Chương 3. Mộng....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mình chỉnh lại danh xưng một chút. Thay vì gọi Danh Tỉnh Nam bằng "Nữ Đế" mình sẽ đổi qua "Hoàng thượng" nha. Chỉ là nghe danh xưng "Nữ Đế" hơi sượng thôi. Không có "NAM HÓA" gì đây cả nha :">


*

*

*


Trên đoạn đường về Danh Hào Điện.

Vương đi trước, ta đi sau. Chẳng ai lời nào, mặc niệm im lặng vô thường.

Mãi cảm thấy đoạn đường này quá dài vì sự trầm mặc của hai người. Danh Tỉnh Nam mới dừng bước lại một chút. Lâm Nhã Nghiên mất đà không dừng kịp, đụng phải tấm lưng của người đi trước.

"Hoàng thương, thiếp..."

Lâm Nhã Nghiên vốn định mở miệng nhận tội.

"Ta rất đáng sợ sao.?"

Tỉnh Nam bất chợt hỏi trước. Đôi mày kiếm nhíu lại không biết vui hay buồn đầy suy tư.

Câu hỏi này nếu từ một người thường thì dễ đối đáp biết bao. Nhưng đây là quân vương. Một người trên vạn người. Mình so ra cũng chỉ là một thần dân bình thường. Hỏi nên trả lời làm sao cho vẹn lòng quân lại không bị trách tội, được đôi đường.?

"Haizz... Xem ra thật sự là vậy rồi. Đường đường là đế quân... À... cũng phải đến cả người chung chăn gối với mình cũng nên sợ..."

Thở dài chán nản. Danh Tỉnh Nam định bước đi. Bóng lưng man mát chút cô độc mà Lâm Nhã Nghiên chưa bao giờ thấy qua trước đây.

Hốt hoảng. Nàng vội hé ra đôi tay trắng như ngọc níu tay áo người.

"Hoàng thượng thiếp.. thiếp...không có ý..."

Lâm Nhã Nghiên nói câu được câu không. Trông túng quẫn vô cùng. Thật đáng thương nàng nào có hay kẻ ở phía trước trong lòng đang cười như mở hội vì trêu được nàng.

Quay người lại, Danh Tỉnh Nam dùng khuôn mặt mang chút bi thương nhìn nàng. Vui đùa không nên quá trớn sẽ phản tác dụng.

" Vậy vì sao nàng cứ phải đi như trốn phía sau ta.. Đi cùng nhau khó lắm sao.?"

Có lẽ vì quá lo. Lần đầu gặp trường hợp quân vương dùng vẻ mặt đáng thương nhìn mình. Lâm Nhã Nghiên đã bị lừa trọn ổ. Đành bước lên thêm hai bước. Cả hai người song song đi cùng nhau. Tuy vẫn trầm mặc im lặng. Nhưng bầu không khí trời thu bỗng trở nên thật mát mẻ, dễ chịu hơn nhiều.

*

*

*

Long bào Danh Tỉnh Nam đã cởi một hồi lâu. Hài và vớ cũng đã thoát từ lúc nào. Đôi mày ngài nhướng lên thích thú nhìn tiểu thê của mình một bộ túng quẫn vui thích cực ý.

"Hoàng thượng... đừng nhìn thiếp như thế có được không...Thần thiếp..."

Trời sinh Lâm Nhã Nghiên là người da mặt mỏng. Mặc dù chuyện khi nàng nạp vào làm phi đêm đầu tiên sẽ thị tẩm. Nhưng khi đó nhìn nàng một cái hoàng thượng còn không buồn động thì nói gì mà thị tẩm.

Đạo tiết lễ nghĩa của một nữ tử nhà gia giáo được dạy từ nhỏ, càng khiến da mặt Lâm Nhã Nghiên như quả đào nhỏ. Hồng hồng phớt phớt lên trên khuôn mặt hơi trắng bệt của nàng, có thần sắc hơn. Trông thật khả ái.

"Trẫm đâu có ăn nàng. Nàng là người của trẫm, trẫm nhìn có gì sai.?"

Quả nói làm Đế vương cũng có cái lợi. Mặt dày, vô liêm sỉ hay một người nho nhã lễ độ cũng chẳng ai dám nói gì.

Nghĩ lại vẫn là lời Danh Tỉnh Nam nói quá đúng. Yếu ớt cắn nhẹ cánh hoa mấp máy không nói được gì. Lâm Nhã Nghiên cũng đã cởi xong hết những thứ khoác kiện ngoài. Chỉ chừa lại một bộ bạch y tơ tầm mỏng thượng hạng. Vội vội vàng vàng leo vào trong long sàn. Quay mặt hướng vào trong, không dám nhìn Hoàng thượng thêm một lần nào nữa. Đối với một nữ nhân da mặt mỏng như nàng làm ra mấy hành động như vậy cũng coi là quá lớn, dù cho đối diện là người sẽ chung chăn gối với mình.

"Xì..."

Không nhịn được Danh Tỉnh Nam phải phì cười trước bộ dạng thiếu nữ rụt rè, thủ tiết như sắp bị bức của nàng. Cô cũng đâu phải là lang sói đói khát thịt người. Cần gì phải sợ cô đến vậy.? Thật là...

Sao lúc trước bản thân lại không nhận ra Lâm Nhã Nghiên lại khả ái đến thế nhỉ.? Aizz... Bộ dạng tiểu nữ tử thật khiến người ta thích thú chỉ muốn khi dễ.

Danh Tỉnh Nam cảm thán không thôi. Quên mất người nằm kế da mặt không có dày được như mình. Lăn vô một chút, đến góc nàng đang nằm. Thuận một tay ôm nàng vào lòng. Thở dài một hơi dễ chịu, từ từ nhập mộng tiên. Thân thể cũng mềm mại, vòng eo nhỏ nhắn, mảnh khoảnh. Ôm thật thích.

Bản thân Lâm Nhã Nghiên có bệnh trong người do trở mùa. Đôi mắt cũng đang mỏi nhừ lim dim. Nhưng hoàng thượng lại ở kế bên. Gần vui như gần cọp. Không dám phút nào thả lỏng. Khi bị ôm, nàng có nho nhỏ kinh hoảng. May mắn không động thánh thượng. Thở phào tự trấn an bản thân, nàng không dám nhúc nhích thêm. Bản thân cũng cố gắng tự thôi miên mình. Đợi lúc Danh Tỉnh Nam gần tỉnh cũng là lúc nàng đạt cực hạn mệt mỏi, lã đi.

*

*

*

"Nàng thật là... trẫm đáng sợ đến vậy sao.?"

Lần thứ hai trong ngày. Danh Tỉnh Nam đã tự hỏi mình. Rõ ràng thái độ của mình đối với nàng đã hết mức ôn nhu so với mọi lần. Vì sao nàng vẫn cứ sợ hãi mình. Thật khó hiểu.

Khẽ khàn đợi nàng ngủ thiếp thật sâu. Danh Tỉnh Nam mới nhẹ nhàng rút tay ra khỏi eo nàng. Tự mình mặc long bào vào.

"Hoàng thượng để nô tài."

Tiểu Lý Tử lỗ tai thật thính. Nghe tiếng liền biết hoàng thượng tỉnh. Kinh hô lên, không biết nhiễu đến Lâm Quý Phi mới vừa ngủ chưa được bao lâu.

"Im Ngay.! Khẽ tiếng thôi."

Tiểu Lý Tử đột nhiên bị quát, khuôn mặt ủy khuất không dám nói thêm gì. Lẳng lặng nhìn theo Danh Tỉnh Nam lo lắng bước đến giường xem giai nhân có hay không bị động mới vội à hiểu ra. Cảm thấy bản thân cũng thật lỗ mãng. May mắn không bị trách phạt.

Đi lướt qua Tiểu Lý Tử.

Tự hiểu phận mình, hắn im lặng đi theo sau hoàng thượng.

*

*

*

Nhìn sớ tấu chương đang chất đống trước mặt mình. Danh Tỉnh Nam chưa vội lật ra xem. Chỉ lệnh Tiểu Lý Tử triệu Chương Hoàng Ân nghĩa phụ của Chương Tĩnh, người mà cách đây bị mang tội danh tham ô còn bất kính với Lý Quý Phi của hoàng thượng. Tống vào nhà giam còn một tháng nữa chờ bị đầy đi biên cương không ngày về.

Thật ra mà nói. Danh Tỉnh Nam biết rõ Chương Tĩnh là một trung thần, tính cách ngay thẳng, cả một đời như phụ thân của hắn, một lòng luôn nguyện chết tận trung với mình. Chỉ là cô quá chiều Lý Tiện Ngọc vì nàng không tiếc đẩy thêm một trung thần vào chỗ chết, chỉ vì nàng đã khóc lóc nhào vào lòng mình nói Chương Tĩnh cưỡng bức khi dễ nàng. Sau đó sợ tội quá ít không đày được y, còn gán thêm tội tham ô.... Oan uổng.

Vậy rồi kết cục sau tất cả những thứ cô đã vì nàng ta.? Một mũi tên xuyên tâm.! Danh Tỉnh Nam nhạt cười.

Nghĩ lại chứng cứ thực hư còn chưa có bản thân đã vội hàm hồ nghe theo lời nàng. Danh Tỉnh Nam tự thấy kiếp trước bị mắng hôn quân cũng không oan ức đi.

"Thần Chương Hoàng Ân tham kiến hoàng thượng.!"

Mặc trên người bộ giáp quân trường. Chương Hoàng Ân dù đã có tuổi nhưng vẫn cho thấy nét uy dũng năm xưa sát khí giết giặc hừng hừng, vài lần bị dồn vào đường cùng chưa lúc nào sợ hãi, hết lòng phò trợ phụ hoàng. Nghe danh đến đâu địch phải khựng lại đến đó. Nhưng trên mặt y thay vì vui mừng được hoàng đế triệu kiến lại là một mảnh kỳ dị thấy rõ.

Phàm là phụ thân. Có ai nào không thương con. Nghĩa tử của mình oan ức bị ả dâm phụ Lý Tiện Ngọc năm lần bảy lượt quyến rũ bất thành. Đâm ra hận ý. Hại nó. Hoàng đế say ả như điếu đổ. Ả nói một là một, hai là hai. Liền bắt giam chờ ngày tống nghĩa tử của mình đi biên cương. Hỏi ai mà lại không khí.?

Danh Tỉnh Nam biết mình là người có lỗi. Liền thức thời. Bước tới đỡ Chương tướng quân.

"Chương ái khanh đứng lên trẫm biết khanh bất mãn trẫm."

Được quân vương thân thiết hỏi han, nhận lỗi Chương Hoàng Ân cũng không lấy làm kiêu hãnh. Chỉ "hừ" một tiếng rồi quay đi. Dõng dạt hô.

"Thần không dám.! Thần chỉ là một tướng quân nho nhỏ không cần hoàng thượng khổ tâm. Tội thần gánh không hết.!"

Cười khổ. Danh Tỉnh Nam đành ngồi lại chỗ. Nhìn Chương Hoàng Ân một bộ chống đối mình. E là bất mãn của y rất lớn.

"Khanh có biết nguyên nhân hôm nay trẫm triệu kiến.?"

"Thần ngu dốt. Mong hoàng thượng chỉ điểm."

"Là về việc của Chương Tĩnh, nghĩa tử của khanh."

Một bộ không muốn thân cận với hoàng thượng vừa nghe đến nghĩa tử của mình. Chương Hoàng Ân chuyển biến thấy rõ. Khuôn mặt già nua ẩn nhẫn một nét khổ ải của người làm cha khó ai không nhìn thấy -"Là cha bất lực không thể làm gì để giúp con.!"

Thấy thái độ của Chương Hoàng Ân đã chuyển biến. Danh Tỉnh Nam biết mình đã khều đúng chỗ ngứa. Vội từ từ nói.

"Trẫm đã điều tra lại, biết được về chuyện tham ô của nghĩa tử khanh..."

....

"Xác thực... không có. Là trẫm hồ đồ. Nên coi như bây giờ trẫm nhận tội với khanh."

Cuối cùng cũng tìm ra được một con đường hòa giải. Không cần phải xé rách mặt nhau. Chương Hoàng Ân cũng vội mềm lòng hơn. Xác thực vẻ mặt nhu hòa hơn.

"Thần ngu dốt không biết phải làm sao để cứu nhi tử. Mong hoàng thượng chỉ điểm.!"

Bỏ qua lòng tự trọng của một tướng quân. Chương Hoàng Ân không còn vẻ chống đối như ban đầu. Dập đầu sát đất, giọng khẩn cầu.

"Chương ái khanh đừng như vậy. Lỗi cũng một phần do trẫm. Chỉ mong khanh đừng khí trẫm nữa là được."

"Chỉ cần cứu được nghĩa tử. Thần nguyện dùng cả cái mạng già này để tận trung với đất nước.!"

Chỉ cần cứu được con. Dù bắt Chương Hoàng Ân một đời oanh liệt chết không lý do có lẽ ông cũng không ngần ngại. Bởi thế mới nói tình cha là thứ thiêng liêng biết bao. Dù con trai mình cũng là một trung thần, không phạm lỗi lầm gì.

"Trẫm trị vì đất nước còn non kém. Chỉ mong khanh nói được làm được. Cùng trẫm bảo an quốc gia..."

Nói rồi Danh Tỉnh Nam thở dài một tiếng. Trong đầu lẩm nhẩm tính toán lấy lại được lòng tin của các trung thần... xác thực... đường còn dài. Hôn quân đúng là dễ làm, minh quân thì như đạp chân trên gai mà đi lên. Vất vả biết bao.

"Nhưng thưa hoàng thượng bằng chứng..."

Nhìn Chương tướng quân một bộ trên sa trường kiếm gần kề, tên bay như mưa mặt không sợ hãi. Chỉ đụng đến chuyện cứu nghĩa tử lại sốt sắng khó giấu, Danh Tỉnh Nam chỉ khẽ cười. Nhìn qua Tiểu Lý Tử.

Tiểu Lý Tử hiểu ý. Bước tới nói nhỏ với Chương tướng quân. Đến khi rời đi liền thấy cơ mặt già nua mừng rỡ. Vội dập đầu tạ ơn hoàng thượng.

*

*

*

Mệt mỏi đi về Danh Hào Điện. Vừa bước tới long sàn. Danh Tỉnh Nam phất tay. Cung nữ cúi đầu, lui hết ra.

Danh Tỉnh Nam tiến tới kéo nhẹ tấm màng ra. Giai nhân không son chẳng phấn đang nằm bên trong. Ánh sáng chiếu vào, không quen liền động mi. Xinh đẹp như liễu rũ.

Đôi ngươi trong veo mập mờ sương vì bị phá giấc khiến người động lòng cảm thán.

"Hoàng thượng..."

"Không cần ngồi dậy. Nàng chỉ mới ngủ được một canh giờ hơn."

Thấy nàng định ngồi dậy giúp mình cởi long bào. Danh Tỉnh Nam vội đè lại. Tự mình làm. Xong xui. Liền tiến lại long sàn ôm một khối thịt mềm mại vào lòng, bất quá lại cực kỳ ít thịt, gầy gò, nhẹ giọng, khó phân biệt được là lạnh nhạt hay sủng ý trong đó.

"Trẫm biết nàng có bệnh, còn mệt. Không cần phải hầu hạ trẫm."

"Nhưng thần th(tiếp)..."

Không đợi nàng nói hết. Danh Tỉnh Nam đã ngắt lời.

"Là trẫm phá giấc của nàng. Để chuộc tội trẫm sẽ hầu hạ nàng ngủ tiếp, được không.?"

Trên hình thức là câu hỏi. Nhưng chưa đợi nàng nói gì. Danh Tỉnh Nam đã ôm nàng lần nữa tiến vào mộng đẹp. Để lại Lâm Nhã Nghiên chỉ biết cười khổ. Tự hỏi chẳng biết đang là thật hay mơ.? Nếu là ảo mộng mong rằng để nàng chìm đắm lâu một chút. Bởi vì trong ký ức của nàng về người. Chỉ có nụ cười khinh miệt cùng lạnh lùng ghét bỏ. Ánh mắt cũng chẳng buồn ghé qua...

Mọi thứ bỗng chuyển quá nhanh, ngọt ngào tựa như mộng. Khiến nàng bỡ ngỡ, khó tiếp thu kịp.

Nhích cơ thể về phía sau sát người Tỉnh Nam thêm một xíu. Lâm Nhã Nghiên bỗng khát vọng thêm một chút ấm áp từ cô, lần đầu trong nhân sinh nàng có ý muốn tham vọng một thứ gì đó. Biết đều là tham luyến trần gian phàm tục, không nên có.  Nhưng....


Mộng đẹp luôn khiến người ta lưu luyến...


***********

Kiểu cổ trang ngôn từ mình không chắc lắm. Chỉ là vì ghiền nên cứ cắm đầu vô viết thôi. Có lỗi gì mong mọi người góp ý nhe :"> Để mình còn hoàn thiện thêm về kỹ năng viết cổ trang nữa :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro