Knock Knock

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu, lười biếng đưa tay ra tắt cái đồng hồ, Nayeon không dậy ngay mà còn lăn qua lăn lại vài chục vòng trên giường. Chán nản, uể oải, là những từ rất thích hợp để miêu tả Nayeon lúc này.

Cố hết sức ngồi dậy, vò đầu bứt tóc một hồi, Nayeon cũng đi vệ sinh cá nhân sạch sẽ để chuẩn bị đến trường. Năm nay, nàng đã là sinh viên năm cuối, không nên cúp quá nhiều tiết nếu không muốn ở lại ngôi trường thân thương thêm 1 năm nữa.

Sau khi lượn tới lượn lui cái tủ quần áo thì nàng cũng đã chọn cho mình được một bộ trang phục thích hợp. Một cái áo thun màu trắng đơn giản và quần jean đen thoải mái, tuy hơi đơn điệu nhưng với nhan sắc tuyệt trần và body hoàn hảo của Nayeon thì bộ outfits trở nên bắt mắt đến lạ. Có câu "Người đẹp vì lụa", trường hợp của Nayeon chắc là ngoại lệ.

Thay đồ xong, nàng đưa tay với lấy cái điện thoại, gọi cho ID Minatolanhchanh.
"Hey, Satang, qua rước mình đi học đi."
"Ah, xin lỗi Nabongs nhe, hôm nay Du qua chở mình đi mất rồi." - đầu dây bên kia ngập ngừng trả lời Nayeon.

Mặt Nayeon đầy hắc tuyến, 3 phút sau nàng mới thốt lên được một chữ.
"Ờ !" - rồi thẳng tay cúp máy.
Chán thật, đồ Satang mê gái bỏ bạn, Nayeon thở dài não nề, rồi nàng quyết định đi bộ đi học. Dù sao giờ này cũng còn sớm, nhà nàng lại cách trường không xa, đi bộ hít chút không khí trong lành cho tâm hồn thư giãn cũng tốt. Hên cho Sana là sáng nay thời tiết dễ chịu, không thì Im Nayeon thề trên danh dự của loài thỏ sẽ băm sóc bếu ra làm trăm mảnh.

Vừa đi, nàng vừa suy nghĩ vì sao mình lại ế.
"Quái, Im Nayeon ta đây dung mạo xinh đẹp, tính cách hoà đồng, thân thiện lại dễ mến, còn thông minh, lanh lợi,.... sao giờ này vẫn chưa có một mối tình vắt vai thế nhỉ ?"
Im răng thỏ cứ mãi luyên thuyên về bản thân. Có vẻ tự luyến nhưng những điều trên hoàn toàn đúng.
"Có lẽ mình quý giá quá, chẳng thuộc về ai được !" - Nayeon dương dương tự đắc về cái lý do mình vừa nghĩ ra.

Tung tăng nhảy chân sáo đến trường, vừa vào lớp đã gặp ngay bản mặt đáng ghét của Sana. Im ba tuổi còn hờn lắm đấy nhé, nàng hừ lạnh với sóc nhỏ rồi ngồi xuống, không thèm nhìn lấy người bên cạnh một cái.

Quý cô Nhật Bản lặp tức hướng đôi mắt hối lỗi về cô bạn thân của mình, tung aegyo rồi mè nheo.
"Nabongs a ~ Thỏ a ~ Nayeonie a ~ đừng giận Satang nữa mà. Satang xin lỗi mà." - giọng của Sana dẹo muốn chảy nước.
"Thôi thôi cho tui xin, mấy cái này chỉ có Chou cún con của cô là xiêu lòng thôi. Đối với Im girlcrush đây, không có tác dụng gì nhé." - Nayeon vừa bịt tai, vừa mặt lạnh trả lời Sana.

Tính giận Sana thêm chút nữa, nhưng Nayeon nhớ ra có chuyện cần nói nên thôi.
"Satang này, tớ nghĩ ra nguyên nhân tại sao tớ ế rồi."
"Sao ?"
"Vì tớ quý giá quá, thuộc về ai cũng thấy uổng, nên tớ mới ế."
"...." - mắt Sana giật giật mấy cái, câm lặng trước cái gọi là lý do của Nayeon.
"Nói thẳng ra là cậu kén cá chọn canh, khó tính, khó chiều, tiêu chuẩn cao ơi là cao, nên không ma nào thèm ngó." - lấy lại bình tĩnh, Sana dội một gáu nước lạnh vào mặt Im Nayeon.

Sự thật thì mất lòng, mặc dù không muốn nhưng những lời nói của Sana làm cho Nayeon phải suy nghĩ lại. Ngẫm kĩ thì cũng có phần đúng.

맘이 열리게 두드려줘
세게 다시 한번
Baby knock knock knock knock
Knock on my door
Knock knock knock knock knock
쉽게 열리지는 않을 거야
Trong lúc Nayeon đang nghĩ đông nghĩ tây thì Sana hát lên một đoạn.
"Cậu, chính là như vậy đó. Kêu gọi người khác lại mở cửa mà bản thân lại đóng chặt trái tim như vậy, ai mà yêu cậu cho nổi."

Sana nói xong thì chuông báo vào tiết học.
"Học xong tiết này, tớ đưa cậu đi gặp một người." - trước khi bắt đầu học, Sana để lại cho Nayeon một câu như vậy rồi quay đi, chăm chú vào bài giảng.
Nayeon nghe xong cũng ậm ừ cho qua, nhanh chóng tập trung vào vị giảng viên khó tính của mình.

*Reng Reng Reng*
Tiết học nhàm chán cuối cùng cũng đã kết thúc, Sana nắm tay Nayeon phi như bay vào căntin. Khi xuống được bàn ăn, trước mắt Nayeon là cặp đôi em họ - bạn cùng lớp, chị họ - Mô ngơ và tên Chou mặt than.
"Một người mà cậu muốn cho tớ gặp đây hả ?" - mặt Nayeon tối sầm, tay run run chỉ thẳng từng bản mặt khó ưa ở đây.
"Không phải, không phải, người đó chắc đang bận gì nên chưa tới được, thôi tụi mình ăn trước đi."

Hơn 10 phút trôi qua, có một cô gái trẻ và xinh đẹp tiến tới bàn của đám Nayeon, người này thoát ra phong thái quý tộc, thanh thoát lạ thường. Ngoại trừ dáng đi hai hàng có hơi buồn cười thì mọi thứ còn lại đều hoàn hảo.
"Satang, em tới rồi. Xin lỗi, do nãy giờ có chút chuyện nên em tới muộn."
Nghe tiếng, Sana vội lay Nayeon.
"Đây, muốn cho cậu gặp người này nè."

Nayeon quay lại, thấy cô gái lạ mặt xinh đẹp liền đơ như tượng, ngẩn ngơ ngắm nhìn, do đang ăn nên trên mép Nayeon còn dính một hột cơm.
"Trên mép chị dính cơm này." - vừa lấy hột cơm xuống giùm Nayeon, cô gái lạ vừa cười một cái thật tươi, nụ cười khiến trai gái đổ rạp, hút hồn cả nam lẫn nữ.

*Knock Knock Knock*
Im răng thỏ nghe tim mình đập mạnh, lần này cửa tự mở thật rồi. Im Nayeon muốn đóng cũng không được nữa rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro