màu hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nayeon mở cửa sổ để đón đợt nắng đầu ngày.

Lâu lắm rồi, nàng cũng chẳng nhớ nắng có dáng hình ra sao. Nàng chỉ biết, nó ấm, rất dịu dàng vào mùa đông...như Mina vậy.

Mina?

Nayeon thản thốt nhận ra mình vừa nghĩ về em. Cô gái nhỏ đã ở chung nhà với nàng được một tháng.

Nói về việc sống chung. Nayeon cảm thấy cực kỳ hài lòng với em nhỏ.

Mina không giống như tầng lớp sinh viên nàng từng gặp. Em không chuộng loại đồ da bóng bẩy và các sợi xích, Mina có vẻ ghét thuốc lá và rượu bia. Trong phòng của em lúc nào cũng ngăn nắp, có đôi khi nàng vô ý đi vào phòng em nhưng nàng chưa từng bị vấp một lần nào khi tất cả đồ dùng của em luôn để trên cao và ngăn nắp. Ngoài ra phòng ốc của em luôn ngao ngác hương thơm của lily và xung quanh em cũng vậy.

Kể đến việc hài lòng nhất với Mina là em nấu ăn rất ngon. Từ khi nàng khiếm khuyết ánh sáng, nàng không còn nấu ăn nữa. Đa số là đặt mua hoặc được bác quản gia giúp đỡ. Từ ngày có Mina, chị tưởng mình đang ở nhà hàng cao cấp. Mina cái gì cũng biết làm, từ đồ Hàn đến đồ Nhật.

Mina còn thường xuyên thay nàng dọn dẹp nhà, giúp nàng chăm sóc các luống hoa khi nàng có việc trên huyện.

Nếu gôm góp lại một từ miêu tả về em, Nayeon xin chọn là tốt đẹp.

Mina tốt đẹp đến mức nàng đã tự hỏi Chúa, có phải Người muốn đem một tí nắng vào đời con không?

"Nayeon, vẫn còn sớm, sau chị không ngủ thêm một tí?"

Mina tiến đến và kéo chị vào lòng. Một tay choàng eo, một tay vuốt ve mái đầu màu nâu dẻ.

Nayeon bĩu môi. Lại nữa rồi, em ấy lại làm thế. Đây là hành động thường xuyên của Mina dành cho nàng. Khi nàng không hài lòng một việc gì đó thì từ đâu Mina tiến đến và ôm nàng thật khẽ. Nàng cũng chẳng chối bỏ vì tất cả về Mina rất dịu dàng.

Nhưng riết rồi nàng thấy Mina bắt đầu đối xử nàng như một đứa trẻ. Khi ăn cơm luôn gắp đầy ụ thức ăn cho nàng, ăn xong còn giúp nàng lau miệng. Khi chuẩn bị ra vườn, Mina luôn giúp nàng mang ủng tránh bị dơ. Mina luôn...

Kết thúc dòng hồi tưởng. Nayeon bậm môi vùi đầu vào lòng em.

Ngạo kiều vậy thôi chứ Nayeon cũng thích lắm cái cảm giác được em chăm sóc.

Dù với tư cách gì đi nữa, phần nào cũng mãn nguyện.

"Hôm nay, ở viện nghiên cứu đang có một đề án mới cần chị thông qua nên phải chuẩn bị sớm."

Nayeon ngước lên nhìn em. Rõ ràng là nàng cao hơn em nhưng chỉ vì Mina muốn xem là đứa con nít nên tình nguyện đứng trên bậc than để nói chuyện với nàng. Thật là trẻ con hết sức.

"Em đưa chị đi nhé?" Mina lơ mơ nhướng mày nhìn chị.

"Chị có người đến đón rồi, em mau tránh thủ đi ngủ thêm đi, bọng mắt lại to thêm rồi, đêm qua lại thức khuya chứ gì?" Nayeon nhíu mày không hài lòng khi xoa xoa cái bọng mắt to lớn của em.

Mina cười phì với cái biểu tình đáng yêu của nàng. Mina có một thói quen không tốt đó là rất hay thức khuya làm việc. Dạo này đề án của em đang vào một bước ngoặc mới khi tất cả mầm non của cây đang bắt đầu trồi lên.

"Khi nào chị về?" Mina gác cằm lên đầu chị.

"Có lẽ chửng tối, sớm nhất là chiều nay."

"Chị về sớm, có gì gọi em."

"Ừ."

.

.

.

Nayeon đi lên huyện, căn nhà bỗng thiếu mất thân ảnh tới lui của một người. Mina nhàm chán ra vườn.

Nayeon có tận hơn hai mươi mảnh đất, chị ấy sở hữu cả ngọn đồi bên kia vườn. Trong tranh viên hoa đồng của chị ấy có hơn trăm loại hoa, trong đó có hơn hai mươi loài hoa quý được bảo vệ trong nhà kính. Giá trị tài sản lên hàng tỷ. Ở khu Gangdonggu này, Im Nayeon là một triệu phú nhà nông.

Mina lướt ngang qua chục mảnh đất bằng chiếc xe lô của bác coi vườn đi tới mẩu đất nhỏ trong hàng chục công đất mới thấy giàn hoa kim ngân của mình vừa lên mầm.

Mina xem xét giàn hoa, thêm đất và tưới nước rồi ghi lại phần trăm phát triển từng ngày.

Thoáng chốc nhìn nhụy hoa màu hồng hồng hốc mắt em có chút nóng.

Mina dụi mắt rồi đứng dậy. Đi vào trong nhà định bụng chuẩn bị vài món bánh cho buổi trà chiều thì điện thoại bàn trong nhà chợt vang lên.

Nhìn chiếc điện thoại sang trọng reo từng hồi mà em có chút đắng đó. Do dự vài giây cũng bước đến nghe máy.

"Annhonhaseyo, đây là điện thoại của Im Lão Sư ạ."

"A Mina, là chị đây."

"Chị Nayeon, có chuyện gì vậy ạ?"

"A, Mina, xin lỗi vì đã phiền em. Em có thể nhờ bác Jung lên phòng chị, dưới ngăn tủ thứ hai lấy giúp chị sắp tài liệu đem đến viện nghiên cứu giúp được không?" Mina nghe bên kia giọng nàng có chút gấp gáp với tiếng ồn xung quanh, như khung cảnh của một văn phòng trước khi họp.

"Dạ vâng ạ."

Tiếng bíp kéo dài hai giây rồi dừng hẳn. Mina tìm bác quản gia rồi nói y như lại những điều Nayeon dặn dò.

Bác quản gia lấy đúng sắp tài liệu nàng cần và đang khoác áo để chuẩn bị lên huyện.

Mina nghĩ cái gì đó rồi nói.

"Bác, hay là để con đi cho ạ, sẵn tiện con cũng muốn lên huyện dạo chơi ạ." Mina cười cười giành sấp tài liệu to từ tay bác.

"Cháu biết đường không?"

"Bác chỉ cháu với."

"Rồi đây..." Bác Jung đưa ra một bản đồ rồi dạy Mina đạp xe theo con đường mòn ra đường lớn và chạy đến viện nghiên cứu. Giao phó xong xui, bác Jung lại tiếp tục với công việc của mình, Mina đi ngang bếp thấy có vài quả cherry vừa hái tới thì trộm một trái bỏ vào miệng, tóm tép cười cợt đạp xe lên phố.

Tính ra cũng không quá xa. Mina đạp tầm hai phút đã tới.

Trước mắt em là một viện nghiên cứu màu trắng, xung quanh dát kính và hàng rào, mang lại cảm giác nghiêm cẩn vô cùng.

Mina hỏi thăm người gác cổng thì người ấy rất nhiệt tình hướng dẫn em.

Mina đạp xe vào khuông viên, lướt dọc qua hàng cây tươi mát mới tới được giang tòa chính. Mina để xe bên ngoài, mình có phần lớ ngớ bước vào.

Mọi người trong viện, ai cũng một thân áo blouse trắng chạy qua chạy lại, có người cầm tài liệu, có người nghe điện thoại, Mina còn thấy có người vừa cầm con ếch trong tay vừa mua nước, tóm lại là ai cũng bận rộn trong thế giới riêng của mình. Mina lẩm bẩm lời hướng dẫn của người gác cổng rằng khu C của Nayeon ở phía tay trái.

Mina cuốc bộ thêm vài chục bước thì em thấy nàng, thấy Im Nayeon vừa xinh đẹp vừa trang nhã trong chiếc áo đồng phục màu trắng tinh, mái tóc buộc hờ hững lộ chiếc cổ thon trắng, có vài phần quyến rũ ánh nhìn Mina.

Mina tiến lại càng gần mới thấy, cạnh nàng, không chỉ có một mình nàng.

Mina nhíu mày đi đến.

Bên này Nayeon đang trò chuyện cùng đồng nghiệp khi đang chờ tài liệu đến.

"Cậu Han, cậu có thể vào được rồi, tôi nhớ đường đi mà."

"Im lão sư, tôi sợ trên đường về có ai vô tình làm rớt đồ. Tổng giám đốc giao phó tôi phải coi chừng chị cẩn thận, chị có mệnh hệ gì thì bát cơm tôi như bị đạp đổ."

"Khổ cho cậu rồi."

Vốn dĩ mọi thứ vẫn tốt đẹp nếu không có một chiếc xe tải chạy qua, anh Han đồng nghiệp muốn kéo Nayeon tránh một bên nhưng bất chợt dùng lực hơi lớn làm nàng chới với và rồi dưới một tiếng thét của anh ta...

"Im lão sư coi chừng!"

Nayeon nghĩ mình sẽ té.

Anh Han vốn nghĩ mình sẽ đón được nàng.

Bàn tay anh giang ra chờ nàng ngã vào nhưng rồi từ đâu cảm giác đau rát và chới với bay tới. Tay anh bị một lực đập mạnh văng ra kéo theo cả thân ảnh của anh quẹo một hướng khác cách xa Im Nayeon gần năm bước chân.

Anh chỉ kịp nhìn thấy Im Nayeon rơi vào vòng tay của một người nào đó trước khi bàn tọa bị một vố đau điếng.

Nayeon bên đây bất ngờ không kém khi nàng đang co người cho một sự bảo vệ theo phản xạ thì nàng ngưởi thấy hương lily quen thuộc và xung quanh nàng trở nên mềm mại,...kể cả môi...

Nayeon nghĩ mình đang mơ, một giấc mơ giữa ban ngày do việc vấp té va ngay đầu của nàng.

Nayeon thấy ấm lắm ngay cả khi chiều đông thế này có gió thổi. Hơi thở thơm tho, có hương cherry ngọt động lại phả vào môi mềm. Xúc cảm mềm mại khiến nàng mê mụi mà cử động hai phiến môi.

Mina như dại đi khi thấy đôi ngươi trong veo của nàng. Mina biết nàng không thấy nhưng dường như Mina cảm thận được, Nayeon đang hưởng thụ.

Cho đến khi Mina nghe tiếng rên của người đàn ông xa xa kia thì Mina mới đủ dũng khí dừng việc này lại bằng cách gọi tên nàng.

"Nayeonie..."

Một tiếng kêu ngọt ngào khiến nàng bừng tĩnh. Nayeon sợ hãi trượt dài về phía sau khi nhận ra tất cả không phải mơ giữa ban ngày, là Mina, là Mina đang ở cạnh nàng.

Ngay cả khi nàng không nhìn thấy nhưng Mina biết rõ ràng nàng đang bắn ánh mắt bàng hoàn sợ hãi về phía mình.

"Mi-Mina...chị...xin lỗi...chị không cố ý."

"Được rồi, không sao mà." Mina thở nhẹ rồi tiến tới cạnh nàng.

"Chị...té rồi chị không biết...sao Mina lại ở đây." Nayeon vẫn còn sợ, chân vẫn bước lui.

"Nayeon đừng có lùi nữa, lại ngã bây giờ." Mina tóm nàng rồi nhấn nàng vào lòng, mái đầu hạt dẽ bị em xoa đến rồi nhưng thành công khiến nàng bình tĩnh lại.

"Chị ổn rồi chứ?" Mina nâng cằm nàng lên để rồi bắt gặp một Im Nayeon đỏ ửng. Bầu má của nàng hồng hào, trên thái dương lấm tấm giọt mồ hôi chậm rì chảy xuống lướt ngang phần da thịt đỏ nóng kia.

Cảnh tượng quyến rũ khiến Mina có chút khó chịu.

Nayeon ngoan gật đầu.

"Sao em lại ở đây?"

"Em đến đây đưa tài liệu cho chị đây."

"Bác Jung đâu em?"

"Bác ấy còn việc. Em sợ chậm trễ nên mới thay bác ấy đến đưa cho chị, còn chị ở đây có ý định ôm người khác." Mina đảo mắt khi nói câu này, người thường làm sao biết em ghen.

"Chị...không có. Chị bị vấp, cậu ấy chỉ muốn giúp đỡ chị thôi." Mina nghiêng đầu nhìn cậu thanh niên điển trai đang chật vật sửa lại vạt áo.

Anh đồng nghiệp dự muốn đưa mắt xem Im Lão Sư có sao không, nàng mà mất một sợi tóc là anh mất luôn bát cơm nên có phần lo thái hóa. Nhưng cái nhận được là ánh mắt trong veo sắt lẻm như mảnh pha lê được mài dũa nhọn hoắt và sẵn sàng đâm vào anh nếu anh không chịu cút đi.

Anh chạy chết trôi.

Mina hài lòng xoay lại nhìn nàng.

"Chị cẩn thận một tí. Từ hôm nay em sẽ đưa đón chị đi làm, để chị đi cùng người khác em không yên tâm tí nào cả."

Cưng chiều nàng như một đứa trẻ.

Nayeon muốn từ chối nhưng nghĩ lại có thêm không gian riêng với Mina của nàng thì Nayeon đã bắt đầu ích kỷ, nhấm mắt cho qua sự việc quan trọng là sẽ phiền em rất nhiều.

"Chị bao giờ mới tan làm?"

"Khi chị trình bày kế hoạch lần này xong là có thể về."

"Em đưa chị về."

"Nhưng Mina sẽ chờ rất lâu đấy."

"Em sẽ chờ."

Nói đến đoạn sau khi Mina dắt tay Nayeon đến phòng nghiên cứu thì mình trở ra ngoài sảnh chính ngồi chờ. Cầm một quyển sách trong chiếc bag quẩy của mình, Mina tựa như một pho tượng ngồi đọc sách.

Tầm hơn một tiếng sau, cửa phòng nghiên cứu mở ra. Em đưa mắt tìm nàng, thấy nàng được một nữ nghiên cứu sinh dắt tay ra ngoài thì Mina có phần nhẹ hơn.

Em chạy đến phía nàng, đón lấy đôi tay to lạnh của nàng mà xoa nắn.

"Xong rồi sao?"

"Mina đợi chị có chán không?" Nayeon để yên cho đứa nhỏ thích làm gì thì làm. Nayeon nghiên đầu hỏi thăm, vì kế hoạch tốt hơn nàng nghĩ nên càng nói càng hăn say, bắt em chờ hơn tận một tiếng lúc nào cũng không hay.

"Không sao, không lâu." Mina lắc đầu rồi dắt tay chị, cả hai ra về.

Khi đến nhà xe, Mina mới chợt nhận ra làm em đi xe đạp, có vẻ sẽ bất tiện cho nàng.

"Nayeon ơi."

"Ơi."

"Em đi xe đạp."

"Vậy sao?"

"Em chở chị nhé, nếu khó ngồi quá em gọi xe rước ta về nhé."

"Mina chở chị đi."

Nayeon chẳng nhận ra, đây là lần đầu tiên sau cái đêm định mệnh ấy, nàng đã vòi vĩnh một thứ gì đó như một đứa trẻ.

"Vậy hứa với em là phải ôm em thật chặt đấy."

Nayeon gật đầu và chờ em lấy xe.

Mina đỡ nàng ngồi lên yên xe sau đó tới lượt mình. Mina nhíu mày nhìn cái nắm áo hờ hững kia. Cảm giác thật nguy hiểm nên Mina kéo hai tay chị choàng đến bụng trước mà siết chặt.

Bánh xe bắt đầu quay kéo theo một mớ hỗn độn trong tâm trí nàng.

Nàng thừa nhận mình đã bắt đầu cảm thấy sống trở lại. Tất nhiên những năm tháng qua nàng vẫn sống nhưng căn bản sống của nàng là dùng việc thở để duy trì. Đây là lần đầu tiên nàng muốn sống vì một điều gì đó. Nhận chưa nhận thức được nhưng nàng chắc, nàng đang hy vọng.

Nayeon ngã đầu lên vai em.

Cảm nhận cơn gió lướt ngang qua da, hít sâu mùi cỏ dại hăng hắc mọc ngang đường và hương lily vương đầy trên tóc em.

Nayeon nắm lấy lọn tóc nhỏ ấy xoa xoa ngay ngón tay mình. Nàng thật muốn biết tóc em có màu gì.

Ước gì mắt nàng sáng, một giây thôi, để nàng có thể nhìn thấy mái tóc em.

Chúng sẽ có màu gì ấy nhỉ?

Sẽ là màu xanh như trời hôm nay chứ?

Nayeon sau chừng ấy năm, nàng lần đầu tiên có hy vọng về đôi mắt của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro