"Sự tồn tại vô hình"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đôi lời muốn nói: tôi... Tôi không nhớ rõ tên các char. Và quan hệ của Kurama với Kushina không thuộc dạng hận thù nhau, để tình tiết có thể ổn định thôi ) (Yêu Hồ; Hồ Ly; Cáo chín đuôi đều là một)

(OOC!) (Nhân vật không phải của tôi)
__________________

"Yêu Hồ" tưởng chừng chỉ có trong những câu truyện cổ tích, hay đơn giản là viễn tưởng của nhân loại. Sự tồn tại gần như vô hình và không được công nhận, vậy đấy mà truyền thuyết của Yêu Hồ vẫn luôn được truyền miệng ở những con phố đông đúc.

Giờ gần lại với truyền thuyết ấy, một cô bé đang cầm quyền sách dày cộm với tựa đề "Truyền thuyết Hồ Ly" cô bé nổi bật với mớ tóc dài màu đỏ son.

Kushina thở hắt ra một hơi mệt nhọc, trưa nay cô vẫn bị trêu chọc vì suối tóc màu đỏ rực. Cô đúng thật đã tẩn cho bọn họ một trận tơi tả, vì sự mất bình tĩnh này nên kết thúc, cô đã tìm sách đọc để giải tỏa cơn tức.

Vô cớ thế nào lại vớ phải cuốn sách về Yêu Hồ, cô biết sự đồng đều về truyền thuyết những con Cáo có tận chín đuôi, chúng đều đồng bộ về tính cách khiến cô lầm tưởng chúng từ một nhà sản suất ấy.

"Mong nó không quá tệ..." cô nói nhỏ trong thư viện le hoe vài người, đi đến chiếc bàn trong góc khuất.

"Truyện kể, Yêu Hồ là loài vật thần thoại canh giữ thiên nhiên, khác với Kỳ Lân cai quản bầu trời. Yêu Hồ có thể hóa thành hình người. Ẩn sâu trong rừng cây, Yêu Hồ nhỏ bé đang đau đớn với vết thương rỉ máu từ loài người... Yêu Hồ nhỏ bé ấy nghĩ "Con người là loài vật vô ơn" suy cho cùng, Yêu Hồ đã dần cảm thấy thù hận loài người..."

Cô bé với suối tóc đỏ dần cảm thấy, mình lấy một cuốn sách ở khu trẻ em mà nó có thể có câu truyện như này a? Cô nàng dần cảm thấy một vài năm nữa sẽ có hơn chục cuốn sách thiếu nhi với câu truyện chết chóc.

Gạc suy nghĩ qua, cô thật sự có phần tò mò về câu truyện sẽ đi tới đâu. Với cuốn sách dày cộm thì cô nàng sẽ xin đem về đọc xuyên đêm sau đó đi học với quầng thâm mắt đen thui, cô bé cá chắc mình sẽ bị chọc xuyên suốt tiết học nếu nó thực sự xảy ra.

"Yêu Hồ nhỏ bé ấy đã bị những tay sát thủ của những cường quốc truy sát, dám chắc... Nếu có kẻ nào cả gan đến gần nhóc Yêu Hồ, sẽ bị móng vuốt nhọn hoắt cào cho nát bấy. Ánh mắt hiện lên tia tơ máu, hàn sương lạnh đến từ trận mưa tầm tã đang dần ngậm nhấm cánh rừng xanh biếc."

Cô bé đang chăm chú đọc và rơi vào đống suy nghĩ về cuốn sách, cô đánh giá nó hay, thay vì đặt ở góc nhìn của loài người lại đặt góc nhìn ở những người "cai quản khu rừng" này đây. Thề chứ mười cuốn sách hết chín cuốn là về Yêu Hồ quyến rũ ăn thịt đàn ông rồi.

"Kushina? Cậu tới đây đọc sách sao?"

Giọng nói nhẹ nhàng lôi cô khỏi mớ suy nghĩ và lập luận ngổn ngang, đôi con ngươi màu chàm ngước lên nhìn chủ nhân giọng nói.

"Minato, đây là thư viện nên tớ không vào đây đọc sách thì làm gì nữa?"

Cô bé vẫn nói với điệu bộ cọc cằn, cũng không phải tự nhiên cái danh "Ớt Đỏ Hung Hãn" nó được gán lên người cô, nếu nói cô không ghét nó là câu nói dối tệ hại nhất trần đời.

"Xin lỗi nhé, tớ ngồi kế cậu được chứ?" Minato cười gượng rồi xin phép cô, cứ nghĩ như phim ngôn tình ha? Ừ, nó không áp dụng lên cô.

"Tự nhiên đi, đây đâu phải nhà tôi mà ngồi đâu cũng xin phép"

Lần này cậu không nói gì nữa mà ngồi xuống kế cô, tiếp tục đọc với cuốn sách dày cộm trên tay. Kushina lia mắt qua từng câu từng chữ, có lúc cô đọc bị hớ nên đã đọc lại toàn câu.

"Yêu Hồ nhỏ bé đã nghĩ... Sẽ không ai giết cô bé đâu, sự thật phũ phàng, cô chẳng những không tìm được đồng loại, còn không thể phát ra tiếng. Yêu Hồ đã chuyển về với hình dáng một con cáo nhỏ, cơn buồn ngủ ập tới với Yêu Hồ, buồn ngủ không ngôi và Yêu Hồ chẳng thể gắng gượng"

...

Trang một kết thúc, cô nàng Yêu Hồ đã nghĩ mình nên đọc trang hai. Vậy đấy mà lại có tiếng chuông báo hiệu vào học, thở dài rõ nặng nhọc, cô bé với suối tóc đỏ rực đã bỏ quên một cậu bé ngồi kế bên nhìn từng động tác của cô từ lúc mới vào đến giờ.

"Cậu không định đi vào lớp sao?" Kushina lên tiếng hỏi cậu con trai cùng lớp và là vị lớp trưởng "kính mến" này đây.

"Tớ có vào, mà thầy đã nhờ tớ vài việc nên chưa vào lớp được" Minato trả lời và vẫn với nụ cười nở tươi rói trên môi, Kushina gật đầu rồi rẽ hướng sang lớp học của cô, không quá thắc mắc vì Minato vốn là học sinh danh giá mà.

___

"Ớt Đỏ Hung Hãn kìa~ Sợ quá đi mất" một người trong lớp la lên với nét mặt ngứa đòn, kèm với tiếng cười khúc kha khúc khích khiến cô chỉ muốn đấm vào mặt những tên đó. Kushina thử ngước nhìn những cô gái trong lớp, gần như cùng một giuộc với mấy tên kia, những bé gái đó cũng cười cô. Thiết nghĩ cùng là nữ giới nhưng họ không hề bênh vực cô.

Kushina vô thức bấm móng tay sâu vào lòng bàn tay, nếu siết thêm một chút nữa thực sự sẽ rỉ ra máu. Cô cố tình lờ đi tiến đến dãy bàn cuối cùng.

...

Tiết học trôi qua nhanh, vì nó là việc yên bình nhất trong thời gian khi cô đến trường. Đôi mắt cô nhắm ghiền, cô mong... Ra về đừng ai chặn đường cô và nói mái tóc cô bị nguyền rủa.

Tiếng chuông tan học được kêu lên, cô đã chạy vọt ra ngoài khi vừa đứng lên chào thầy xong, cắm đầu chạy khiến không ít tên đã cười cợt và nói cô "hèn", cô nghe, nghe rõ rất rất rõ tất cả câu từ sỉ nhục và lăng mạ mái tóc đỏ rực máu này đấy.

Kushina về nhà, căn nhà dưới trời hoàng hôn nhìn ấm cúng nhỉ? Nhưng cô biết, biết rõ nó âm u và đau khổ đến đâu. Kushina ở một mình, cô biết nó sẽ nguy hiểm với một bé gái còn chưa đến tuổi thanh thiếu niên.

"..."

Cảm thấy bất an, lo sợ, không nghe nhầm đâu, "Ớt Đỏ Hung Hãn" đang lo sợ đấy. Và khi cô vừa phát giác ra đã có từng người nhảy ra... Kí hiệu băng đeo là cùa làng Sương Mù... Cha, hơn bốn người thì sao một bé gái như Kushina có thể đánh lại???.

____

Sắc trời đã tối, với mặt trăng treo lơ lửng ở đỉnh đầu Kushina, vẻ mặt mệt nhọc với tiếng nói cười của những kẻ bắt cóc.

"Tóc đã dài lại còn màu đỏ, con nhóc này nhìn dị hợm thật đấy?" một kẻ trong số những tên bắt cóc nói lớn hòa với tiếng cười cợt, tôi thì bỏ ngoài tai hàng chục lời nói đó. Tôi nghe quá nhiều và đại não đã từ chối tiếp nhận.

Tôi vô tình vấp té, khi tôi nhìn xuống vũng nước còn đọng lại sau trận mưa lớn hôm qua... Tôi trong thảm lắm, mái tóc rũ rượi và đôi mắt gần như nhắm ghiền.

"Con nhóc này! Đừng làm trễ nãi công việc của bọn ta" tên cầm dây thừng kết nối với người tôi, giựt mạnh khiến tôi theo quán tính ngã ra đằng sau rồi mới đứng dậy...

Có lẽ họ không biết tôi đã bứt tóc suốt chặn đường đi, ừ thì tôi biết hi vọng có ai tới giúp tôi nó nhỏ nhoi biết nhường nào. Nhưng cũng không hẳn là không phần trăm?

Khu vực biên giới.

Trời đã tối giờ đây còn tối gấp bội, áng mây trôi che lấp đi vầng trăng màu sáng bạc, đôi mắt tôi dần cụp xuống... Cả ngày hôm nay tôi chưa ăn gì và cả việc tôi ngủ không đủ cũng làm tôi mệt nhoài.

...

Im lặng và im lặng, cọng dây thừng ở đầu cầm dắt đã lỏng lẻo. "Chuyện gì thế?" là thứ tôi nghĩ đến đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro