Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Vẫn trong đoạn flashbacks)

Nếu lần đầu tiên được tiếp xúc lại kết thúc nhanh chóng như vậy, Minho cũng chẳng biết có lần tiếp theo không. Bởi trên trường cả hai cũng ít gặp nhau lắm, cũng ít khi trùng giờ học, mà có gặp, cậu cũng thấy anh rất bận. Hơn nữa cũng không biết anh có muốn gặp lại cậu không. Nghĩ đi nghĩ lại, tính tới tính lui, cuối cùng ngay chiều hôm sau không hẹn lại gặp.

Nhìn bóng dáng quen thuộc bước vào quán cafe mà Minho làm thêm bán thời gian, cậu mỉm cười thân thiện.

"Xin chào. Đã lâu rồi thấy quý khách đến vào giờ này."

À đúng rồi, cậu từng gặp anh ở quán nữa. Anh vừa nhìn cậu liền cười theo, nghiêng đầu chưa hiểu.

"Chào. Chúng ta đã từng gặp nhau ở quán cafe sao?"

"Hình như là có đôi ba lần. Nhưng lần cuối đã là cuối học kì trước rồi."

"A vậy sao? Thật xin lỗi, tôi đã không thấy cậu."

"Không sao. Dù sao những lần đó anh đều vội. Không thấy là phải."

Anh rất thường xuyên đến quán cafe này, nhưng là buổi sáng vì tối đến anh rất hay thức khuya để túc trực trên bàn học bài. Nên vào buổi chiều khi mà cậu làm việc thì anh lại ít khi đến lắm.

"Anh muốn uống gì?"

"Americano."

"Nóng nhé? Thời tiết này mà uống cafe lạnh buổi tối dễ đau họng lắm."

"Cũng được."

"Mang đi sao?"

"Không, tôi sẽ ngồi lại đây."

Trông anh có vẻ không để tâm lắm đến cafe, mà hình như cũng không có ý định uống cafe nữa. Gọi xong liền ngồi xuống một cái bàn gần đó, chỉ ngồi chờ với một cái điện thoại. Thường thì sinh viên ở lại quán cafe sẽ là để học bài, và cả bề ngoài anh cũng trông như một sinh viên luôn bận rộn với sách vở. Nhưng anh lại không học. Cậu mang tách cafe mới pha đến, ngồi lại ở phía đối diện với một gương mặt tò mò.

"Sao vậy?"

Anh chỉ cười nhẹ, không có chút khó chịu.

"Tôi tưởng anh phải bận rộn làm bài. Giống những lần trước đều rất vội vàng, tay cũng ôm đầy tài liệu, sách vở. Nhưng xem ra hôm nay anh thảnh thơi thật."

"Hiện tại thì thảnh thơi thật. Tôi lại bị mất chìa khóa rồi, phải mấy ngày nữa mới làm lại được. Giờ này cả Jisung lẫn Changbin đều chưa về. Mà ngồi bên ngoài chờ thì..."

Giọng anh bỗng chùng xuống. Cả đôi mắt xinh đẹp lẫn khóe môi anh đào cũng đều rũ xuống.

"...lại thấy nữa."

Cậu đoán ra ngay. Qua hội thoại hôm qua thì cậu có thể chắc chắn được mối quan hệ đó rồi. Có điều hiếu kì nhưng lại không dám hỏi thẳng.

"Thằng nhóc đó..."

"Ừ. Bạn giường của anh ta đấy, và đối với nó thì anh ta cũng vậy."

Anh có vẻ không có ý che giấu. Mà cậu không hiểu, từ khóe môi đến giọng nói đều chùng xuống, nhưng nhìn tổng quan vô cảm đến lạ. Cứ như là chỉ có chút động lòng khi nhìn vào chuyện tình bi thương nào đó chứ không phải chuyện đã xảy ra với mình.

"Anh ổn chứ?"

Anh chỉ khẽ cong khóe môi, chẳng biết đó có phải là cười hay không.

"Ổn mà. Cũng không phải chuyện mới đây."

Cậu lập tức nhíu mày.

"Anh để hắn lừa dối mình từ trước rồi á? Tại sao vậy?"

Anh bật ra một tiếng cười thê lương.

"Nếu tôi tức giận, anh ta coi là kiếm chuyện. Tôi muốn chia tay, đó cũng là kiếm chuyện. Tôi nói về thằng nhóc đó thì đó là lời khó nghe, cũng là kiếm chuyện, chứ không phải bằng chứng anh ta thay lòng. Cho dù trên danh nghĩa bọn tôi vẫn là người yêu, nhưng đã không còn nói với nhau một câu thân mật, cũng chẳng còn gọi điện, và tối nào nó cũng nằm dưới thân anh ta rên la thỏa mãn. Cậu có muốn biết lí do anh ta qua lại với thằng nhóc đó là gì không? Là vì tôi không muốn làm tình với hắn, việc mà hắn ta cho đó mới là cách thể hiện tình yêu... Tôi cũng chẳng đau lòng hay rơi nước mắt nổi nữa."

"Cậu cũng thấy tôi thật thảm hại nhỉ?"

"Không đâu!... Mỗi chiều tôi đều ở đây một mình. Chi bằng đến đây đi, nếu có buồn phiền gì, tôi sẽ lắng nghe anh. Tôi giỏi lắng nghe lắm đấy!"

Minho thật ra chẳng giỏi lắng nghe đến vậy, cũng không thích nghe người ta kể những chuyện mình mù tịt. Nhưng cậu lại đề nghị anh đến tâm sự với mình, với cái chủ đề về thứ tình cảm mà cậu chưa từng trải qua. 'Cũng chẳng biết nữa.' Minho chỉ nghĩ vậy. Chỉ đơn giản là muốn thôi. Đến đây anh chợt bật cười. Nhẹ nhàng, nhưng không chút buồn phiền. Một nụ cười thật sự vô tư với khóe môi hiện ra một lúm đồng tiền.

'Trông như trẻ con.'

"Tôi hay nghe Hyunjin bảo nếu thằng bé lảm nhảm nhiều quá sẽ bị cậu đập. Cậu không phải cũng sẽ đập tôi một trận đó chứ?"

"Tôi chỉ đập thằng ranh đó vì nó cứ tự tìm đến tôi mà nói linh tinh thôi. Dù sao cũng là tôi đề nghị mà, làm sao lại đánh anh được. Anh sợ cái gì?"

"Thế thì làm phiền cậu ngày nào cũng nghe tôi lảm nhảm nhé?"

_____

Cứ thế mà đã nửa học kì trôi qua. Ngày nào Bang Chan cũng ghé qua quán cafe, cùng với Lee Minho nói chuyện đến tận lúc tan làm. Vì nhà thuê của cậu ngược đường với kí túc xá nên sau khi rời khỏi quán cafe, cuộc nói chuyện sẽ kết thúc. Sau nửa tháng thì dần thân thiết, cậu cũng không còn mỗi lắng nghe nữa, bắt đầu tham gia vào cuộc trò chuyện. Sang giữa tháng thứ hai thì quen, cậu đến chờ anh trước giờ làm, rồi cùng nhau đến quán cafe luôn. Tan làm cậu sẽ đưa anh về rồi mới về nhà riêng. Thậm chí đã thân đến mức cậu đến phòng anh, anh cũng có thỉnh thoảng ghé vào nhà cậu. Hôm nào quán tạm nghỉ thì hẹn nhau ở nơi khác. Chẳng mấy chốc lại thân như là Changbin với Jisung đối với anh.

Đến một hôm nọ, cậu chờ anh ở quán đến gần tan làm mới thấy. Gương mặt vẫn vô cảm dù đôi mắt và khóe môi đều rũ xuống ủ dột, còn dáng đi lại thê lương đến xót lòng. Cậu lập tức kéo anh xuống ghế ngồi.

"Chan, anh sao vậy?"

Anh nhìn lên cậu, và lại nhìn xuống. Nhẹ giọng kể lại. Mới ban nãy, anh đã nhìn thấy hắn, và thằng nhóc kia, làm tình ngay ở một góc khuất trong kí túc xá. Và anh nhìn thấy điều đó, tận mắt. Hắn đã nhìn thấy anh, nhưng vẫn làm, anh đã thấy hắn cười, và nhìn thấy hắn cố tình âu yếm nó hơn nữa. "Dù sao em cũng đã biết từ trước. Tôi cũng mệt với việc chịu đựng em rồi, đến lúc chúng ta phải gỡ cái gông xiềng này thôi." Hắn ta đã nói thế. Như thể hắn mới là người phải chịu đựng nhiều nhất.

"Nhưng tôi có một điều không hiểu."

Bang Chan ngước lên nhìn cậu. Đôi mắt đó buồn, nhưng chẳng chút ướt át.

"Anh đâu còn yêu nữa phải không? Đúng như hắn ta nói, mối quan hệ này đã không còn cứu vãn được nữa, chỉ còn là những xiềng xích. Nhưng sao anh vẫn buồn như thế?"

Lặng vài giây, anh cong môi phức tạp.

"Tại sao nhỉ?"

"Trong khi tôi mệt mỏi đến cùng cực mỗi ngày, còn anh ta lại sung sướng mỗi đêm. Tôi thoải mái tự do không có ai kiềm cặp, còn anh ta vẫn chịu sự tức giận của tôi mỗi ngày. Xiềng xích, không còn từ nào miêu tả hợp lí hơn cả. Xiềng xích với tôi, với cả hắn nữa. Tôi cũng từng ước mình thoát khỏi mối tình này, gỡ mớ gông cùm này ra. Đằng nào cũng không còn cảm giác gì nữa, chẳng có luyến tiếc cái gì... thậm chí lúc nãy tôi vẫn thấy vui vì đã được giải thoát, nhưng chẳng hiểu sao miệng chẳng cười nổi."

"Có lẽ... vì hắn là tình đầu? Sao lại đi đến bước đường này nhỉ? Rồi vì sao hắn muốn là chia tay ngay, được còn tôi thì không? Hắn làm những điều tệ bạc như vậy, nhưng nói chia tay là xong ngay à? Cũng chẳng biết nữa! Chắc là vì ấm ức quá..."

Lại lặng đi vài giây, trầm mặc. Minho nhìn lên đối phương, tay đồng thời cầm lấy tay anh.

"Này, chúng ta làm tình đi."

Bang Chan lập tức ngước lên nhìn cậu kinh ngạc. Đôi mắt cậu rất nghiêm túc, không có nửa ý đùa giỡn.

"Cậu biết tôi không phải người dễ dãi mà Minho."

"Tôi biết. Tôi cũng không đùa. Anh cũng biết tôi sẽ không làm điều tôi không muốn."

"Vậy tại sao?"

Trầm mặc một đoạn, Minho cũng cười phức tạp:

"Cũng chẳng biết nữa. Anh có thể coi như là lợi dụng tôi trả đũa hắn cũng được, hay để xóa sổ hắn khỏi ký ức cũng được. Nhưng tôi không muốn ép anh. Nếu anh không thích, thì cứ quên đi, xem như----"

Trước khi cậu nói xong câu bàn lùi, anh giữ lấy tay cậu. Đưa mắt đối mắt, lần này cậu ngạc nhiên, còn anh thì nghiêm túc.

"Được. Chúng ta làm tình đi."

Không vì tình yêu mà chỉ đơn thuần là một sự tự nguyện từ hai phía. Cậu không biết, anh càng không biết.

Không thể làm ở kí túc xá, rất dễ bị phát hiện. Mà anh cũng không ở một mình để mà làm ở nơi đó. Vừa vặn cậu thuê nhà riêng ở ngoài, thuận tiện cũng gần trường. Không cần ánh đèn, cũng không cần nghi thức rườm rà, hai bộ quần áo rũ bỏ ngay dưới sàn, và hai cơ thể trần trụi áp vào nhau trên chiếc giường đơn.

"Đây là lần đầu của tôi, nên sẽ không được tốt đâu."

Minho nhìn người dưới thân, nhẹ nhàng nói, gò má đã sớm ửng đỏ. Chan nhìn lên người ở trên, gương mặt thanh tú dưới ánh trăng bạc lấp ló qua rèm cửa vẫn nhìn thấy đỏ lên một tầng.

"Tôi... cũng là lần đầu..."

"Tôi hôn anh nhé?"

"Ừ..."

Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng áp lên đôi môi đào mọng, mút mát bên ngoài rồi mới trườn vào bên trong. Từ từ, chậm rãi, vụng về, dịu dàng. Ngoài kia tuyết rơi lạnh buốt nhưng trong phòng lại nóng đến đỏ mặt.

...

_____ End Flashbacks _______

Từng giây từng phút về đêm qua Minho đều nhớ rõ như in. Mọi thứ liên kết thành một xâu chuỗi mà chỉ cần nhớ về một khắc nhỏ thì tất cả cùng tua về như một thước phim chạy đi chạy lại trong đầu cậu. Biến thành mồi lửa thiêu đốt cả khuôn mặt đỏ lên hừng hực.

"Ưm..."

Người trong lòng khẽ cử động một chút, nơi giao hợp cũng khẽ siết lại. Một lần nữa cuốn phim mang tên "đêm qua" lại tua về trong đầu cậu. Chan khẽ hé mắt ra, chớp mắt mấy lần cho quen. Một giây... hai giây... anh giật mình ngước lên nhìn cậu rồi giật người lùi ra, nhưng hạ thân còn nối liền đồng thời nhói lên khiến anh nhăn mặt đau đớn.

"Anh ổn không?"

Cậu nhổm dậy lo lắng. Người lớn hơn chỉ gắt một câu:

"Mau rút ra!"

"Ư... từ từ thôi..."

Cậu từ từ rời ra khỏi anh. Nơi cửa mật liền đổ ra dòng tinh dịch trắng đục. Anh giật lấy mền quấn quanh thân, giấu mặt đỏ giữa hai đầu gối. Cậu lo lắng lại gần.

"Anh đau lắm không? Tôi---"

Anh đẩy ra, cự tuyệt sự quan tâm của cậu.

"Những chuyện đã xảy ra đêm qua... đều quên hết đi!"

"Nhưng tôi vẫn phải chịu trách nhiệm đã chứ. Bây giờ hông anh đau như vậy, đi lại để tôi giúp một tay cho."

"Tôi tự đi được!"

Anh cố đứng dậy nhưng chân lại cứ run run. Dịch trắng chảy dài xuống nơi đùi non nhạy cảm, trượt qua những dấu hôn đỏ hồng. Anh khựng lại, ngượng đến hai tai đỏ chót như lửa. Minho cũng đứng dậy, nhấc bổng anh lên đưa vào nhà tắm.

"Đã nói để tôi giúp anh rồi mà."

"Minho, tôi không phải con gái, chẳng cần phải chịu trách nhiệm gì cả. Đêm qua đều quên hết đi, cứ cư xử nhưng trước giờ là được, xem như chuyện đêm qua chưa từng tồn tại."

Nhìn anh nhất quyết muốn cự tuyệt như vậy, cậu cũng chẳng thể ép uổng cái gì nữa.

"Anh muốn sao cũng được."

Chỉ là tâm trạng cứ cảm thấy thật khó chịu. Sau đó anh thay đồ rồi về trước, thật may vì thời tiết đêm qua lạnh, nên lúc đến anh mặc áo cổ lọ. Bởi vậy cũng an tâm đi về, hông cũng đã bớt đau rồi, chịu đựng một chút là có thể giả như mình ổn mà cười nói với mọi người như bình thường. Chỉ có cậu vẫn thấy khó chịu, nhìn vào gương từ đầu đến cuối chỉ thấy mình cau mày suốt thôi. Nhưng cũng chịu rồi, chẳng biết tại sao lại bực bội.

"Ủa?"

Chợt, cậu kéo cổ áo sơ mi ra một chút, một dấu đỏ vừa vặn lộ ra. Tai cậu lại đỏ lên.

"Lại hiện rõ như vậy... Có cổ áo che rồi không biết có thấy không nhỉ?"

Cậu hết sửa lại cổ áo lại rướn cổ qua lại một hồi cuối cùng vẫn phải dùng băng cá nhân che đi. Trong lòng tự thôi miên sẽ không có ai để ý đến đâu.

______

Đã hơn một tuần kể từ đêm đó, Minho không nhìn thấy tiền bối Bang Chan nữa. Không còn đến quán cafe, đi học thì đi sớm hơn bình thường, tan học cũng ra chậm hơn một chút. Những địa điểm thường lướt qua nhau cũng chẳng thể gặp được. Chắc chắn là bị tránh mặt rồi. Kinh nghiệm nhìn mấy đứa yêu nhau lâu nay cho cậu biết điều đó.

'Thế mà bảo cứ cư xử như trước.'

Nhưng cũng không trách được, bởi vì chính cậu hiện tại cũng chưa dám tìm anh nữa. Dù là đêm đó là cả hai tự nguyện, và đều nghiêm túc, cũng không phải do ý nghĩ nông cạn vừa bộc phát. Bây giờ cũng không phải hối hận, mà là cậu vẫn chưa biết cư xử với anh như thế nào, bởi từ hôm đó đến nay cậu càng xuất hiện nhiều cảm xúc kì lạ lắm. Anh cự tuyệt cậu, cậu thấy khó chịu. Anh tránh mặt cậu, cậu thấy trống vắng lắm. Cứ thỉnh thoảng lại tò mò về anh, nghĩ vu vơ cũng là về anh. Và không nhìn thấy anh quá lâu, tâm can lại dấy lên thứ cảm xúc giống như nỗi nhớ. Đem những điều này nói bóng gió thì chỉ nhận được một câu trả lời:

"Anh thích người ta rồi chứ còn gì nữa."

Felix một tay khoác vai bé người yêu, một tay cắt nhỏ bánh kem đút cho em, chăm chăm nhìn em si tình, như thể cả thế giới này anh thu hết vào em rồi. Trông đứa em cùng họ  mắt không nhìn mà miệng trả lời mình chắc nịch, cậu vặn ngược lại để đảm bảo nó không qua loa cho có lệ:

"Làm sao em chắc chắn như vậy?"

"Trải qua rồi."

"Vậy là hồi đó tương tư em Bokie cũng y chang vậy hả?"

Nghe đến đây Jeongin cười tự hào.

"Ừ, lúc đó ngày nào anh cũng nhớ em đến chết đi sống lại. Còn bây giờ không chết được nữa, vì nguồn sống của anh đang ở bên anh rồi."

Và anh tặng em một nụ cười thật hiền, kèm theo bao nhiêu sủng nịnh ngọt ngào từ đôi mắt yêu chiều sẽ và chỉ dành cho riêng em. Ôi Minho đột nhiên cảm thấy lạnh đến rùng mình.

"Xin lỗi, nhưng anh mày cần là cần được tư vấn chứ không phải xem phim tình cảm."

"Thì là vậy đó. Anh thích người ta đến tương tư rồi. Thử ngẫm lại xem có phải không?"

Cậu trầm mặc một hồi lâu. Nghĩ lại hồi Seungmin còn thích thầm họ Hwang nó cũng lảm nhảm mấy câu y vậy, ngược lại Hyunjin cũng nhai đi nhai lại mấy lời như thế. Ơ thế... cậu thích anh rồi à? Từ lúc nào? Rồi bây giờ phải làm gì?

"Cứ cho là anh thích rồi. Sau đó phải thế nào?"

"Anh có muốn tiến đến với người đó không?"

Jeongin hỏi. Tiến đến là kiểu muốn thân thiết hơn ấy à? Có thật.

"Tiến đến ở đây là từ bạn bè thành người yêu đấy."

Thấy người kia gật gù lập tức, Jeongin liền giải thích thêm. Minho chợt khựng lại mà suy nghĩ. Trở thành người yêu với Bang Chan á? Minho chỉ định trở nên thân thiết với người ta hơn thôi, chứ chưa từng nghĩ đến điều này. Nhưng mà, nghĩ đến hai chữ "người yêu" đó, không hiểu sao tự nhiên lại tủm tỉm cười như bị điên. Bỗng cậu muốn cúi đầu, không biết muốn giấu nụ cười này hay vì ý gì khác.

"Nhưng phải nghĩ kĩ đấy vì sau đó chẳng còn đường lui đâu. Rủi mà bị từ chối là mất luôn người ta đó."

Felix chợt thêm vào. Minho đột nhiên gồng cứng khớp cổ, nhưng chẳng biết là gồng cứng tới gãy ra hay sao mà lại gật xuống cái rụp.

"Thế thì phải mặt dày theo đuổi người ta thôi. Mạo hiểm cược một ván lớn đi."

Jeongin dứt khoát nói.

'Mạo hiểm cược một ván à?'

Vừa hay Lee Minho là một người thích mạo hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro