Chap 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là Nayeon có hẹn với một người. Đó chính là cuộc hẹn với thầy Han - người giáo viên mà nàng đã từng nghĩ tới việc diễn chung lần trước. Vết thương sau đầu của Mina vẫn còn đau, khi cô đi theo nàng và nhìn thấy nàng cùng người thầy kia đang nói chuyện vui vẻ thì  dường như nó càng đau hơn nữa. Một cảm giác gì đó khác lắm mà cô cũng không biết tại sao, Mina nhanh chóng gạt bỏ cảm giác khó chịu đang nhen nhóm trong đầu mình đi, bình tĩnh tiến lại gần nghe cuộc trò chuyện của thầy Han và Nayeon.






- Em nghĩ kĩ rồi, anh có thể thu xếp thời gian tập diễn với em được không?

- Tưởng em sẽ không bao giờ đề nghị chứ! - Anh ta cười tươi.


"Anh anh em em ngọt xớt, yêu nhau rồi hay sao?" - Mina bám chặt tay vào gấu quần, cơn đau sau đầu ngày càng hành hạ cô.




- Vậy thì tốt quá, mấy hôm nữa em sẽ gửi anh kịch bản nhé. Thật sự cảm ơn anh rất nhiều.

- Không có gì, được giúp em anh đã rất vui rồi!




"Cha này, ăn nói khách sáo cái mông." - Mina làu bàu khó chịu. "Ơ mà... diễn cái gì vậy?"




- Nghe nói lần này học viện Star số lượng tham gia dự tuyển đông lắm, có lẽ khó đấy.

- Em sẽ cố gắng hết sức. - Ánh mắt Nayeon long lanh.



Bàn tay Mina siết chặt lại, tại sao ánh mắt của Nayeon nhìn anh chàng kia lại như vậy, hay tại sao nàng khi nhắc đến việc diễn kịch gì đó lại có thái độ như vậy chứ, tại sao cô mang tiếng là đang quan tâm nàng mà lại không hề biết gì về sở thích của nàng như vậy? Mina chợt thấy một cảm xúc rất lạ lẫm dâng lên trong lòng. Cô bần thần một hồi, rồi đứng dậy ra khỏi chỗ núp, tự nghĩ rằng giờ mình sẽ làm gì, tâm trạng nửa bực tức nửa tự trách bản thân mình.




***



"Mina, hôm nay chúng ta có lịch học này, em không nhớ sao?"


Nayeon lấy điện thoại ra viết vài dòng tin nhắn gửi cho Mina. Nàng thấy hơi lo lắng, kể từ lúc nàng gặp thầy Han đến giờ cũng vài tiếng rồi và vẫn chưa thấy bóng dáng Mina đâu. Nàng đi lòng vòng quanh trường vài lần, rồi quyết định gọi điện thoại cho Mina. Hiển nhiên là Mina không hề nghe máy, nàng tặc luỡi rồi cất điện thoại vào túi, đứng yên truớc cổng truờng tính đợi một lúc nữa vậy. Chắc cô đang đi đâu đó và sẽ quay lại sớm thôi, đó là Nayeon nghĩ vậy.





***




Mina ngồi trên bờ sông Hàn, thả hồn trôi theo dòng nước.. Từ bao giờ suy nghĩ của cô về giáo viên của mình lại trở nên như vậy? Mina không lí giải nổi, cũng không muốn lí giải nó. Việc hôm nay thật sự làm cô rất khó chịu,  cảm giác như mình đã quen biết Im Nayeon cũng khá lâu rồi nhưng lại không mảy may bận tâm tới sở thích của nàng ấy. Thật sự, thật sự khó chịu.






Mina ngó lơ chiếc điện thoại vẫn thi thoảng rung lên của mình, lúc này cô chỉ muốn ở một mình. Chính cô cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa, có lẽ Nayeon nói đúng, tất cả những thứ cô đang làm chỉ là tạo ra một cái vỏ bọc cho chính mình. Đưa tay vào trong túi áo, Mina lấy bao thuốc ra, trầm ngâm nhìn nó một hồi, thở dài một hơi rồi thẳng tay ném nó xuống mặt sông.



Thấy nhẹ nhõm hơn rồi.


***



Chợt một cái bóng đổ xuống bên cạnh chỗ Mina đang ngồi, theo phản xạ Mina ngước đầu lên. Sao Im Nayeon lại ở đây nhỉ? Mina nhanh chóng đứng bật dậy, bối rối nhìn nàng.



- Cô.. Sao cô lại ở đây?

- Hmm, xem nào, ít nhất cũng để tôi ngồi xuống chứ nhỉ?



Mina nhanh nhẹn cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra trải nó xuống đất rồi tỏ ý muốn Nayeon ngồi xuống. Nàng liếc Mina, một cái nhìn đầy ẩn ý, rồi cũng ngồi xuống chiếc áo khoác trải dưới đất.



- Em quyết tâm bỏ thuốc thật rồi hả?

- Sao.. sao cô biết?

- Em mới ném bao thuốc đi đó thôi.

- Thì... Tôi cũng không biết nữa, nhưng cảm giác như cô nói đúng, nên là... Vậy đó.




Nayeon nhìn Mina chăm chú, mà nghe xong cô nói nàng chợt bật cười khúc khích, chỉ là nàng thấy rốt cuộc thì đứa trẻ này vẫn là ngượng ngùng một cách dễ thương mà thôi. Mặt Mina chợt đỏ bừng lên, cô bối rối:

- Cô... cô cười cái gì chứ?



Nayeon không đáp lại, mà ngưng cười rồi nhìn về phía bờ sông.






- Mà sao cô biết tôi ở đây mà tới?

- Em từng nói em thích sự yên tĩnh còn gì. - Nayeon nhìn Mina. - Giờ thì nói cho tôi nghe có chuyện gì mà em bỏ cả buổi học của tôi ra đây hóng gió vậy?

- Cô trả lời tôi trước thì đúng hơn. Cô làm gì mà nhìn thiếu ngủ đến như vậy?

- Em còn đau sau đầu không?



Rốt cuộc không một ai trả lời câu hỏi của người còn lại. Cả hai đều cố tình ngó lơ đi, đưa mắt nhìn về phía xa xăm, theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Sau một lúc im lặng, Mina chợt lên tiếng:

- Cô muốn làm diễn viên?

- Sao... sao em... - Nayeon sửng sốt nhìn Mina.

- Trả lời tôi. - Lần này Mina nói một cách dứt khoát, để Nayeon không ngó lơ đi được nữa.

- Ừ, đúng rồi. - Nayeon ngập ngừng, rồi suy nghĩ thế nào lại tiếp tục nói thêm. - Thực ra ước mơ thật sự của tôi là làm diễn viên, chứ không phải làm giáo viên, nhưng cơ hội cứ đến rồi đi, chắc định mệnh đã sắp xếp cho tôi làm nghề giảng dạy rồi...





Mina ngồi im lặng một lúc rồi chợt lên tiếng:

- Sao cô không nói cho tôi biết?

- Thì.. chẳng lẽ tự dưng tôi lại nói với em tôi muốn làm diễn viên sao?

- Cô có thể nói với tôi mà. - Mina chợt cau mày quay sang nhìn người ngồi cạnh. - Chứ không nhất thiết phải đi nói với thằng cha kia.

- Mina... - Nayeon lại thêm một bất ngờ nữa. - Dù sao thì anh ấy cũng là thầy của em đó, đừng ăn nói như vậy chứ!

- Cũng chẳng liên quan tới tôi.




Nói tới đây Mina có vẻ khá bực dọc, cô đứng dậy. Dù không hề có lí do nào để cô bực về chuyện Nayeon không chia sẻ cho cô về ước mơ của nàng, hai người tính ra cũng không gọi là quá thân thiết đi, nàng cũng là cô giáo của Mina chứ không phải bạn thân hay gì hết. Vậy mà giờ thái độ của Mina như đang trách nàng về chuyện này vậy đó.



- Em bực mình gì chứ? Rốt cuộc thì em cũng đâu muốn thân thiết gì với tôi, giờ lại trách tôi không chia sẻ với em sao? - Nayeon đứng dậy đối mặt với Mina.

- Vậy là cô với anh ta thân thiết hơn cô với tôi?



Nghe mùi giấm chua đâu đây...



- Này.. Không phải em đang ghen đó chứ, Myoui Mina? - Nayeon nhướn mày nhìn Mina.



Tất nhiên không có ai đáp lại nàng, vì con người kia bị nói trúng tim đen giờ đang xấu hổ tới mức muốn chui xuống đất trốn đi mất rồi.





- Ừ, tôi ghen đó, thì sao? - Mina mặt dày nhìn thẳng vào mắt nàng, dù lúc đó cô đang thấy ngại muốn chết đi được.

- Sao em lại... - Mặt Nayeon cũng thoáng chốc đỏ bừng. - Vì sao chứ?

- Vì tôi...


 

Bỗng chốc Mina tiến tới sát mặt Nayeon, làm nàng trong vô thức lùi ra sau nhưng Mina lại tiến thêm bước nữa, nàng lại theo phản xạ lùi về sau theo từng bước chân của cô, tim nàng như đang chạy đua trong lồng ngực.



- Em.. Vì sao?



Khuôn mặt xinh đẹp của Mina bỗng chốc phóng đại trước mặt Nayeon, làm hô hấp của nàng dường như dừng lại. Mina bỗng chốc không bước tiếp nữa, làm Nayeon cũng dừng chân lại, mà Mina đưa mặt mình tới sát mặt Nayeon, trên môi nở một nụ cười.


- Vì.... Tôi thích cô.



***



Hihi up giờ này cho không ai đọc :)) 

Vậy sau 5 tháng không up chap mới fic " nàng ngổ ngáo" thì Leis đã quay trở lại đây. Chắc readers phải qua lại đọc từ chap 1 quá :))) Mình khuyến khích điều đó... Đã quá lâu rồi.

Dù sao thì, giai đoạn tiếp theo giai đoạn Myoui công khai tán tỉnh Im đây, nói chung sắp tới chắc hai trẻ sẽ dễ thương lắm :)))


Từ giờ mình sẽ up chap trên series CNNN trở lại, sẽ phải chờ đó nhưng sẽ không còn lâu như trước nữa. Xin lỗi mọi người đã phải chờ đợi mình lâu như vậy, mình đã nói do trong chap mới của series rồi, nhà mình mới chuyển từ Nội vào Sài Gòn, tốn khá nhiều thời gian, nên mong mọi người thể thông cảm cho mình.


Xin lỗi cảm ơn rất nhiều!

Chào, mình lặn đây!


***

TBC.

Lời tác giả sau khi re-up: Hóa ra ngày trước tui thường xuyên ngâm chap như vậy :)) xin lỗi cả nhà hihi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro