Chap 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina nở một nụ cười quỷ dị. Ngay lúc đó vừa tới nhà Nayeon, cô dừng xe lại, chờ Nayeon ở phía sau trèo xuống.


- Được không, Mina?



Sự im lặng kéo dài thêm 3 giây, Nayeon bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng.


- Này, cô có muốn tạo ra một thoả thuận nhỏ không, chỉ hai chúng ta?

- Là gì?

- Làm người yêu của tôi, và tôi sẽ giúp cô điều đó.




***



Nayeon thực sự bất ngờ, nàng đứng hình trong gần một phút, trong khi đó Mina chỉ lặng lẽ nhìn khuôn mặt ngơ ngơ của người đằng trước, âm thầm cười trong lòng.



- Sao nào cô giáo Im Nayeon?



Mina cố ý thúc giục.


Một loạt suy nghĩ chạy vòng vòng trong đầu Nayeon. Nàng biết Mina có thể giúp nàng rất tốt trong việc diễn xuất này, đây là cơ hội duy nhất của nàng để có thể tiến thêm trong sự nghiệp làm diễn viên của nàng. Học viện Star đã là mơ ước của nàng bao lâu nay, chỉ không thể ngờ rằng Mina chính là chủ tịch của học viện này thôi.


Nghĩ đi nghĩ lại, nàng thấy có lẽ Mina cũng là người hiểu chuyện, sẽ không làm gì quá đáng đối với nàng. Dù sao nàng cũng là cô giáo của cô, và bố mẹ Mina cũng đã biết nàng. Nhưng hai người mới gặp nhau chưa đầy 2 tháng, hơn nữa trong ngày hôm nay Nayeon đã gặp phải khá nhiều cú sốc. Nào là thân thế của Mina, rồi lời tỏ tình bất chợt của cô lúc ở bờ sông Hàn, tới chuyện này nữa. Im Nayeon muốn điên đầu mất...





Chẳng lẽ Myoui Mina thật sự có hứng thú với nàng?

 

- Có vẻ khó suy nghĩ quá đúng không?

- Tôi... Tôi... - Nayeon mặt đỏ bừng ấp úng.

- Tôi cũng không muốn ép cô. - Mắt Mina cụp xuống, rồi lại hướng lên nhìn Nayeon. - Nhưng chúng ta có thể giả vờ làm người yêu trong suốt quá trình tập diễn mà, đúng không? Dù sao thì nếu tôi nhớ không nhầm, nhân vật của cô có bạn diễn đóng vai người yêu?

- Đúng... Đúng rồi!

- Vậy thoả thuận như thế này, tôi và cô chỉ là người yêu trên danh nghĩa, trong khoảng thời gian cô tập diễn thôi. Tới khi nào tập diễn xong, chúng ta trở lại bình thường, vừa ý cô chưa?


Nayeon dừng lại nghĩ nghĩ một chút, ánh mắt nghi ngờ nhìn Mina.




- Chỉ trên danh nghĩa? Và lúc diễn tập?

- Ừ.

- ....

- ...

- Được, tôi đồng ý.




Trong suốt buổi học ngày hôm đó, Mina cứ nhìn Nayeon chằm chằm rồi cười tủm tỉm suốt. Ánh mắt của Mina thực sự khiển Nayeon ngại ngùng. Mặt nàng đỏ ửng lên sau khoảng 20' nàng giảng bài còn Mina ngồi cạnh rồi cố định ánh mắt lên nàng như thế, Nayeon lên tiếng, sườn mặt phía Mina nhìn như bị ánh mắt cô đốt cháy.



- Em nhìn đủ chưa?

- Chưa. - Mina tỉnh bơ.

- Có gì trên mặt tôi hay sao mà em nhìn lâu vậy hả?



Nayeon theo phản xạ đưa tay lên mặt mình thắc mắc.



- Tôi không được phép ngắm người yêu của mình sao? - Mina tinh nghịch cố tình nhấn mạnh hai chữ "người yêu".

- Hmm...




Nayeon mặt đỏ bừng, nàng quay mặt đi chỗ khác, chỉ càng làm cho sự dễ thương của mình tăng lên gấp đôi.


- Mà hỏi thật nhé, tự dưng em tiếp cận tôi như vậy với mục đích gì?

- Cần có lí do sao? - Mina nhướn lông mày nhìn Nayeon. - Tôi ít khi thích một người lắm, từ lúc đó tới giờ, cô là người đầu tiên.




Và câu nói đó của Mina đã khiến trái tim của Nayeon rung rinh thật sự. Nàng biết câu chuyện của Chaeyoung, và nàng cũng biết Mina đã phải trải qua một quãng thời gian vô cùng khó khăn với chuyện đó, hơn nữa còn là một phần lớn tạo nên tính cách của cô bây giờ. Tự dưng trong đầu Nayeon xuất hiện một quyết tâm mãnh liệt, nàng phải thay đổi cô gái này, nàng có thể thay đổi được cô ấy.



Và nàng sẽ cố gắng hết sức để đưa Mina trở lại như xưa.



- Ừm, tôi biết rồi. Nhưng giờ em tập trung học đi, lát còn tập diễn với tôi nữa đó.

- Thôi dẹp học hành đi, cô đưa kịch bản đây tôi xem qua được không?




Mina đứng dậy, uể oải vươn vai. Nayeon đành tặc lưỡi, mở ngăn kéo bàn mình lấy ra tập kịch bản đưa cho Mina rồi nói:

- Em xem phân đoạn 1 đi.

- Được rồi, cho tôi ở riêng 15 phút.

- Vậy tôi đi tắm nhé, sau đó mình diễn thử đoạn 1.

- Ừ.






20 phút sau Nayeon từ phòng tắm bước ra. Nàng thấy Mina đang cầm tập kịch bản lẩm nhẩm, cô khi thấy nàng thì dừng lại nhìn nàng, nói:

- Xong rồi đó hả, tôi cũng xong rồi.

- Em thấy vai diễn Soyeon này sao, đủ để thi đỗ không?

- Hừm.. Theo tôi thì nó không quá xuất sắc, nhưng vai diễn này quan trọng ở chỗ diễn bộc lộ được hết sự chân thực qua lời nói, biểu cảm gương mặt thì không quá khó, nhưng cũng cần độ chân thật nhiều. Bạn diễn cũng không quá quan trọng...

- Không, đối với tôi bạn diễn rất quan trọng, tôi diễn có nhiều cảm xúc hơn đều phụ thuộc vào bạn diễn. - Nayeon cắt ngang lời. - Còn lại thì ừm, em nói đúng đó.

- Tôi hiểu vai trò của tôi rồi. - Mina đứng dậy, hướng ánh mắt tới Nayeon. - Cô cũng thuộc rồi chứ đúng không?

- Tất nhiên, tôi đã tập luyện rất nhiều cho vai diễn lần này đó.

- Vậy mình bắt đầu thôi.




Phân đoạn 1 kể lại quá trình lúc Soyeon - nữ chính gặp được người mà cô vẫn luôn để ý tới từ hồi học trung học, nay gặp lại ở một tình huống rất khó xử. Soyeon làm thêm tại quán cà phê, người đó - tức Mina thủ vai, là người chủ mới của quán này. Khi một người thì làm phục vụ, người còn lại thì thành đạt. Cảnh này diễn tả cảm xúc bàng hoàng, bất ngờ, xen lẫn vui buồn lẫn lộn của Soyeon khi gặp lại người mình thương rất nhiều mà hơn 2 năm rồi không gặp lại.



Nayeon hít một hơi thật sâu, rồi ra dấu hiệu bắt đầu diễn.





Mina bước ra khỏi phòng, như lúc đang trong quán, Nayeon đứng ở chỗ bàn, vờ như đang dọn dẹp bàn ăn, đeo một chiếc tạp dề.


Lúc Mina mở cửa bước vào, cô khựng lại, nhìn Soyeon lúc đó cũng đang đứng hình, vô tình làm rơi chiếc khăn tay xuống.


- C.. cậu đó à?



Giọng Soyeon lúc đó run rẩy, nửa tin, nửa không tin nhìn con người đang đứng trước mặt. Mina tránh ánh mắt của Soyeon, đóng cửa, lúc đó quay lưng lại với Soyeon, cô hít một hơi thật sâu rồi mới quay lại đối diện với Soyeon.



- Ừ, là mình đây.


Soyeon xúc động không nói nên lời, đưa tay lên bụm miệng lại ngăn ra tiếng khóc nấc lên của mình. Một khoảng thời gian im lặng kéo dài. Mina đứng chôn chân tại chỗ không biết làm gì, khi Soyeon phát ra tiếng thì cô mới chạy vội tới, ôm lấy Soyeon. Đầu Soyeon tựa lên vai cô, Mina xoa xoa lưng cô, thì thầm:

- Shh, mình ở đây rồi. Myoui Mina của cậu về rồi này.


Không hiểu sao Soyeon khóc to hơn nữa  (do khác với kịch bản), rồi cô nấc lên:

- Cậu... Cậu đã ở đâu suốt thời gian qua vậy?

- Không quan trọng, quan trọng là mình về rồi đây.


Mina buông Soyeon ra, đưa tay lên gạt nước mắt trên mặt người đối diện, mỉm cười.

- Sao nào?

- Cậu có biết... biết là...

- Biết gì?

- Mình... Mình nhớ cậu lắm không?

- .....





Mina dừng lại, Nayeon vội vã lau nước mắt, Mina lắc lắc đầu:

- Đoạn trước rất ổn rồi, sao tới đoạn khóc lại khóc to hơn vậy? Theo kịch bản là lúc đó nghe tôi dỗ thì phải ngưng khóc chứ.

- Tôi... Tôi xin lỗi. Lúc đó tôi hơi nhập tâm...



Nhập tâm quá, nên khi Mina nói câu đó chân thật tới mức khiến Nayeon xúc động mà theo đà khóc to lên mà...



- Còn nữa, câu "cậu có biết là" nghe phải ngượng ngùng hơn nữa. Tôi đã nói vai diễn này quan trọng nhất ở giọng nói mà.

- Hiểu rồi, mình làm lại nhé?

- Được rồi, cố gắng lên. Cô nhập tâm vào nhân vật khá tốt rồi đó.

Và cảnh đó được diễn lại lần nữa.


***


Hello mình lại trở lại rồi này :)))

Thấy chỗ ảnh bìa mới mình tự des như thế nào, mình thay hết tất cả fic của mình rồi đó, ok không vậy? Lần đầu thử tự làm nên chưa đẹp lắm, thông cảm nha :v

Bái bai :v *lặn ngủm*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro