v.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vậy là vẫn chưa có gì cả?"

minatozaki sana lên tiếng hỏi chị khi nayeon đang cùng cô nàng và yoo jeongyeon - người không hiểu đã có chuyện gì xảy ra - ra ngoài ăn trưa vào một ngày chủ nhật. chị gật gù, tiếp tục ra vẻ thản nhiên đưa miếng gà tẩm sốt vào miệng dù trong lòng như lửa đốt.

"hai người giống nhau thật đấy, y chang mấy con rùa."

cô nàng người nhật bĩu môi, lắc đầu đầy chán nản rồi liên quay sang giảng giải đầu đuôi câu chuyện im nayeon và nàng crush của chị cho jeongyeon vẫn còn ngơ ngác nghe. tiếng cô thao thao bất tuyệt vào tai bên này cũng trôi qua tai bên kia chẳng đọng được gì, chị bỗng chốc lại thẫn thờ.

điện thoại chị để trên bàn từ đầu bữa ăn vẫn cứ nằm im lìm.

nayeon có thể chủ động trong nhiều thứ, nhưng chưa từng chủ động khi nói về việc yêu đương, ngay cả trong những mối tình trước kia của chị cũng vậy. luôn là đối phương sẽ mở lời rủ chị ra ngoài hẹn hò hay lên kế hoạch cho những lần gặp nhau. người bước lên trước chưa bao giờ là chị cả.

chắc vì thế nên ngay cả chuyện chia tay, vẫn là anh ta chủ động.

nayeon đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ rồi, từ cái buổi chị với nàng làm quen kia trong đầu chị đã vòng quanh không biết sao nhiêu dự định. thật khác so với chị của trước kia, nhưng điều không đổi chính là chị chẳng chịu làm gì để thực hiện những dự định ấy cả. có lẽ với chị, hoàn thành một đồ án cuối kỳ còn dễ dàng hơn một lần nhấn nút gọi, hay là vài dòng tin nhắn.

bởi vậy, khi cái tên myoui mina sáng lên trên màn hình điện thoại vào buổi chiều chủ nhật ấy, nayeon vui mà cũng có hơi hoảng. cảm giác như việc bạn chờ mong bao lâu cuối cùng cũng đến, nhưng bạn lại chẳng biết làm thế nào để đối diện với nó hết.

"tiền bối im nayeon đúng không ạ?"

"à, ừm. nayeon đây, xin chào."

"không biết tiền bối còn giữ số không nhưng em là myoui mina chuyên ngành múa ạ."

tất nhiên là còn giữ số điện thoại của nàng rồi, chị còn ngồi mong ngóng nàng từng ngày một cơ mà.

"chị nhớ em mà."

đúng rồi im nayeon, rất tự tin và mượt mà, không vồ vập một chút nào cả.

"vâng, nếu tối nay chị rảnh, em mời chị đi uống cà phê được không ạ?"

thế là khoảng thời gian đáng lẽ sẽ được dùng để nằm dài ra xem phim tình cảm chiếu trên tv đã được chị tận dụng hiệu quả để sửa soạn đi gặp nàng. nayeon không muốn trưng diện loè loẹt, như thế thì chị sẽ giống một kẻ điệu đà khoe mẽ, nhưng chị cũng chẳng muốn ăn vận xuề xoà khiến mina nghĩ rằng chị không để tâm đến cuộc hẹn này.

ôi, cuộc hẹn, chắc gọi như vậy cũng được nhỉ?

chập tối, nayeon nhìn lại mình trong gương rồi xoay một vòng, chị thấy bản thân chẳng khác nào thiếu nữ mới rơi vào lưới tình lần đầu tiên. chị bật cười, vuốt lại nếp áo rồi cầm chiếc túi xách lên, kiểm tra thời gian lần cuối xong xuôi mới bước ra khỏi cửa, tâm trạng rất tốt.

mùa hè đã đang bước đến gần, chị cảm nhận được cái oi bức đã bắt đầu len lỏi vào bầu không khí mới đây thôi vẫn còn se se lạnh. nayeon trong chiếc áo xanh nhạt và chân váy trắng dài qua gối mà chị gần như quên mất sự tồn tại của nó, bước đi trên con phố đã lên đèn. ánh sáng rực rỡ của đèn điện khiến chị suýt chút nữa bỏ lỡ mất vệt nắng tàn cuối ngày.

nayeon đến sớm. vẫn là quán cà phê minatozaki sana giới thiệu cho chị với món latte sữa dừa đi vào lòng người, cũng là nơi chị nói chuyện với mina lần đầu. bước chân chị đi như nhẹ nhàng bay bổng hơn hẳn ngày thường, vì tâm trạng chị đang rất tốt.

mina đến sau giờ hẹn vài phút. qua khung cửa kính, nayeon bắt gặp cảnh nàng hớt hải chạy tới từ phía trường đại học, cố hết sức để không va phải bất kỳ ai trên đường. nàng đẩy cửa bước vào quán, mái tóc hơi rối, khuôn mặt nàng đỏ lên và lồng ngực nàng phập phồng theo từng hơi thở gấp. nayeon không nhận ra là chị đang nhìn nàng chằm chằm, cho đến khi mina ngồi xuống đối diện chị và lên tiếng.

"xin lỗi tiền bối, em thật sự xin lỗi."

"không sao đâu, chị cũng vừa mới đến thôi."

mina cười ngại ngùng, dường như nàng vẫn chưa thật sự thoải mái. cũng đúng thôi, dù sao đây cũng mới chỉ là lần thứ hai nàng gặp chị.

chị và nàng bỗng rơi vào im lặng, chẳng ai lên tiếng, chỉ còn lại những âm thanh xì xào của khách khứa trong quán và bài nhạc nào đó đang được bật lên. bài nhạc nào đó của bolbbalgan4 mà nayeon nhận ra chị đã nghe được trên điện thoại của yoo jeongyeon. bài nhạc hợp với mùa xuân, hợp với cô gái xinh đẹp ngồi bối rối trước mắt chị.

nhưng trời đã sang hè rồi.

"em biết đấy, thật ra nếu không cảm thấy thoải mái, em không cần phải mời chị thế này đâu."

mina nhìn chị, nụ cười trên môi nàng như cứng lại và đôi mắt nàng tối sầm xuống.

im nayeon chưa bao giờ mong một buổi hẹn nào diễn ra như thế này cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro