nhớ ra những cảm giác này rồi, những cảm giác anh đã quên vào cái đêm cả lí trí lẫn thể xác đều phát điên vì cậu, tất cả đang dần trở lại. Nhưng nhà cậu không cách âm, bởi vậy anh không dám to tiếng dù là những khoái cảm đem lại kích thích anh còn hơn thế nữa. Nhìn anh cắn môi đến trắng bệch, cậu nhẹ nhàng vuốt mặt anh.

"Anh không cần kiềm chế đâu."

"Không được... hàng xóm... nghe thấy mất..."

"Nhưng đừng tự làm đau mình, em cũng đau."

Anh đưa tay lên bịt miệng, tiếng rên rỉ vẫn lọt ra ngoài. Tối nay tai cậu nhạy lạ thường, hay tại không gian lặng lẽ quá, chỉ biết là những tiếng rên nhỏ đó lọt vào tai cậu thật rõ ràng, kích thích lòng tham của cậu một cách mạnh mẽ. Bỗng nhiên Minho trở nên thật gấp gáp. Tạm gác lại đầu ngực hồng nhuận, cậu gác hai chân anh lên vai, nhẹ nhàng dùng miệng mơn trớn phần đùi non mẫn cảm, ánh mắt cố định quan sát anh.

Cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả vào nơi đã sớm thức dậy, anh co người lại. Tiếp đó xúc cảm mềm mại chạm vào hai bên đùi trong mong manh càng khiến cả cơ thể rùng mình, anh há miệng thở mạnh. Nhìn khuôn miệng anh đào đó thở ra từng làn khói trắng vào không khí lạnh buốt đêm đông, bỗng nhiên Minho mới nhớ ra tiết trời đêm nay thật lạnh. Cái lạnh thấm vào từng thớ thịt, thấm vào tận xương cốt và lúc này cái miệng ấm áp kia tự nhiên trở thành niềm ao ước của cậu. Thả hai chân anh xuống rồi chồm người đến, hôn nhẹ lên môi anh trước khi cất giọng hỏi:

"Anh có muốn cùng em chơi một trò chơi không?"

Chẳng cần anh trả lời, cậu nhẹ nhàng và cẩn thận đưa anh lên trên, còn cậu nằm ở dưới. Anh biết cậu muốn chơi trò gì, nhưng anh chưa làm bao giờ, yêu cầu này khiến anh thực sự bối rối. Ngượng ngùng một lúc mới chịu quay người lại, đối mặt với vật nam tính to lớn mà không khỏi chần chừ, chậm chậm vuốt lên xuống. Cậu bắt đầu thở nhanh, một chút tự tin dâng lên trong lòng anh qua chuyển động nhanh dần.

"Chan, dùng miệng đi..."

Khuôn mặt anh càng đỏ thêm một phần. E dè đưa dục vọng thô trướng đến nổi gân xanh vào miệng; bắt đầu từ đầu khấc, rồi tiếp đến một nửa, khó khăn lắm có thể bao trọn cả chiều dài. Hạ thân chạm đến tận cuống họng khiến anh mới ngậm được một chút đành nhả ra, chỉ giữ lại một nửa trong miệng. Tùy tiện lùa lưỡi quanh vật trong miệng, vụng về mút mát. Tiếng rên dội về như một lời công nhận.

Dĩ nhiên Minho cũng không để anh thiệt thòi. Mở miệng đưa cả chiều dài vào, phối hợp môi lưỡi một lần, tuy rằng cũng vụng về nhưng cậu vẫn đang giữ phong độ tốt nhất.

"Ưm.. ư... a..."

Chan quá nhạy cảm để có thể kiềm chế nổi, còn không phải miệng đang bận rộn thì có lẽ tiếng rên của anh đã vọng ra khỏi phòng rồi. Minho có thể cảm thấy hơi thở ấm nóng liên tục phả vào thân dưới mình, cũng cảm nhận được cự vật trong miệng đang rỉ ra dịch thể, có vẻ anh sắp đến.

"A!"

Vừa dứt dòng suy đoán thì dịch thể đột ngột xuất ra khiến cậu giật mình, suýt chút nữa là sặc.

"Anh... xin lỗi..."

Anh nhấc người ra khỏi cậu, ngượng ngùng nói trong tiếng thở dốc dần ổn định. Minho phì cười, xoa xoa mái đầu nhỏ:

"Không sao. Nhưng mà lần sau nói trước với em nhé."

"Được rồi, lại đây nào."

Cậu nói trong lúc lấy chai lube trong chiếc tủ nhỏ cạnh giường. Anh trở về vị trí cũ, hai chân lại bị đối phương gác trên vai. Chan thật sự cũng chẳng thích tư thế này, vì nó khiến anh ngại, nên chỉ nhắm mắt chờ đợi.

"Nếu đau thì phải nói em dừng lại đấy!"

Chưa kịp hiểu ý nghĩa câu nói đó thì dưới thân đã cảm nhận được hai ngón tay cậu rẽ lối tiến vào. Không kiềm được kêu lên một tiếng, nhưng lại không đau, bởi lẽ người nhỏ hơn vận lực rất nhẹ, dịu dàng chứ không hề mạnh bạo. Cậu đưa hai ngón tay phủ lube tiến vào cửa mật, chật hẹp, nóng hổi, nhưng rất dễ dàng khi có thêm xúc tác. Hai ngón tay phối hợp nhịp nhàng, vừa tiến sâu vừa nới rộng. Dù rằng lực đưa vào không mạnh, nhưng hậu huyệt vẫn còn quá chật mà truyền lên nhức nhối, lúc này mới đau. Trông mặt anh thống khổ vô cùng, nhưng không nói gì cả, chỉ mím môi chịu đựng.

"Em ngừng lại nhé?"

Anh lắc đầu. Đau thật, nhưng cũng pha trộn cái khoái cảm kì lạ, không muốn dừng. Sợ anh đau nên cậu không dám gấp gáp, đưa đẩy nhẹ nhàng. Bỗng cậu chạm đến một điểm gồ, hạ thể vừa xuất mềm xèo đột nhiên ngóc đầu dậy ngay. Đôi mắt hiền lành kia bật mở ra nhìn cậu, ham muốn, đó là những gì cậu thấy. Không khó để đoán được nó. Ngón tay bắt đầu ma sát nhanh dần, thân thể người dưới thân cũng theo đó mà vặn vẹo. Cậu đồng thời cúi xuống ngậm lấy hạ thân đang run rẩy trong tầm mắt, cùng lúc kích thích cả hai. Khoái cảm lan toả đến rạo rực toàn thân.

"Ưm~... ư..."

Anh vội chặn miệng mình lại, không dám rên lớn, cả cơ thể run lên theo từng hồi khoái cảm. Hậu huyệt vừa quen với hai ngón, cậu đột ngột thêm vào một ngón khiến anh giật nảy, co rút lại. Đại não anh như tê liệt mất rồi. Có hai bàn tay cũng không ngăn nổi mồm miệng nữa.

"A... ưm... ưm..."

Thoái mái! Rất thoải mái!

Anh co cứng cả thân trên, thân dưới vặn vẹo theo chuyển động của người kia, co rút phấn khích. Anh có nghe thấy tiếng cười khe khẽ của cậu, cũng nhìn thấy đôi mắt cậu nhếch lên quan sát mình. Ngượng muốn chết, nhưng chẳng thể kiềm chế nổi nữa. Cả người anh cứ nhộn nhạo, mỗi lúc một cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình tăng lên, nóng bừng. Người ở trên như càng thêm hứng thú, lấn tới trêu chọc. Lúc chậm lúc nhẹ khiến anh bức bối không hài lòng, nhưng lúc nhanh lúc mạnh thì kích thích phát điên lên được. Cả hai nơi mẫn cảm nhất được cậu chăm sóc chu đáo khiến anh hoàn toàn mê muội trong khoái cảm.

Đang lúc gần kề cao trào, đột nhiên mọi thứ đều dừng lại, huyệt động trống rỗng đến hụt hẫng. Anh mở mắt ra nhìn thì đã thấy gương mặt đẹp tựa tượng tạc của cậu. Người nhỏ hơn nhìn anh bằng con mắt đục ngầu dục vọng, nhưng vẫn dịu dàng hôn anh, ôn nhu và nhẹ nhàng, rồi từ từ mới táo tợn xâm chiếm vòm miệng đối phương. Hai thân thể ép sát khiến Chan càng cảm nhận rõ cự vật to lớn trượt qua trượt lại bên ngoài hậu huyệt ướt át và non mềm. Chuyển động như là đang khiêu khích, làm cho người dưới thân bức bối, quẫn bách đến đường cùng. Miệng đang bận day dưa với cậu không tiện nói, chỉ đành rên rỉ trong miệng người kia. Đối phương rõ ràng là nghe thấy nhưng càng cố tình chọc ghẹo, cái tay kia nhàn rỗi quá lại nắm lấy hạ thể người dưới thân vuốt nhanh. Chan nghĩ mình sắp phát điên rồi, nếu Minho còn chưa chịu dừng lại thì anh sẽ không kiềm nén nổi mà bắn một lần nữa mất. Mãi khi rút gần như cạn kiệt không khí trong buồng phổi đối phương, Minho mới tách ra, vẫn đôi mắt đó, dụ hoặc, nhưng vẫn dịu dàng, dịu dàng từ ánh mắt đến cả nụ cười xinh đẹp.

"Em vào nhé?"

Cửa huyệt căng ra, đón tiếp một cự vật mới. Ngón tay trắng trẻo bấu lấy vai người ở trên, nơi giao cấu co lại chặt khít.

"A... T- To quá..."

Quá to lớn! Còn hơn cả những ngón tay nữa! Chỉ mới vào một đoạn đã lớn đến kéo căng mép huyệt, nếu không phải đã được nới rộng trước thì nhất định đã rách toạc rồi. Sương đêm phủ lên đôi mắt anh, tụ lại thành một làn nước long lanh. Anh thở mạnh, cố gắng làm quen với sự to lớn mới.

"Ổn chứ? Em động nhé."

Và cậu đưa đẩy nhẹ nhàng. Nhấp vào từng chút một chứ không hối hả vồ vập. Mép huyệt căng ra dần, đón nhận độ lớn xuyên vào tăng dần.

"Đau thì cứ cắn em đi."

"Anh không muốn làm Minho đau... a..."

"Không đau đâu, cứ cắn đi."

Anh há miệng cắn lên vai cậu, nhăn mặt nén đau, nén lại cả tiếng thút thít. Mỗi lần Minho nhấp sâu thêm một chút, anh lại co siết một chút, cắn mạnh thêm vào vai cậu, và Minho lại cảm nhận được mưa rơi trên vai mình. Đau đến ứa nước mắt, nhưng xen lẫn khoái cảm khiến anh không muốn bài trừ nó. Cậu lén nhíu mày, cắn môi, cố không để bật ra một tiếng kêu đau hay suýt xoa nào. Vai cậu đau như sắp đứt toạc ra một mảng. Tuy nhiên nhờ đó cậu biết anh đang đau đến thế nào, vì thế cậu cố gắng vận dụng giác quan của mình tìm ra điểm nhạy cảm đó thật nhanh, nhưng đồng thời cũng nhấp từng cái thật nhẹ và thật chậm. Cứ từng cái nhấp như từng nấc thang đưa anh bước lên đỉnh điểm của khoái lạc. Tiến vào sâu một chút đến khi chạm vào điểm nhỏ mẫn cảm.

"A!"

Chan chợt la lên một tiếng.

"A... là ở đó... a..."

Anh thì thào chỉ dẫn. Mặc dù nhận được tín hiệu nhưng cậu vẫn kiên nhẫn trong từng lượt đưa đẩy cho đến khi anh quen. Khi cảm nhận được anh thích ứng được rồi mới bắt đầu nhanh dần, mạnh dần. Chan thích ứng khá nhanh nên rất mau căn phòng đã được lấp đầy bằng những tiếng rên rỉ, tiếng gầm gừ thở mạnh và những tiếng va chạm mà bất kì ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt. Tiếng rên bên tai càng to dần, càng thỏa mãn, thì Minho càng cảm thấy sức lực mình cũng như ham muốn tăng vọt.

"A... A... AAAA... ở đó... thật thoải mái..."

Cả cơ thể dưới thân chấn động theo cậu, cũng vì chuyển động của cậu mà đôi mắt ướt thật hiền này cũng dần nhuốm màu dục vọng. Hình ảnh này nhất định đã khắc vào đại não của cậu rồi, mặc cho nó cũng đang quay cuồng trong những khoái lạc của cảm giác chặt khít và mềm mại. Từng tiếng rên la sung sướng đều lọt vào tai cậu, không sót một tiếng nào. Đây sẽ là bản nhạc mà cậu cả đời này không bao giờ thấy chán, dù phải nghe cả ngàn lần đi nữa.

"Minho... hôn anh đi..."

Người lớn hơn câu tay qua cổ cậu, nhấc người dậy áp đôi môi đào mọng lên môi người nhỏ hơn, hé mở mời gọi. Đã dâng tận miệng, há còn không ăn hay sao? Ở dưới hạ thân liên tục sáp nhập mạnh mẽ, phía trên môi lưỡi giao triền đê mê. Mãnh liệt nồng cháy và ngọt ngào dịu dàng, hai thái cực, nhưng dung hòa vào một chữ yêu.

Tách rời khỏi nụ hôn, miệng nhỏ lại cất tiếng rên la thỏa mãn. Cậu cúi xuống cổ người dưới thân mân mê, gặm nhấm vành tai và quai hàm, lắng nghe từng câu từ kích tình hư hỏng:

"AAAA... sâu quá!"

"Minho... ở đó... mạnh chút nữa... AAAA... nhanh chút nữa... A ... AAA..."

Thật khiêu gợi. Cậu cất giọng khản đặc dục vọng:

"Thích không?"

"Có... đâm anh nữa đi... A AA... AAA"

"Kẹp em chặt nữa đi, và rên la thêm nữa. Rồi sẽ thưởng cho anh."

"A... đã kẹp chặt lắm rồi... AAA... đâm anh nữa... Minho... đâm anh nữa đi..."

"Ngoan lắm, tiểu dâm đãng. Thưởng cho anh."

"AAA... A... AAA..."

"A... muốn được em đâm thật mạnh..."

"Cầu xin em đi."

Đoạn đẩy nhẹ lại, chỉ định trêu chọc một chút thôi. Nhưng lời còn chưa kịp dứt thì đã được đáp ứng bởi một Bang Chan chìm đắm trong dục vọng. Dương mắt ướt hoen đỏ lên người ở trên, đôi môi đào mọng đã sớm sưng đỏ không biết là cố tình hay vô thức cất giọng dâm đãng, nhưng nức nở đáng thương:

"Minho a... ưm... Minho... đâm mạnh nữa đi... đâm anh mạnh nữa đi... khó chịu quá... Minho..."

"Đâm mạnh nãy giờ vẫn chưa đủ sao? Khó chịu như thế nào?"

"Muốn nữa... đâm anh mạnh nữa đi... khó chịu lắm... bên trong anh... khó chịu lắm..."

"Làm ơn đi Minho... phá hủy anh đi Minho... a... muốn được em đâm thật mạnh... phá hủy anh đi... Làm ơn..."

"Hôn em đi."

"Và nói thật nhiều điều hư hỏng xem nào."

Lúc này thần trí quay cuồng trong men say của tình ái, say đến độ người dưới thân bị cậu dẫn dắt hoàn toàn, bất kể nói gì cũng đều đồng ý cả. Vừa nói xong đã ôm cổ cậu mà rướn người hôn môi, rồi vừa nức nở vừa cầu xin bằng những câu từ thật dâm đãng. Thật ngoan ngoãn! Nhưng kể cả anh không nghe lời thì cậu vẫn sẽ phục vụ anh tận tình thôi. Vì anh là người cậu muốn yêu chiều cả đời này, đã cưng chiều càng cưng chiều hơn nữa.

"AAA... Đúng... Là ở đó... AAA... Ở đó thật thích... Minho... AAA... Minho... Minho... A..."

Hậu huyệt càng bị xuyên xỏ càng kẹp chặt, như ép người kia càng đâm mình mạnh hơn. Cậu càng được đà đâm rút thật mạnh, lúc này vồ vập như thú săn mồi. Thay đổi tốc độ cũng khiến người dưới thân thay đổi tiếng rên, nức nở rên rỉ:

"AAAA... đừng đột ngột quá... anh sẽ phát điên mất... Minho... AAAA... chậm... AAAA... chậm lại đi..."

"Anh không được nói dối chứ, bae! Cái miệng nhỏ của anh vẫn đang cắn chặt em đây này! Và cả miệng lớn này cũng không ngừng rên la nữa. Thật là hư quá đi!"

Phải phạt thôi. Nhưng phạt cũng như thưởng. Cứ thế xuyên mạnh vào trong, huyệt nhỏ cũng phối hợp kẹp thật chặt. Điểm mẫn cảm bị trừu sát cảm tưởng như đã tê liệt, còn hạ thân chịu kích tình muốn phát tiết mấy lần liền. Cái giường cơ hồ cũng muốn lung lay theo cử động của cả hai.

"Minho... anh giữ không nổi nữa... A..."

Vừa dứt lời thì anh đã ngửa cổ cong người bắn ra lần nữa. Mị thịt co bóp mạnh mẽ khiến cho cậu đã cương trướng tới không chịu được thêm, đem dục vọng bắn tất vào tận cùng huyệt động, tái cương. Ngừng lại sau khi phát tiết, cậu cúi xuống hôn anh, môi lưỡi day dưa phối hợp. Mãi đến khi hết hơi mới chịu tách ra. Anh dương mắt ướt nhòe nước nhìn cậu khẩn khiết vô cùng.

"Minho... bên dưới vẫn còn khó chịu..."

Miệng nhỏ bị xuyên tới tấy đỏ mà vẫn co rút đói khát, thèm muốn được đút no. Cúi xuống âu yếm đôi môi anh, cậu mỉm cười yêu chiều.

"Đều chiều theo anh cả, bae."

________

Màn đêm buông xuống cũng lúc cơn khoái lạc qua đi, Minho đưa mắt si tình chiếu xuống người trong lòng mình mê man trong khoái cảm đến kiệt sức, mỏi mệt khép chặt mắt. Mỏi mệt là thế mà trông an yên vô cùng, khiến cậu thở cũng chỉ dám thở nhẹ, sợ chỉ thở mạnh một chút cũng đánh thức người kia dậy mất. Thân thể vô lực nằm trọn trong vòng tay cậu, nổi bật trên làn da trắng tuyết những dấu đỏ chủ quyền đầy ám muội, còn nơi giao cấu vẫn hòa vào làm một, vương vãi dịch trắng. Sau khi chìm đắm trong men tình đến mê dại cả đại não, hết lần này đến lần khác, day dưa đến sức cùng lực kiệt, Chan cũng tưởng như mình bị làm đến bắn cạn rồi, còn Minho cậu làm đến độ băng cá nhân bung ra từ lúc nào cũng không biết. Giờ mồ hôi đổ ra dán lại không được mà để dính vào vết thương thì xót muốn chết.

"Bung ra rồi hả? Để anh đi lấy băng dán lại ch--- A..."

Tưởng anh ngủ rồi, nghe cậu suýt xoa một chút thì đã mở mắt ra xem. Định đứng dậy đi lấy hộp thuốc nhỏ bên ngoài vào sơ cứu lại, chỉ là hạ thân đau nhức tới ngồi dậy cũng không nổi.

"Anh cứ ngủ một giấc đi, hơi xót một chút thôi. Bất quá em tự làm cũng được."

Cậu siết chặt vòng tay ôm anh, ôn nhu nói. Anh thu vào lồng ngực người yêu, nũng nịu:

"Minho, đưa anh đi tắm đi!"

"Chờ mồ hôi khô đi đã."

"Ừ, Channie biết rồi."

Cậu bỗng phì cười, bẹo má anh mà bảo:

"Anh đáng yêu quá mức rồi đấy bae!"

"Vậy có thích anh đáng yêu không?"

"Thích chết đi được! Nhưng mà anh chỉ được đáng yêu với em thôi."

"Anh biết rồi."

Lặng đi vài giây, cậu dịu dàng cất tiếng tiếp:

"Anh biết không? Lần đầu ta tiếp xúc ở buổi đi chơi với đám nhóc kia, em là người chỉ Seungmin với Hyunjin vụ hẹn hò, rồi sau đó biến hẹn hò thành chơi nhóm. Vì lúc đó đang bận muốn chết mà hai thằng ranh đó thay phiên nhau làm phiền mình nên mới vuột miệng mấy câu, ai ngờ bọn nó làm theo thật. Nên lúc đó em hối hận lắm, khi mình không thể giữ mồm miệng cho tốt. Nhưng giờ nghĩ lại, thật đúng đắn khi chỉ dẫn cho tụi nó, nhờ vậy mà mới có cơ hội tiếp xúc và yêu thích anh."

Anh nhướng người hôn nhanh lên môi cậu, đáp rằng:

"Kể cả em không vạ miệng thì chúng ta vẫn sẽ tiếp xúc, rồi thích nhau thôi ngốc ạ! Vì đó là duyên phận định sẵn!"

"Haha, đúng rồi. Vì chúng ta là thiên duyên tiền định."

"Chan, lần này đừng bắt em quên nữa nhé? Lần này chúng ta sẽ ở bên nhau thật lâu nhé?"

"Sao đột nhiên tự ti thế? Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi luôn, nên lần này em không được quên!"

"Ừ, em hứa đấy!"

(Hoàn)

21/11/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro