Chương 2. Trọng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không.!!!"

Bật người dậy thở hổn hển, trán lấm tấm mồ hôi. Hình ảnh Lâm Nhã Nghiên một thân đầy huyết tươi vẫn còn lưu động khó phai nhạt.

Danh Tỉnh Nam vội nhìn xuống trong người mình. Cung bào ngủ mỏng tang màu trắng, chiếc giường ở Danh Hào Điện quen thuộc đến xa lạ. Tỉnh Nam gần như hóa đá. Danh Hào Điện đã được cô đổi mới, tân trang lại mọi thứ từ hai năm trước. Bây giờ sao lại như chưa thay đổi.? Rồi ... Lâm Nhã Nghiên đang nằm trong lòng mình đâu.?

"Người đâu.! "

Giọng Danh Tỉnh Nam cất lên, đã thấy một cung nữ chạy vội quỳ rạp xuống chờ ý chỉ.

"Danh Thiên Điện của trẫm đâu. Vì sao trẫm lại nằm đây.? Còn nữa, Lý Tiện Ngọc và Lý Mạn tạo phản đâu cả rồi.?"

Cung nữ đang quỳ nghe Nữ Đế hỏi toàn những chuyện xa tầm hiểu biết của mình mặt lúc xanh lúc tím. Không biết nên trả lời thế nào. Chỉ sợ Vương giận Thần tử. Cái mạng nhỏ khó bảo toàn.

"Nô tỳ... Nô tỳ..."

Nhìn cung nữ ấp úng cả nửa ngày ngơ ngác không biết nói gì. Đáng thương mếu máo. Danh Tỉnh Nam phiền não chuyện của Lâm Nhã Nghiên đã đành, còn nước mắt gì ở đây nữa. Thật khí trong người. Giọng cũng nhăn lại.

"Trẫm năm nay đăng cơ là năm thứ mấy rồi.?"

"Dạ.. dạ thưa là là.. năm thứ nhất ạ."

Vội dùng tay lau nhẹ mồ hôi trên trán mình. Tỳ nữ cúi đầu càng thêm thấp. Lo sợ, thấp thỏm không yên. Mong mau mau bị đuổi ra. Giữ an cái mạng.

"Chỉ mới năm thứ nhất.?"

Giật mình. Danh Tỉnh Nam hỏi lại lần nữa. Ánh mắt uy hiếp "nếu ngươi nói dối đừng trách ta vô tình". Nếu tính đúng thì năm Lý Tiện Ngọc, Lý Mạn, Quách An Kiệt tạo phản là năm thứ ba mình đăng cơ. Thời gian còn khá xa.

"Nô tỳ có mười cái mạng nhỏ cũng không dám nói dối.!"

"Được rồi. Lui đi."

Đợi cung nữ đi khuất.

Danh Tỉnh Nam lại trở về trạng thái bần thần. Mọi thứ, mọi cảnh vật chưa được tu sửa đều rất quen thuộc. Hỏi cũng đã hỏi. Cũng nên chấp nhận. Cô... đã trọng sinh về năm mình 16 tuổi. Trị vì Danh quốc được một năm tròn.

Và khoảng thời gian sủng Lý Tiện Ngọc là được nửa năm. Các triều thần trong nửa năm này giơ lên tấu chương phế Lý Quý Phi, xin cô đừng lập Lý Quý Phi làm hậu đều bị bác bỏ, ai kháng chỉ chém đầu trước pháp trường làm gương. Triều thần ai oán vô cùng. Dẫn tới một số trọng thần anh dũng về mưu văn, võ lược đều bị giết. Một số xin từ chức. Để lại lòng dân oán hận đếm không xuể.

Mà thôi. Chuyện cũng đã rồi. Bây giờ chỉ mới nửa năm. Những trọng thần chắc hẳn là chưa bị diệt hết. Vững lại căn cơ chắc còn chưa muộn.

"Tiểu Lý Tử.!"

"Có thần thưa Nữ Đế"

Một tên công công chạy vội vào. Trên mặt nơm nớp lo sợ. Nhìn vào hắn. Danh Tỉnh Nam lọc lại trí nhớ một chút. Trong những kẻ trung thành với mình đến phút cuối, có hắn. Có lẽ dùng được.

"Bây giờ là buổi nào rồi.?"

"Thưa Nữ Đế là khoảng giờ Mùi (13h -> 15h xế trưa) ạ."

"Đã trưa rồi sao."

"Đúng vậy ạ."

Ngủ một giấc dài. Danh Tỉnh Nam có cảm giác bụng mình cũng đã cồn cào. Đứng dậy, Tiểu Lý Tử hiểu ý hầu Tỉnh Nam mặc áo choàng vào.

"Mau gọi Lâm Quý Phi đến dùng bữa cùng trẫm."

*

*

*

*

Trên bàn ăn bữa cơm thịt ít, rau nhiều. Thanh đạm. Danh Tỉnh Nam mới tỉnh lại sau giấc ngủ ác mộng dài nên không muốn ăn dầu mỡ nhiều. Chỉ dặn nấu những món đơn giản. May mắn Lâm Nhã Nghiên là nữ nhân, việc vóc dáng khi làm phi của vua lại càng quan trọng. Nên cũng thói quen ăn ít, thanh đạm.

"Thưa Nữ Đế, Lâm Quý Phi...."

Tiểu Lý Tử khom người, miệng mấp máy không biết nên nói làm sao.

"Không ấp úng. Cứ nói thẳng."

Lòng vòng mất thời gian. Đôi mày của Tỉnh Nam cũng nhăn lại, chính ý không vui.

"Lâm Quý Phi... bệnh hơi nặng e là..."

"Cái gì... Nàng bệnh..."

"Lý công công không cần phải vì ta mà khó xử. Nhã Nghiên bái kiến Nữ Đế. Thiếp chậm chạp đến muộn mong người trách tội."

Nghe giọng nói phá lệ nhỏ nhẹ, yếu ớt. Danh Tỉnh Nam quay đầu lên theo nơi phát ra âm thanh.

Dáng người mềm mại trong y phục màu trắng, vòng eo nhỏ nhắn uyển chuyển đung đưa. Cánh tay ngọc giấu sau tà áo vẫn có thể thấy được thật ít da thịt.

Ốm yếu. Chính là từ sau một kiếp xa như vạn trượng Danh Tỉnh Nam hình dung về nàng. Dù kiếp trước hay kiếp này nàng vẫn chỉ khiến người ta cảm thấy nhu nhược, hảo muốn khi dễ.

"Mau lại đây, trẫm đỡ nàng. Chúng ta cùng dùng bữa."

Hiếm khi nào thấy Nữ Đế nhiệt tình với mình. Lâm Nhã Nghiên nổi tiếng tính tình xử lý khôn khéo, chuyện từ nặng thành nhẹ, đoạt mắt người yêu, tâm người mến. Một nụ cười thành ngươi nghiêng, một cái quay đầu thành ngươi đổ. Chợt đứng đơ người như hóa đá. Không hiểu Nữ Đế thường ngày lạnh lùng, luôn chán ghét mình sao hôm nay bỗng hóa nhiệt tình như nước đun sôi trong ấm. Thụ sủng nhược kình, rất đúng miêu tả nàng lúc này.

Đợi đến khi Lâm Nhã Nghiên định thần lại được thì đồ ăn trong chén là đã bị Nữ Đế gắp ứ đầy. Ý cười nho nhỏ luôn nhìn mình. Tựa như muốn nói "ta vì nàng nên mới cười" như vậy. Mặt nàng cũng từ trắng hơi bạch chuyển sang có sắc hơn.

"Nàng ăn đi. Nàng thật gầy."

Chỉ một câu nói, sự quan tâm người khác thấy bất quá cũng không có gì lớn. Nhưng có ai hiểu được. Với Lâm Nhã Nghiên đó là một đặc ân lớn. Sống mũi hơi cay, đôi mắt nàng lù mù sương.

"Tạ Nữ Đế. Người cũng nên ăn nhiều một chút. Triều chính bận rộn không nên bỏ bê mình."

Gấp một ít thức ăn bỏ vào trong miệng, ít vị, ít dầu mỡ. Lâm Nhã Nghiên lại cảm thấy thức ăn hôm nay ngon hơn mọi ngày thật nhiều. Nụ cười trên mặt nàng khó giấu nhẹm đi.

Nhìn thấy nó. Danh Tỉnh Nam ngưng mọi động tác một chút. Chỉ im lặng, ngắm nhìn dung nhan, nụ cười của nàng. Tuy rằng tổng thể hơi nhợt nhạt, ít huyết sắc. Nhưng vẫn không che hết đi sự xinh đẹp vốn có nơi nàng. Tỉnh Nam cảm thán. Tại sao lúc trước lại cảm thấy chán ghét dung nhan này nhỉ.? Thật đúng là có mắt không tròng.

"Nữ Đế... người..."

Nhã Nghiêng cúi đầu xuống, tay nắm lấy một góc nhỏ khố y. Hai bên lỗ tai nhẹ nổi mây hồng, trông thật đáng yêu.

"Trẫm.? Thế nào.?"

"Người..."

Cắn cắn nhẹ cánh môi. Lâm Nhã Nghiên có cách mở lời. Chẳng lẽ lại nói người nhìn, thiếp ngượng, không thể ăn được. Như vậy thì có bằng lấy đầu mình ra chơi đùa.? Lần thứ hai nghẹn lời trong chỉ một buổi trưa ngắn. Nhã Nghiên cảm thấy bản thân hôm nay nhanh hỏng mất rồi.

Nhìn mỹ nhân. Cứ mãi cúi đầu. Ý tứ ngượng ngùng văng đầy mặt. Cũng đáng yêu. Nhưng nguyên nhân bản thân lại tìm không ra. Tỉnh Nam quay vội nhìn Tiểu Lý Tử ý bảo tìm cho mình. Tên thái giám này có thể nói rất thấu hiểu lòng của nữ nhân.

"Bẩm. Là Quý Phi ngượng ạ."

Tiểu Lý Tử cười cười dùng khẩu miệng.

Danh Tỉnh Nam nhíu mày. Dùng khẩu miệng hỏi lại.

"Cái đó ta biết. Nhưng nguyên nhân.?"

Tiểu Lý Tử lém lĩnh cười nhiều hơn.

"Vì người nhìn Quý Phi đó ạ."

"Ta chỉ nhìn thôi chứ đâu làm gì.? Dù sao nàng cũng là Quý Phi của ta mà."

"Bẩm. Có Lý Quý Phi cầu kiến ạ."

Một tỳ nữ khác đi vào cắt ngang cuộc trao đổi khẩu miệng.

Nghe nhắc đến tên này. Danh Tỉnh Nam vui chưa được bao lâu bất quá lại thấy cực phiền lòng. Thật muốn đem nàng ta phế đi cho bớt chướng mắt mà. Mặc dù còn một chút lưu luyến. Nhưng lòng đã quyết, đời này cô sẽ lấy lại tất cả những ai nợ mình, trả những ai nên trả, tuyệt không mềm lòng. Có thể nói sự tuyệt tình này là điều các bật đế vương muôn đời đều phải có.

Danh Tỉnh Nam phất tay. Phật ý nói.

"Không chuẩn. Nói trẫm đang bận dùng cơm trưa."

"Là. Nô tỳ xin cáo lui."

Chuyện Nữ Đế sủng Lý Quý Phi đến tận trời ai ai cũng biết. Mà giờ khi đến nàng ta lại phật ý không vui. Khiến cả căn phòng một mảnh khó hiểu. Nhưng ý vương là ý trời, chẳng ai dám nói gì.

"Nữ Đế... vì sao lại không gặp Lý Quý Phi.?"

Cuối cùng chỉ có Lâm Nhã Nghiên cảm thấy kỳ quái nhất. Vẫn là nên hỏi.

"Không có gì đâu. Nàng ăn xong rồi.?"

Nhẹ lời đáp lại. Danh Tỉnh Nam cũng đã hết hứng thú ăn uống.

"Là."

Trời sinh nàng từ nhỏ thể chất hư yếu, gầy gò, quanh năm suốt tháng lấy dược làm bạn. Nàng ăn cũng rất ít. Chỉ mới nửa chén cơm, một ít rau liền đủ đầy.

"Vậy cũng trẫm ngủ trưa một chốc đi."

"Là."

Mặc dù không biết Lý Tiện Ngọc đã làm gì chọc giận đến Danh Tỉnh Nam. Có lẽ là rất lớn. Nhưng dù sao phận mình so ra cũng không được tốt như người ta. Lâm Nhã Nghiên tự biết nơi mình cũng chỉ để người tạm bợ đến. Không có lấy làm vui mừng quá như ban đầu nữa. Vì nàng hiểu chẳng có điều gì không công mà đến. Phúc trong họa mà đến, chẳng ai nói được có kéo theo điều may rủi gì. Thôi thì đành vua bảo quân phục....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro