Chap 10: Cục bột cũng biết ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, tại ngôi trường to lớn nào đó, tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi làm biết bao đứa học sinh mừng rơn.

Mina vươn vai, hai đứa đã ăn sáng trước giờ học rồi, nên bây giờ không cần xuống căntin. Cô loay hoay một hồi, lại lôi trong balo ra chai nước hoa quả, dạo này trời cũng nóng bức, mà phụ nữ mang thai thì càng bứt rứt trong người hơn nữa. Cô thấy thương nàng hết biết.

Cầm chai nước hoa quả trên tay, cô lon ton đi xuống lớp nàng. Bộ đồng phục trắng tinh tươm, khuôn mặt đẹp đẽ, tuy bản tính hiền lành nhưng khí chất toát ra từ cô không phải ai cũng có.

Học sinh nữ trường này cũng mê cô như điếu đổ. Ngoại trừ cái tính hiền lành quá mức thì cô cái gì coi cũng được. Học giỏi, xinh đẹp, ngoan ngoãn, lễ phép, gia cảnh tốt. Rất tiếc là chậu đã có bông, mà bông đó lại là Nayeon, ai dám đụng vô chứ ? Chỉ dám dòm, không dám mơ tới.

Đứng trước cửa lớp nàng, cô ngó vô, nhoẻn miệng cười, nhưng nụ cười chợt tắt ngấm khi thấy có một anh chàng tiến tới đưa cho nàng chai nước hoa quả, to hơn chai nước của cô.

Cậu ta là Chanyeol, hotboy khối 12, bạn cùng lớp với nàng, nghe nói anh ta theo đuổi nàng đã hai năm rồi. Nhưng không có kết quả, vẫn cố tình đeo bám.

Mina nhìn chai nước của mình, đâm ra có chút so sánh. Chai nước của cậu ta to hơn, đắt tiền hơn. Rồi lại so sánh mình và cậu ta. Cậu ta là hot boy, học giỏi, soái ca. Còn mình, hiền như cục bột, không thể bảo vệ nàng, chỉ gây cho nàng rắc rối.

Cô lủi thủi đi lên lớp, cậu ta xuất sắc như vậy, ai thấy mà không rung rinh chứ ? Lại học cùng lớp, người ta nói " nhất cự li, nhì tốc độ " mà. Không nhanh thì phải ở gần, cô vừa chậm chạp lại vừa ở xa nàng như vậy....??

Trong cái suy nghĩ trẻ con đó, cô trở về lớp nằm ịch xuống bàn, thở dài ngao ngán, làm sao để mình bớt hiền lại đây ? Làm sao để tỏ ra mình là người chính chắn, " đờn ông " đây ? Cô thở dài một tiếng nặng nhọc, sau đó úp mặt xuống bàn.

Đột nhiên có tiếng gọi :

- Ê cục bột, chỉ tao làm bài với.

Cô ngó lên, là Jisoo. Cô hầm hừ, không thể để tụi nó bắt nạt mình mãi như thế, cô trừng mắt với Jisoo, chất giọng vô cùng sắc bén :

Jisoo nhìn cô, bữa nay ăn trúng cái gì mà dám mở cái giọng điệu ngang tàn đó ra vậy ? Jisoo nhíu mày, đập tay xuống bàn, đôi mắt nhìn cô như thể sắp xé xác cô ra vậy :

- MÀY MỚI NÓI CÁI GÌ ?

Mina nhìn Jisoo, cô đứng lên, nuốt khan một hơi, lớn tiếng lặp lại :

- Tốt.  - Jisoo cười hô hố rồi quăng cuốn vở cho cô. Tưởng gì, hổ báo được đúng 3s.

Mina uể oải nằm xuống, nhục thật. Nhưng phải thông cảm cho thân phận con một của cô, từ nhỏ đã được ba mẹ cưng chiều, mà ba mẹ cô cũng hiền lành muốn chết, bởi vậy cô cũng bị lây cái tính đó của ba mẹ. Không thể trách cô được. Cô khẽ khóc ròng trong tim.

Rồi nhớ lại chuyện của nàng, hừ, tan vỡ. Nàng hết cần cô rồi sao ? Mina xụ mặt, buồn chết người ta mà.

Kết thúc giờ học, Mina vẫn xuống chờ nàng trở về, nhưng tuyệt nhiên không nói câu nào, chỉ lẳng lặng ôm cặp của nàng trước ngực, rồi đi một mạch ra nhà xe, đôi mắt thoáng rủ xuống.

Thái độ đó nàng thấy chứ, Nayeon sau khi đã ngồi sau lưng cô, liền ôm lấy vòng eo của cô thật chặt rồi mới lên tiếng hỏi :

- Kim Jisoo lại bắt nạt chị sao ?

- Hỏng có. - Mina ngồi phía trước lắc đầu, mím môi.

- Tại sao ra chơi không xuống chỗ em ?

-.......- Mina im lặng, cắn chặt môi dưới. Không muốn nói rằng mình có xuống, nhưng lại trở về lớp.

- Không phải buổi sáng đã hứa xuống đưa nước trái cây cho em sao ? - Nayeon tiếp tục hỏi khi thấy cô im lặng, chắc hẳn có chuyện gì rồi.

Mina vẫn im lặng, chạy nhanh một chút, tới cổng nhà nàng, cô dừng xe lại, cúi gầm mặt nhận lại nón bảo hiểm. Cô thở đều đều, khuôn mặt cam chịu, không dám nói chuyện mình đã thấy cho nàng nghe, sợ nàng chửi mình nhiều chuyện.

Nayeon bực mình, đứng bên hông xe hỏi thêm lần nữa :

- Đã có chuyện gì ?

* Bốp bốp * - Hai ba cú đấm vào bả vai cô, nàng điên tiết thật mà, hỏi thì im, rồi trừng cái mặt đó ra, làm nàng bực muốn chết. Cuối cùng đành dùng vũ lực để trút giận.

Mina vẫn như mọi lần, ngồi trên xe cam chịu, để nàng đánh, nhưng một hồi chịu không nỗi, gằng lên :

- Em thôi đi, em nổi điên cái gì. Không phải em có người khác lo rồi hay sao ?

Nói xong cô rồ ga phóng đi, lại nàng ngơ ngác đứng đó, người khác gì ? Mina đang nói cái gì vậy ?! Nàng vẫn không hiểu toàn bộ ý nghĩa của câu nói đó là gì. Nayeon hừ lạnh rồi đi vào trong. Cái bánh bao đó hôm nay ăn trúng cái gì rồi, thôi kệ, chiều sẽ qua nói chuyện.

Mina trở về nhà, không thèm ăn cơm luôn, chạy tọt lên phòng thay bộ đồng phục ra, mặc cái quần short và áo thun, ngồi chòm hõm ở ghế, mắt dán vào laptop, bắt đầu đánh một màn liên minh hoành tráng với đám bạn. Vừa chơi vừa bực bội, lầm bầm chửi rủa cái tên Chanyeol đáng ghét kia, dám đem nước hoa quả cho nàng, dám lại gần nàng, dám xáp xáp vô nàng mà tán tỉnh.

Đánh gần nửa trận, cánh cửa bật ra, bà Myoui cầm theo tô cơm ngồi kế bên cô, đánh vào bả vai cô :

- Ăn cơm nè con.

- Hoy, con đang chơi mà, mẹ đi ra đi. - Mina lắc đầu nguây nguẩy.

- Ăn cái đi rồi chơi tiếp.

- Hông mà. - Cô tiếp tục dán mặt vào màn hình, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, hơi thở nặng nề.

Bà hết cách, phải ngồi đó đút cơm cho cô ăn. Vừa đút con ăn  cơm vừa hỏi khi thấy vẻ mặt dỗi hờn của con gái mình :

- Sao vậy, giận hờn gì với con bé sao ?

- Hỏng có. - Cô trả lời đúng hai chữ rồi há miệng ra ăn cơm, tay vẫn rê tới rê lui trên con chuột, khuôn mặt vẫn đằng đằng sát khí.

Bà Myoui lắc đầu, cái đứa nhỏ này, 17 tuổi, ăn cơm còn phải đợi mẹ đút, suốt ngày chỉ lo ăn cho ngủ, chẳng suy nghĩ gì chuyện tương lai. Năm sau cũng học đại học rồi, vậy mà y như mấy đứa con nít. Rồi bao giờ ông bà mới có cháu ẵm bồng.....? Chắc mòn răng.

Mina ngồi đó ngoan ngoãn ăn cơm xong, lại chơi game tới chiều.

Đúng beng 5h, cô đi vào phòng tắm, tắm một trận mát mẻ rồi đi xuống bếp, gặp ba mẹ đang xúng xính đồ đạc liền hỏi :

- Ba mẹ đi đâu vậy ?

Ông Myoui nhìn con gái mình, rồi lên tiếng mời mọc. - Ra nhà hàng ăn, con đi không ?

- Hông, con hông đi. - Mina lắc đầu, vào bếp xới tô cơm rồi đi lên phòng.

Ông bà Myoui lắc đầu nhìn theo con gái mình. 17 tuổi, con của bạn bè họ đã có chồng, có vợ, có con rồi. Vậy mà con gái họ lúc nào cũng ngậm kẹo, ăn bánh, đọc truyện, mút sữa là sao ?

Ông bà còn định đi ra ngoài thì bên ngoài có tiếng chuông, bà Myoui đi ra mở cửa, à thì ra là " con dâu " của họ. Trên tay còn cầm hai cuốn sổ.

- Mới sang chơi đấy à con ?

- Con chào hai bác ạ ! Con mới sang. - Nàng gật đầu thật sâu rồi mỉm cười với hai người bọn họ.

Ông Myoui đứng dậy, gật đầu, rồi xoa xoa đầu nàng, chỉ tay lên phòng :

- Ừ, con lên phòng với con bé đi, không biết làm gì mà hầm hầm từ trưa tới giờ.

Nayeon chợt nhớ gì đó liền nói :

- Hai bác cho con xin, ngủ lại đây một đêm được không ạ ? Ngày mai là cuối tuần, với lại con cũng có vài bài tập muốn hỏi Mina.

- Ừ, được, mà con xin phép ba mẹ chưa ?

- Dạ rồi ! - Nàng mỉm cười, buổi chiều vì muốn dỗ ngọt cái bánh bao kia, nên đã xin ba mẹ sang đây học bài, ba mẹ nàng nghe nói sang nhà " bạn thân " Mina nên cũng an tâm mà cho phép.

- Có trái cây trong tủ lạnh đó, hai đứa ở nhà nha, hai bác về trễ một chút, không cần chờ cửa.

" Ngủ chung thì làm sao biết chuyện gì sẽ xảy ra? =))) "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro