Missing You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, người đứng trước cửa nhà Nayeon không phải là Mina mà là cô bạn thân yêu dấu Minatozagei.
"Nè nè, sao thấy tui mà mặt mấy người chù ù vậy ?" - Sana cằn nhằn khi thấy mặt Nayeon đang xụ xuống rất khó coi.
"Mina đâu ?"
"Mina có việc bận không qua đón cậu được nên mới nhờ mình."
"Em ấy bận gì ? Sao không nói mình biết ?"
"Ai mà biết. Thôi nói nhiều quá, lên xe đi cô hai."
Nayeon bắt đầu một ngày mới không mấy vui vẻ.

Đến trường, Nayeon tức tốc chạy sang lớp của Mina để kiếm đồ hai hàng đáng ghét đó. Nhìn mãi cũng không thấy bóng dáng người đó đâu, bỗng nàng thấy Jihyo đang từ xa bước lại.
"Jihyo à, em có thấy Mina đâu không ?"
"Mina hả ? Hôm nay cậu ấy xin nghỉ rồi, chị không biết sao ?"
"Xin nghỉ ? À thôi được rồi, chị cảm ơn, em vào lớp đi."

Nayeon thất tha thất thỉu bước về lớp, tâm trạng thập phần phẫn nộ.
"Hay cho Myoui Mina, giỏi cho Myoui Mina, không qua đón lại còn nghỉ học mà dám không báo với mình một tiếng."
Sana thấy tâm trạng của Nayeon không tốt thì kín đáo nở một nụ cười quỷ dị.

Nguyên ngày Nayeon cứ như người mất hồn, trong lớp thì tâm hồn treo ngược cành cây, đi ăn thì để cơm canh nguội lạnh mà vẫn chưa động đũa. Ai hỏi cũng bảo không sao, thật ra thì ai cũng biết Nayeon đang có 9 ông sao xoay vòng vòng trên đầu. Mọi người thấy vậy thì ai làm việc nấy, không nói gì tới Nayeon vì cả bọn thừa hiểu vì sao Im răng thỏ lại có bộ dạng như bây giờ.

Ra về, chiếc xe đạp quen thuộc, giọng nói ấm áp và dáng người vững chãi thường ngày thay bằng một con người bánh bèo, giọng nhựa nhựa và chiếc xe máy đã lâu nàng chưa ngồi. Vầng, vẫn là Minatolanhchanh chở nàng về, không phải cánh cụt Minari.

Về đến nhà, dù đã dặn lòng không được liên lạc với đồ hai hàng đó nhưng cuối cùng Nayeon vẫn kìm lòng không được. Nàng lấy điện thoại, thu hết dũng khí rồi bấm gọi cho ID Tiểu Cụt 🐧. Những tưởng sẽ được nghe giọng nói ấm áp đó, sẽ được nghe những lời xin lỗi, năn nỉ và giải thích cho sự việc ngày hôm nay. Đổi lại, chỉ là tiếng tút tút lạnh lùng vang lên từ cái điện thoại.
"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

Nayeon buồn bã, quăng cái điện thoại qua một bên rồi đi ngủ. Nàng ngủ một giấc đến tận tối, mở mắt dậy lập tức mở điện thoại lên với hy vọng sẽ có tin nhắn và cuộc gọi từ ai kia. Trái với kì vọng của nàng, chỉ có tin nhắn từ Sana.
"Mina có việc về phải bay về Nhật gấp."
"Đi bao lâu ?"
"Em ấy không có nói, mình cũng không biết."

Tối hôm đó Nayeon cứ trằn trọc mãi không ngủ thêm được nữa, nhắn tin với Mina đến tận khuya từ lúc nào đã trở thành thói quen của nàng. Bây giờ người còn không biết đang nơi nào huống chi là tin nhắn. Thở dài, Nayeon cố dỗ mình vào giấc ngủ để quên đi hình bóng con người đáng ghét hôm nay đã bỏ rơi nàng. Một ngày không có Mina thật tệ.

Ngày thứ hai không có Mina, tuy bộ dạng của Nayeon có khá hơn hôm qua nhưng tinh thần vẫn còn sa sút lắm.
"Mina, tại sao đi mà không nói ?"

Ba ngày trôi qua, Nayeon lấy lại được tinh thần nhưng không cười, nói nhiều như mọi khi.
"Mina, chừng nào em mới về ?"

Ngày thứ tư của Nayeon không có Mina ở bên.
"Mina, em làm gì bên đó ?"
"Mina, em có khoẻ không ?"
"Mina, em bây giờ thế nào rồi ?"

Năm ngày lặng lẽ trôi đi, không có Mina làm cuộc sống của Nayeon bất chợt trở nên vô vị.
"Myoui Mina, em quá đáng lắm."
"Myoui Mina, sao em chưa về nữa ?"

Đã 6 ngày Mina biến mất, thỏ Im cảm thấy cô đơn vô cùng, cảnh vật xung quanh trở nên u ám, không khí trở nên nặng nề và đường đi học cũng không còn ngọt ngào như trước.
"Minari, rốt cuộc em làm gì bên đó ?"
"Tại sao chị lại không liên lạc được cho em ?"
"Sao em đi mà không nói với chị một lời vậy ?"

Tròn một tuần không có Mina, Nayeon có cảm tưởng như Mina đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của mình vậy, không biết tung tích, không thể liên lạc. Sana cũng không có cách nào để liên hệ cho em ấy. Nayeon bỗng thấy gặp gỡ Mina như một giấc mơ, một giấc mơ đẹp nhất trong hơn 20 năm qua của nàng. Nếu gặp Mina là mơ, nàng vĩnh viễn không muốn tỉnh lại.
"Mina, không có em cuộc sống của chị vô vị quá."
"Mina, không có em chị không cười nỗi nữa."
"Mina, không có em chị thấy lạnh lẽo quá."
"Mina, không có em chị thấy chán nản quá."
"Mina, không có em chị thấy lạc lõng lắm."
"Mina, em mau về đây với chị đi, chị không giận em đâu."
"Minari, chị nhớ em ..."

오늘 miss you oh
I wanna see you oh
네가 아니면 사람은 싫은데
오늘 miss you oh
I wanna see you oh
I wanna touch you, hold you
You are my everything
Baby, I'm missing you
Missing you
말고는 아무도 필요 없어
Baby, I'm missing you
Missing you
버려두고 baby
대체 어디 갔니

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro