iii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nayeon đã lập ra danh sách một vài điều cần hỏi sana vào ngày tiếp theo gần nhất mà hai người gặp nhau. thế nhưng vì hiệu suất làm việc của chị kể từ sau lần gặp nàng ở quán cà phê kia suy giảm thấy rõ, chị quyết định chủ động đi tìm cô nàng luôn.

họ minatozaki kia cũng đến là bận, nayeon lượn lờ ở khoa tâm lý hai ngày liền mới bắt được dáng vẻ tiều tụy hiếm thấy của cô nàng. dù sao thì vẫn mang tiếng làm chị, sinh trước người ta bao nhiêu lâu, nayeon không đắn đo lắm mà mời cô đi ăn một bữa. ăn bánh gạo cay với dồi chiên thôi, chị có danh dự nhưng chị chẳng có mấy tiền đâu.

sana hôm nay đeo kính, tóc búi cao, mắt thâm quầng, nayeon nhìn cô mà thầm cảm thán, thì ra ai ai đến cái thời điểm này đều sẽ tàn tạ như vậy hết. chị đưa cho cô nàng ly rượu, và cô nàng một hơi nốc hết sạch luôn. được rồi, chị giật mình đấy.

"chị mời cô không phải để cô làm mấy nháy rồi lăn ra đây đâu nhé."

"tất nhiên là chị chả tốt đến thế rồi. có việc gì thế ạ?"

"em gái, em quen nhiều người nhật trong trường lắm đúng không?"

rõ ràng thái độ thay đổi nhanh đến chóng mặt của nayeon làm họ minatozaki thấy khó chịu. cô nhăn mặt, nhưng động tác chấm dồi chiên vào nước sốt vẫn vô cùng chậm rãi như đang cố tình trêu ngươi chọc tức chị. giờ thì lại đến lượt chị khó chịu này.

"đúng làm em có quen kha khá."

"myoui, myoui đúng không nhỉ? em có biết ai tên như vậy không?"

sana đần người ra suy nghĩ, chốc chốc lại mở miệng định nói gì đó nhưng liền thôi, như vậy mấy lần liền.

"họ gì lạ quắc, chưa nghe bao giờ!"

nayeon bật cười bất lực. cô minatozaki ạ, cái họ của cô cũng đâu có phổ biến chút nào đâu.

sana không hỏi ngay vì sao chị lại tò mò về cái tên ấy, có vẻ cô cũng lờ mờ đoán được rồi. dù gì thì nayeon không phải kiểu người ưa thị phi hơi một chút lại muốn biết điều này điều nọ, chị chỉ hỏi về những thứ chị xem là cần thiết mà thôi. chị cũng hiếm lúc để ai vào mắt, bằng chứng là từ lúc vào trường cô nàng chẳng thấy chị hẹn hò lấy lần nào, toàn tụ tập với đám yoo jeongyeon khoa giáo dục thể chất mà vật tay yếu xìu thôi.

"nhưng em có thể hỏi giúp chị."

khuôn mặt nayeon từ cười gượng đến là méo mó chuyển sang tươi như nắng mùa hè khiến minatozaki không khỏi bĩu môi đánh giá.

"với điều kiện là chị phải kể cho em nghe làm thế nào mà chị biết được cái họ lạ quắc này!"

nayeon đâu có ý định giấu giếm gì chuyện này đâu, thế mà sana lại nói như thể có cạy miệng thì chị cũng sẽ chẳng chịu chia sẻ cho cô điều gì. chị tặc lưỡi một cái, tự rót rượu cho mình trong cái nhìn đấy mong đợi của cô nàng.

chuyện nayeon kể nhạt nhẽo lắm, hiện thực ra sao thì chị nói lại y như vậy, từ việc nàng hôm ấy mặc áo khoác của trường đại học đến việc chị gọi latte sữa dừa như được giới thiệu (một phần vì thế thôi, phần lớn là chị có hơi tò mò về cái vị cà phê mà nàng thích). rồi chị cũng biết, hóa ra cô nhân viên tóc tim tím kia là người quen của park jihyo, park jihyo đem kể cho minatozaki hay, và chỉ cần là park jihyo thì minatozaki có thể làm tất cả mọi thứ cho cô bé, kể cả việc nói về quán cà phê này với bất cứ người quen nào.

đôi lúc nayeon thắc mắc, rốt cuộc là minatozaki sana bị ngốc, hay là park jihyo bị ngốc.

sana thích jihyo lâu rồi mà chẳng chịu nói, mà jihyo lại chẳng có chút tinh ý nào để mà nhận ra. chị đứng ở bên ngoài nhìn vào, vừa thấy bức bối mà vừa thấy buồn. đâu phải là chị chưa khuyên cô nàng tiến tới thổ lộ lòng mình lần nào đâu, nhưng sana cứ nghe được nửa câu lại lắc đầu không chịu, lúc nào cũng lôi việc muốn giữ gìn mối quan hệ hiện tại ra làm cái cớ. dần dần nayeon chán luôn, chị chẳng hiểu cô lúc nào cũng tươi tắn tự tin như vậy thì có ích gì, trong khi tình cảm lại cứ giấu nhẹm đi hết.

"rồi, em sẽ tìm ra cô myoui ấy, chị cứ tin em."

nayeon càng không thể tin nổi mỗi khi sana nói vậy.

ấy thế mà cô lại làm được, thậm chí mấy ngày sau còn mang đến dúi vào tay chị một tấm thẻ sinh viên. trong vài giây, nayeon tưởng chị đang chơi với quân ăn cắp.

"momo nhặt được bên chuyên ngành múa đấy, em nghĩ là nên đưa cho chị."

được rồi nghe vẫn không hợp lý cho lắm, thẻ sinh viên đánh rơi thì phải mang đến phòng hội sinh viên gửi để họ giữ hộ cho đến khi có người nhận lại chứ. ừ thì nayeon làm trong hội sinh viên, nhưng làm không đúng quy trình thế này thì hơi...

"sana à, chị thấy..."

"chị có muốn gặp lại ẻm không?"

có chứ.

"chị có muốn một lý do siêu thuyết phục không?"

tất nhiên.

vì tất nhiên là chị muốn, nên nayeon cũng chịu thua, quyết định cẩn thận nhét tấm thẻ kia vào ví, chờ đến khi nào gặp lại nàng đi uống latte sữa dừa thì trả vậy.

nàng, myoui mina.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro