Thiết Lập Hình Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Hàn Quốc những năm nhân loại văn minh nhất, có một quận nhỏ tên là G.E.I. Ở trong Quận G.E.I, có một con phố tên là Hạnh Phúc. Bỏ qua căn nhà thứ nhất, căn nhà thứ hai màu vàng chói lóa chính là nơi cư ngụ của cặp đôi đại diện cho tình hữu nghị nồng thắm giữa Nhật Bản và Hàn Quốc – Myoui Mina và Im Nayeon.

Myoui Mina là một nha sĩ thành đạt, một con người đảm đang của gia đình. Mỗi sáng, cô lái xe đến nha khoa tư của mình ở Quận Lớn để làm việc. Đến trưa, cô sẽ dành chút thời gian gọi điện với Im Nayeon để thảo luận xem tối nay ăn gì mà còn đi chợ. Tối về, cô lại lăn vào bếp xào nấu đồ ăn. Còn Im Nayeon thì làm gì? Một câu hỏi rất hay. Hừm, Im Nayeon có nhiệm vụ vô cùng quan trọng, ấy là làm chủ cái nhà màu vàng ấy và 'cai quản' Myoui Mina.

Ngày hôm đấy là một buổi tối trong ngày nghỉ lễ hiếm hoi của Myoui Mina. Cô bật Skype lên để hai vợ chồng có thể nói chuyện với bố mẹ hai bên. Họ trò chuyện với nhau rất vui vẻ, ông bà Myoui, nhất là ông Myoui có thể nói được tiếng Hàn giao tiếp, còn không sẽ nhờ Mina dịch lại. Đột nhiên, ông bà Myoui quay sang thì thầm với nhau rồi họ sắp xếp tư thế ngồi ngay ngắn lại. Ông Myoui nhìn thẳng vào camera, cất tiếng dõng dạc:

"Ông bà Im, tôi có chuyện quan trọng muốn bàn với ông bà, về chuyện hai đứa."

"Ông nói đi" Im gia từ tốn đáp lại.

"Myoui Mina, Im Nayeon!"

"Da thưa ba?" Cả hai đồng thanh lên tiếng. Myoui Mina siết chặt bàn tay Im Nayeon đang run rẩy nhẹ trong tay mình.

"Chúng ta muốn có cháu."

Ba phút im lặng kéo dài sau lời nói của ông Myoui. Ngay sau đó, ông bà Im phá vỡ nó bằng tràng pháo tay hưởng ứng nhiệt liệt với hai nụ cười ngoác đến tận mang tai.

"Ông Myoui nói phải!"

"Đúng rồi! Tụi nó đã lấy nhau được cả năm trời rồi, còn định để bốn kẻ già này đợi đến bao giờ nữa chứ!"

"Hãy mau chóng cho chúng ta một đứa cháu nào! Nhanh lên Mina, cả con nữa Nayeon!"

Myoui Mina nhìn thấy mặt bố mẹ mình dãn ra, không hề cảm thấy thoải mái. Công việc của cô hiện giờ cũng đã khá ổn định, Im Nayeon cũng đã 27 tuổi, việc có em bé lúc này là phù hợp nhất. Myoui Mina cũng rất muốn có em bé, rất rất muốn chứ. Nhưng mà...thật sự Myoui Mina không muốn thấy vợ mình đau đớn chút nào hết. Bảo bối của cô chỉ cần nhăn mặt một chút đã khiến cô lo lắng cả ngày. Im Nayeon, em có chịu được không đây?

Myoui Mina liếc sang, thấy Im Nayeon cũng nhìn sang mình, ánh mắt lo âu. Tránh né ánh nhìn đấy, cô nhìn thẳng vào màn hình. Giây phút quyết định của người chủ gia đình.

"Vâng!" Cô lên tiếng, giữ lấy bàn tay của Im Nayeon đang vùng vẫy cố thoát khỏi tay mình, "Hãy chờ tin vui của bọn con."

Ông bà Myoui và ông bà Im dường như chỉ chờ có thế. Lời Mina vừa nói ra, họ khen ngợi qua loa vài câu rồi tắt phụt kết nối, bảo là để "người lớn bàn việc riêng".

Nayeon tức giận đi thẳng vào phòng, gục mặt vào gối khóc rấm rức. Mina thở dài tiến lại ngồi bên, xoa lưng Nayeon giảng giải.

"Tiểu bảo bối, mình cũng phải hiểu rằng bố mẹ chúng ta đã mong muốn có cháu bế lắm rồi. Cả hai bên tuổi cũng đã cao, nếu chưa kể đến việc mình qua 30 tuổi sinh con sẽ không phải là ở điều kiện sức khỏe tốt như bây giờ."

"Đó không phải là điều làm em tức!" Nayeon bực mình lên tiếng.

"Vậy sao em lại tức?"

"Tại sao mình lại trở nên gia trưởng như vậy? Tại sao chưa hỏi ý em mà đã vội vàng quyết định? Đây là việc của cả hai cơ mà, sao không thèm hỏi em một câu? Myoui Mina, nếu mình tự quyết thì tự sinh đi! Kể từ hôm nay, Myoui Mina sẽ ngủ ở ngoài cho đến khi nào em nguôi giận thì thôi!" Nayeon tức giận hét lớn, vùng dậy với khuôn mặt đẫm nước, ấn gối vào tay Mina đẩy cô ra ngoài.

Mina cảm thấy trong lòng vô cùng đau đớn khi bị chính người vợ của mình xua đuổi, liền vội vã thanh minh.

"Nayeonie, xin mình hãy hiểu là nếu lúc đó tôi không lên tiếng thì không biết hai ông bà sẽ còn nhắc chuyện này đến bao giờ. Mình cũng không muốn làm họ buồn mà phải không? Với cả tôi có hứa là khi nào sẽ sinh con đâu, chúng ta còn nhiều thời gian mà. Nayeon em đừng như vậy nữa. Lâu lắm mới có một tối không mệt mỏi như vậy, thật lòng tôi chỉ muốn được âu yếm mình vào lòng mà thôi."

Nayeon quệt nước mắt. Nghe Mina lên tiếng thanh minh, nhìn điệu bộ đau khổ của người thương trước mặt, cô cũng có chút xót xa. Ừ thì cô cũng biết thế là tốt. Nhưng mà vẫn giận quá. Vừa giận vừa thương, chẳng biết làm thế nào.

Trong lúc Nayeon đang 'không biết làm thế nào' thì đã bị Mina gian trá lợi dụng thời cơ lột sạch sẽ từ trên xuống dưới rồi 'ăn thịt'. Nayeon sau khi chống cự một chút lấy lệ thì đã kịp hòa nhịp với Mina. Mina hôm nay như con hổ đói, quần thảo Nayeon đến mệt lả người, không thể cựa quậy thêm nữa mà để mặc Mina 'tung hoành'.

Khoảng hai tiếng sau đó, Mina mới mỉm cười nằm xuống cạnh Nayeon, ôm lấy vợ mình vào lòng.

"Nayeon này" Mina thủ thỉ.

"Hửmm?" Nayeon ngái ngủ trả lời.

"Cho dù chưa định có em bé, tôi nghĩ không nên tiêm thuốc ngừa thai nữa. Dù gì cũng là hóa chất, tiêm thuốc sẽ không có lợi cho việc sinh nở sau này. Chúng ta sẽ tìm cách khác. Mình nghĩ thế nào?" Mina hồi hộp chờ Nayeon đáp lại.

"Em nghĩ vậy cũng phải. Nhưng mà, tự dưng em nghĩ ra một điều, để em suy nghĩ chút nhé."

"Mình cứ nghĩ đi, rồi nói cho tôi với nhé?"

"Vâng, em nghĩ là để nói cho Mina mà."

Mina nhìn cô vợ ngoan ngoãn trong vòng tay, khác hẳn lúc nãy, cảm thấy rất hài lòng. Kế hoạch của Mina thực đơn giản, ấy là sẽ để một lúc nào đấy "lỡ" khiến Nayeon mang thai. Như vậy, Nayeon cũng không thể trách gì mình được. Mình có gian trá quá không nhỉ? Mina ngước sang bên, nháy mắt với cái đèn ngủ, thầm hỏi.

Myoui Mina 'gian trá' không hề biết, trong đầu Im Nayeon cũng vừa nảy ra một kế hoạch nhỏ. Ấy là, 'trừng phạt' ông chồng của mình vì tôi lỗi vừa qua. Việc Mina đồng ý sinh con đại như vậy sẽ giúp cả hai bớt bị thúc giục một thời gian nhưng sẽ làm Nayeon mệt ít nhất 9 tháng trời. Tất nhiên Nayeon cũng muốn làm mẹ chứ. Chỉ có điều, nghĩ đến việc Mina vội vàng vâng dạ mà không thèm bảo mình một câu, thật đáng bị phạt!

"Chồng à~~" Nayeon giọng cún con, ngón cái miết dọc theo xương quai xanh của Mina từng đợt.

"Sao vậy?" Mina khàn giọng đáp lại. Chết tiệt Im Nayeon, vừa kêu mệt mà đã dám câu dẫn tôi rồi sao?

"Em nghĩ sinh con thực ra là một ý không tệ chút nào."

"Đấy em thấy chưa! Vậy chúng ta nhanh nhanh tạo em bé thôi nào!" Mina mừng rỡ xoay hẳn người sang phía Nayeon, bàn tay lại chuẩn bị đi khắp cơ thể vợ.

"Khoan nào Myoui Mina!" Nayeon nhìn thẳng vào mắt Mina, tay chặn lấy bàn tay hư hỏng của chồng mình."Mình có chắc là sẽ chăm sóc được em tốt nếu em có thai hay không?"

"Sao mình lại hỏi như vậy? Tôi sẽ đem cả thân xác mình vắt ra mà hầu hạ mình!" Mina nhíu mày nhìn vợ, có chút khó chịu vì sự nghi ngờ trong câu hỏi ấy.

"Vậy, em muốn chúng ta hãy tập dượt trong một tuần xem sao. Em muốn chúng ta hãy giả vờ như em đã mang thai hai tháng và đang nghén rất tệ. Em muốn thử xem, Mina có chịu được không. Như thế em mới có thể hoàn toàn yên tâm mà đau đớn nào cũng sẽ chịu đựng. Bởi tâm lí người phụ nữ mang thai rất dễ bị những cảm xúc tiêu cực chi phối. Em muốn có thể yên tâm từ bây giờ." Nayeon giọng càng về cuối càng thống thiết, như những lời tận đáy lòng.

"Được! Cứ làm như lờimình nói! Còn bây giờ thì đừng ngủ vội." Mina nhìn cơ thể Nayeon đang khẽ dichuyển trong vòng tay mình, bị kích động mạnh mà lao vào ngấu nghiến. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro